Chương 34
Việt Nam tỉ mỉ rửa tay thật kỹ càng, rồi lau khô bằng khăn lông sạch, ngay sau đó cậu liền nhanh chóng bắt tay vào công cuộc nhào nặn bột mì. Trước đó, Cuba đã đảm nhận làm tất cả các bước và cậu chỉ có nhiệm vụ nặn cục bột mì này ra hình mấy chiếc bánh quy nhỏ.
* Ừm trông được á *
Việt Nam tự hào vểnh mũi lên khi nhìn thấy thành quả của chiếc bánh quy đầu tiên mình nặn. Anh chàng Cuba đứng kề bên không khỏi phì cười vì hành động đáng yêu tuyệt đối của thiếu niên.
" Nhìn trông ổn đấy chứ. Coi bộ em có khiếu nấu nướng à nha "
" Hì "
Nghe được lời khen từ người anh cậu yêu quý khiến Việt Nam vui vẻ hơn hẳn thậm chí cậu còn ngân nga vài giai điệu không lời trong lúc nhào nặn mấy miếng bánh tiếp theo.
Ngắm nhìn lò nướng đang sáng đèn, tâm trạng cậu lại càng mong chờ những chiếc bánh quy thơm lừng ra lò. Đây chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời tượng trưng cho lời xin lỗi của Việt Nam đối với Lào.
" Đừng ngắm nữa nào, anh thật sự sẽ ghen tị với Lào đấy "
Bế thốc Việt Nam đặt trên vai, theo phản xạ cậu vòng tay ôm lấy cổ anh vì giật mình, thấy vậy Cuba siết chặt tay hơn để giữ cậu tránh bị té
" Giờ thì trong lúc chờ đợi, lại đây ngồi xem tivi và ăn thử bánh kem dâu anh mới mua nào, hẳn 5 trái dâu to luôn nhé "
Mắt Việt Nam sáng như sao, cậu hào hứng nhận chiếc muỗng từ tay Cuba. Đợi anh bày biện bánh kem dâu tây trước mặt, cậu không chần chừ múc hẳn một muỗng to đưa vào miệng. Vị béo ngậy của kem vẫn ngon như lần đầu cậu được ăn, thêm một chút vị chua của dâu tây làm cho độ ngọt của phần kem đỡ ngán hơn.
" Em ngồi đây ngoan ăn bánh kem nhé, anh ra ngoài mua tí đồ rồi về ngay "
Xỏ đại chiếc áo khoác bên ngoài, Cuba rời khỏi nhà. Giờ đây chỉ còn mình Việt Nam cùng âm thanh từ tivi phát ra. Cậu còn chẳng thấy buồn như mấy lần đầu Cuba không có ở nhà đâu, có lẽ do Việt Nam biết rằng anh rất thương cậu nên chẳng nỡ bỏ rơi chăng ?
Kính coong
" .... "
Kính coong
" ... "
Kính coong kíng coong....
Không chịu nổi sự ồn ào này, Việt Nam liền vội chạy ra mở toang cánh cửa khiến người đứng ở ngoài hơi bất ngờ vì độ gan dạ của cậu.
* Người lạ bấm chuông mà lại bạo dạn mở toang cánh cửa thế kia, không biết sao cậu ta có thể an toàn sinh sống ở cái thành phố hỗn tạp này nhỉ ? Người trông gầy guộc như vậy cơ mà, chắc chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay cậu ta *
Cạch
Chưa kịp để gã hoàn hồn, cánh cửa bất ngờ bị đóng sầm lại bởi người con trai gã đánh giá là gan dạ kia.
Kính coong
" Xin lỗi nếu tôi dọa cậu sợ nhé nhưng mà tôi chỉ muốn làm quen với hàng xóm mới của mình thôi "
Lạch cạch - Từ khe cửa nhỏ có thể thấy mái tóc bông xù cùng đôi mắt tròn xoe lén lút nhìn qua kẽ hở, như muốn chứng minh bản thân là người tốt gã còn đưa tay cầm hộp bánh về phía cậu
" Xin lỗi vì giờ mới ra chào hỏi, cậu chuyển đến đây cũng được khoảng một tuần rồi đúng chứ ? "
" Anh Cuba dặn không được nhận đồ từ người lạ "
" À ra là vậy.... "
Gã hơi trầm ngâm giây lát sau đó nở nụ cười xã giao quen thuộc hay dùng
" Tôi tên Canada hân hạnh được làm quen "
" .... "
" Ôi thôi nào...chẳng phải tôi đã giới thiệu tên mình cho cậu rồi ư. Như vậy thì không lịch sự chút nào đâu "
" Việt Nam... "
" Ok Việt Nam vậy là giờ đây chúng ta biết tên nhau điều đó có nghĩa là tụi mình là bạn rồi. Nên là cậu nhận phần bánh này cho tôi vui lòng nhé "
" ??? "
Chưa kịp suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra, đập vào mắt cậu là biểu cảm có chút gian xảo của Canada.
* Sao có cảm giác bản thân mình mới bị lừa... *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip