Chương 32

Cuba khẽ thở dài bồng Việt Nam, cánh tay rắn rỏi vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của thiếu niên

" Em lại quên uống thuốc nữa rồi đúng không ? "

Đáp lại câu hỏi của anh là cái dụi đầu đầy thân mật. Tâm can Cuba đau xót, anh biết đứa trẻ nhà mình vô cùng nhạy cảm. Từ vụ việc kia xảy ra, giờ đây anh còn chẳng dám nói nặng lời với cậu. Bản thân thiếu niên xứng đáng tận hưởng đãi ngộ tốt nhất, cậu chỉ nên được bao bọc trong chiếc lọ thủy tinh đầy ắp kẹo ngọt.

" Nào kể anh nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Lào làm em buồn à ? "

Giọng điệu nghiêm túc quyết liệt hỏi cặn kẽ sự việc. Làm sao có thể để Việt Nam chịu thiệt thòi dù chỉ một chút chứ ? Tay nát tươm thế kia...còn đâu làn da trắng sữa mịn màng.

" Anh ấy không làm gì hết...lỗi là tại em "

Nói xong câu đó, Việt Nam cứng đầu cứng cổ không thèm hó hé thêm một lời nào. Cuba chỉ biết thở dài bất lực, anh giả vờ dùng giọng điệu uy hiếp nói với cậu

" Nếu em không nói cho anh nghe thì anh sẽ vô cùng tức giận và rồi Lào sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí là ra khỏi thành phố, anh có đủ khả năng làm điều đó "

" E-em s-ẽ n-n-ói mà nên là anh đừng đuổi anh Lào đi "

" Ừm vậy mới là cậu bé ngoan chứ "

Xoa nhẹ tóc Việt Nam, Cuba nở nụ cười cưng chiều thậm chí anh còn thơm nhẹ lên trán cậu khiến mặt thiếu niên đỏ như tôm luộc

" Vì sắp tới sinh nhật anh Lào  nên em muốn tự kiếm tiền mua một món quà thật đáng giá tặng anh ấy. Rồi em đi làm ở một quán nước, và anh Lào vô tình phát hiện song anh ấy nhìn trông bực bội lắm. Có vẻ như ảnh giận em mất rồi "

" Vậy em có biết quán nước em làm việc là quán bar không ? "

Việt Nam bày ra vẻ mặt ngốc nghếch, cậu nghiêng đầu khó hiểu hỏi:

" Quán bar ? Là gì vậy ạ...? Bộ chỗ đó tồi tệ lắm sao ? Rõ ràng ông chủ nói nhà ông ấy kinh doanh quán nước chính quy mà "

" Không có gì đâu em đừng bận tâm. Hừm...nhưng mà anh nghĩ rằng không cần thiết phải tặng quà sinh nhật có giá trị lớn đâu quan trọng là tấm lòng của người tặng kìa. "

Dừng lại đôi chút, Cuba tiếp tục nói:

" Anh gợi ý nhé, tại sao chúng ta không làm một chiếc bánh kem ngọt ngào tặng Lào nhỉ ? Anh nghĩ đấy là một sáng kiến tuyệt vời ấy chứ "

" Vâng "

" Nào chắc hẳn em mệt rồi. Nằm xuống anh ru ngủ "

Cuba đặt Việt Nam nhẹ nhàng xuống giường sẵn tay kéo tấm chăn che kín người cậu. Anh vừa vỗ nhẹ vừa hát ru dần dà Việt Nam nhanh chóng say giấc nồng.

" Có vẻ mày thích cậu bé đó lắm nhỉ ? Kiên nhẫn đến cỡ đó cơ mà "

China đứng dựa lưng vào cửa giở giọng điệu đùa cợt trêu chọc chàng bác sĩ tâm lý. Lúc mới biết tin Việt Nam làm thêm trong quán bar thì nổi khùng đập phá hết đồ đạc, còn cãi lời sếp bay về lại thành phố. Khi gặp được người thương thì dùng vẻ mặt yêu chiều cùng chất giọng bình tĩnh dỗ dành người nọ. Chậc chậc đúng là tình yêu

" Ê nhưng tao có một thắc mắc. Thằng bé đủ tuổi chưa thế ? "

" .... "

" Omg tao không ngờ mày là một con người như vậy "

China che miệng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Cuba như một thằng ấu dâm.

" Haha...mày đi theo tao về nhà chỉ vì nói mấy lời vô nghĩa này à ? Sao không đi tìm thằng Lào về giùm đi "

" Haiz....bạn bè mà nhờ vả kiểu thế đó. Mà đảm bảo nó sống là được đúng không ? "

" Ừ tùy mày "

" Quả nhiên chớt vì trai là cái chớt tê tái "

Cuba mỉm cười, khóe miệng anh cong thành một vòng cung hoàn hảo nom thân thiện, dễ mến tiếc rằng cánh tay cầm con dao rọc giấy đã phản bội lại chủ nhân nó. China thấy thế đành nhún vai chịu thua ai biểu nó là bạn mình chi. Ừ thì gã sẽ không nói là do gã sợ bị nằm viện đâu.

" Thôi thôi tao đi liền đây ở lại với baby của mày vui vẻ. Sẵn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến giùm nha, từ hồi từ vụ án bà gia sư kia cũng lâu lắm rồi "

" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip