Chương 36
" Oaaaaa Việt Nam cậu tới rồi !!!! "
Nekomi phấn khích nhảy cẫng lên bám chặt lấy Việt Nam. Hôm nay nàng mặc chiếc áo thun trễ vai phối cùng quần jean ngắn, tóc được búi nhỏ sau gáy trông năng động hơn thường ngày. Dụi đầu vào thân thể thiếu niên, nàng có chút thỏa mãn trong lòng. Còn Việt Nam bối rối không thôi, cứ mãi lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu, rốt cuộc cậu lấy hết can đảm nói:
" Nekomi làm ơn thả tao ra..."
" Ấy xin lỗi nhé nào nào mời mày vào nhà tao chơi "
Đi sau lưng nàng, cậu lịch sự cởi đôi giày đặt sang một bên. Nhà Nekomi được thiết kế theo phong cách tối giản với gam màu be khiến không gian ấm cúng hơn hẳn.
" Hì hì lên phòng tao ngồi đi, tao chuẩn bị bánh trái cho mày. Căn phòng đầu tiên ngay lầu 1 đấy "
" Ừm "
Như chợt nhớ tới chuyện quan trọng, Nekomi đanh mặt lại thể hiện thái độ nghiêm túc len lỏi trong đó là sự dè chừng
" Mày tuyệt đối không được lên lầu 3, ngay cả đặt chân vào một bậc thang cũng không được "
Việt Nam gật đầu đồng thuận dù sao cậu cũng không phải thuộc tuýp người hay tò mò.
" Xin phép ạ... "
Cạch - mở cánh cửa phòng ra, cậu cảm thấy hơi ngại bởi trước giờ cậu chưa một lần nào đặt chân vào phòng con gái, Việt Nam dù không được đi học đàng hoàng trước kia nhưng cậu vẫn phân biệt được đâu đúng đâu sai. Bởi thế, vừa vào phòng cậu liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn xuống tấm nệm được kê dưới bàn, thậm chí còn gục đầu xuống chẳng dám ngắm nghía xung quanh.
Tích tắc - tích tắc tiếng đồng hồ kêu lên từng đợt, cậu cảm thấy hơi bồn chồn trong người
* Ưm ~ mắc vệ sinh quá... *
Mặt đỏ ửng cả lên vì xấu hổ, cậu loạng choạng đứng dậy bước khỏi phòng. Vì Việt Nam da mặt mỏng nên cậu không dám hỏi Nekomi nhà vệ sinh ở đâu dù sao hai người đều có sự khác biệt về giới tính.
" Chắc là đâu đó quanh đây thôi... "
Lẩm bẩm vài từ trong cổ họng, cậu đi dọc hành lang, suốt chặng đường Việt Nam không khỏi trầm trồ trước độ rộng lớn của căn nhà.
* Này chắc là to hơn nhà anh Cuba một xíu, đi cũng không bị lạnh chân nữa *
Vì nhà Cuba lát gạch trắng nên mỗi khi đi quanh nhà bắt buộc phải đeo dép không thì Việt Nam sẽ bị anh tra tấn lỗ tai mất, vả lại bản thân cậu cũng thuộc nhóm người sợ lạnh. Nhưng nhà Nekomi lại khác, sàn nhà hoàn toàn được lát bằng gỗ, đi ở đây cậu không cần phải mang dép vì chẳng hề có cảm giác lạnh chân tí nào.
" A...là phòng này đúng không nhỉ ? "
Miên man chìm trong suy nghĩ mà đi đến cuối hành lang lúc nào không hay, ngay trên cánh cửa có treo một bảng được khắc chữ " WC " bằng vàng à không là nguyên bảng hoàn toàn được làm bằng vàng. Ngay sát bên là cầu thang dẫn lên tầng trên, nhưng trải dài cả cầu thang đều âm u, không có hẳn hoi một bóng đèn. Cố nén lại cơn sợ hãi, cậu liền tự nhủ với bản thân mấy lời vu vơ nhằm xóa đi nỗi sợ.
" May là tất cả phòng ở đây đều có bảng riêng như này "
Nắm nhẹ chốt cửa, bỗng từ trên cầu thang cạnh bên rơi xuống một quả bóng cao su, Việt Nam chết đứng nhìn chằm chằm quả bóng lăn dần lăn dần cho tới khi nó chạm tường.
" Ức... "
Vội vã mở cánh cửa nhà vệ sinh ra rồi nhanh chóng chui tọt vào trong, trong lòng không ngừng cầu nguyện thành khẩn
* Không sợ...không sợ...không sợ...không sợ...không sợ...không sợ...không sợ...đó ch-chỉ là do gió thổi làm bóng lăn xuống thôi kh-hông ph-hải d-d-do ma... *
Giải quyết nỗi buồn xong xui, Việt Nam mở nhẹ cửa nhìn ngó xung quanh, cậu chú ý tới vị trí quả bóng đang nằm
* K-không tha-ấy *
Hoảng hốt chớp mắt nhiều lần nhìn lại nhưng nơi đó vẫn là khoảng trống không, cả mặt mày Việt Nam tái mét tay run run mở toang cánh cửa, chưa kịp để cậu vọt nhanh về lại phòng của cô bạn Nekomi thì bỗng cổ áo cậu bị xách lên.
" Khụ...khụ...khụ "
Cổ áo siết chặt khiến dưỡng khí ngày một ít đi, đôi mắt mờ dần, cả người cậu mềm oặt dần chấp nhận buông xuôi, bỗng người lạ mặt kia thả nhẹ lực nắm. Nhân cơ hội ấy, Việt Nam cố chạy nhanh về phía trước nhưng chưa được mấy bước, tóc cậu bị giựt mạnh lên, cả cơ thể bị lôi sền sệt lên lầu.
" Làm ơn.... "
Thều thào xin tha nhưng người nọ không có vẻ gì là động lòng trắc ẩn, hắn phớt lờ tình trạng thảm thương của thiếu niên mà lôi mạnh bạo hơn. Đôi mắt đỏ rực ẩn sau mái tóc dày khiến hắn càng trông âm u, bàn tay ấy trông gầy guộc song lại có lực vô cùng. Có vẻ thấy Việt Nam quá ồn ào nên hắn liền dừng lại, tát mạnh bên má cậu.
" Ồn ào quá... "
Nhận thấy cơn đau rát bên má trái, thiếu niên chỉ biết im lặng chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip