Chương 31

Lào hơi không vui nhìn Việt Nam, dạo này hầu như phần lớn thời gian cậu đều không dành cho anh nữa. Vả lại gần đây còn chú tâm vào điện thoại rồi cười tủm tỉm suốt

" Việt Nam xuống ăn tối này !! "

" Anh cứ ăn trước đi, em xuống sau "

Tiếng nói vọng từ trên lầu xuống, Lào buồn bực dọn một bàn đồ ăn nóng hổi đợi cậu. Hỏi chuyện mấy lần rồi ấy chứ mà cậu có hó hé câu nào với anh đâu.

***

" Đêm khuya khoắt mày gọi tao ra đây chỉ để hỏi vấn đề như này à ? "

Mắt Campuchia giật giật, thề đang ngủ ngon lành tự nhiên điện thoại đổ chuông thấy thằng bạn gọi tưởng chuyện gì quan trọng lắm, tại bình thường nó ít gọi điện hay nhắn tin gì ngoài công việc. Bản thân mình liền lật đật khoác vội áo khoác chạy ra ngoài đây, ai dè là chuyện tình cảm nên trằn trọc không ngủ được muốn rủ mình ra ngồi tâm sự cùng.

" Đ* m* mày không thể hỏi mấy cái vấn đề này vào sáng sớm à ? Mày biết bây giờ là mấy giờ không ? Là 23:00 giờ khuya đó !!! "

" Xin lỗi nhưng tao không chịu nổi nữa "

" Ok mày kể đi tao nghe, làm ơn đừng bày ra cái vẻ mặt như ai ăn hết của nhà mày "

Một lát sau

" Thế chẳng phải là crush mày có bồ rồi ư ? Mấy đứa đang yêu hay có dấu hiệu giống vậy lắm. "

Lào nghe xong liền vỡ vụn...cả tinh thần lẫn thể xác trôi về miền cực lạc. Anh không thể tưởng tượng được Việt Nam bé bỏng của anh tay trong tay với đứa khác.

Campuchia nhìn dáng vẻ xơ xác của thằng bạn bằng ánh mắt thương cảm, tay vỗ vai nó an ủi

" Thôi nào đừng buồn nữa anh bạn. Muốn đi đâu đó khuây khỏa không ? Tao mới tìm được chỗ này ngon lắm "

" ..... "

" Ayo không nói là đồng ý "

***

" Chỗ vui trong ý mày là đây à ? "

Lào nhướng mày khó chịu, tiếng nhạc xập xình cùng mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn vào nhau khiến tâm trạng anh trùng xuống

" Tao về đây "

Chưa kịp để Lào rời khỏi, Campuchia liền vội vàng lôi kéo anh lên lầu

" Nono không phải dưới này, trên tầng mới đúng "

Hơi cam chịu mặc cho hắn kéo đi, quả thật bây giờ anh cần một nơi để giải bày tâm trạng nhưng mấy chỗ gái gú, rượu bia thì xin kiếu. May thay trên lầu lại trái ngược hoàn toàn so với nơi hỗn tạp bên dưới, tiếng nhạc du dương cùng mùi nến thơm dịu nhẹ thoang thoảng quanh phòng khiến tâm tình anh tốt lên đôi chút.

Cô nàng phục vụ với thân hình đẫy đà bước tới trong bộ đồng phục nhân viên bó sát nở nụ cười tiêu chuẩn.

" Quý khách muốn uống gì ạ ? "

" Nào nay thấy tâm trạng mày tệ nên tao bao một bữa. Uống thỏa thích đê !! "

" Cho tao một ly sinh tố bơ "

" Ơ hay...vô quán bar mà uống sinh tố là dở rồi "

" Mày biết hồi giờ tao ghét uống đồ uống có cồn mà còn nói "

" Vậy cho anh một ly sinh tố bơ với ly sinh tố xoài nghen "

Khóe môi của cô nàng hơi cứng đơ, nhưng với kinh nghiệm 2 năm làm việc cô liền nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tay thoăn thoắt ghi chép lại rồi sải bước rời đi.

Cả hai ngồi hàn huyên một lúc chợt người đàn ông trung niên sở hữu quả đầu địa trung hải cùng chiếc bụng bia bước nhanh tới.

" Ôi quý hóa quá lâu rồi mới thấy ngài Campuchia tới quán của tôi đấy ạ. Gần đây quán tôi kinh doanh thêm một số dịch vụ nhằm mang đến sự thoải mái cho khách hàng. Không biết ngài có muốn trải nghiệm thử không ? "

Lào liếc nhìn thằng bạn bằng ánh mắt sắc lẹm. Quán mới mở ? Lần đầu tiên tới ? Toàn là mấy lời dối trá

" Haha...xin lỗi nhé hôm nay tôi đi cùng bạn nên không tiện. Để dịp khác đi ha"

" Không không không ngài không cần lo chỗ tôi đảm bảo 100% bán nghệ chứ không bán thân "

Campuchia huýt sáo đẩy cánh tay của Lào

" Ây muốn trải nghiệm không nghe khá thú vị đấy "

" Tùy.... "

Lão chà tay niềm nở dẫn cả hai vào một căn phòng kín

" Hai ngài chờ một chút, người sẽ lên ngay "

Lào giờ đây có hơi hối hận khi chấp nhận lời mời, anh thở dài đứng dậy dự định rời khỏi phòng

" Lỡ vào rồi thì trải nghiệm một bữa cho đã. Có khi kiếm được em bồ nào ngon ngon sao. "

Chưa kịp để Lào nói mấy câu khách sáo để từ chối thì dàn nhân viên từ cửa bước vào. Vốn dĩ không quan tâm đến bọn họ, bất chợt anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc trong hàng ngũ. Sững người lại đôi chút, Lào nhíu mày gọi người nọ

" Cậu trai thứ 7 có thể lại gần hơn không ? "

Có vẻ cậu ta là nhân viên mới nên từng bước chân đều thể hiện sự rụt rè. Vì đợi chờ lâu, Lào đành tiến gần hơn. Đến khi nhìn rõ mặt người trước mắt là ai, anh tức giận nắm chặt tay cậu kéo về phía mình

" Việt Nam em đang làm gì ở nơi như này !!? "

Thiếu niên giật bắn người rồi hơi run run ngước mắt lên xem vị khách có chất giọng quen thuộc.

" Anh Lào ?... "

" Tao xin phép đi trước, mày ở lại chơi vui vẻ "

Chưa kịp để Campuchia nói lời nào, anh đã lôi kéo Việt Nam ra khỏi phòng. Khi hai người đứng đối diện nhau ở con hẻm cạnh bên, Lào ngay lập tức dùng giọng điệu tức giận chất vấn cậu.

" Em nghĩ cái quái gì mà lại chui vào đó !!! Thiếu tiền thì nói anh một tiếng, anh dư sức nuôi em cả đời cơ mà !? "

" .... "

" Chết tiệt ! Em đi làm ở nơi quái quỷ đó nhiêu ngày rồi !?"

" Mới hôm nay... "

Biết bản thân có lỗi, cậu gục đầu xuống nắm chặt vạt áo, giờ đây Việt Nam còn chẳng đủ can đảm mặt đối mặt với anh.

" NHÌN THẲNG VÀO ANH MÀ NÓI CHUYỆN !!! "

" Hức... "

Việt Nam co rúm người lại, hai tay run run che chắn lỗ tai mình. Nhận thấy sự sợ hãi hằn rõ trên khuôn mặt người thương, Lào hơi nghẹn ngào nhịn xuống cơn tức giận. Anh thở dài bế cậu lên rồi mở lời:

" Xin lỗi vì đã lớn tiếng, để anh đưa em về nhà...."

***

- 2:00 -

Việt Nam núp trong chăn, tay cầm con dao rọc giấy không ngần ngại rạch từng đường đỏ thẫm trên cổ tay. Đôi mắt đỏ hoe hồi tưởng lại vẻ mặt tràn đầy thất vọng của Lào.

* Tất cả là lỗi của mình ! Hức... xin lỗi...XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI ! XIN LỖI !..... "

______________________________

T/g: ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip