Chương 37
Đầu đập mạnh sàn nhà, Việt Nam khẽ rên vì cơn đau điếng. Chưa kịp để cậu hoàn hồn, hắn ta nhẹ nhàng bế cậu vào lòng.
* !!! *
Đồng tử cậu chấn động, cơ thể cố kháng cự cái ôm từ người nọ, nhưng sức lực ấy như muối bỏ biển. Từng bước chân hắn ta đi vẫn nhịp nhàng như cũ thậm chí dễ dàng ghìm chặt Việt Nam vào lòng hơn. Đặt nhẹ thiếu niên lên giường, hắn liền nhanh chóng mò mẫm xung quanh.
Lạch cạch
Việt Nam tái mặt nhìn tay mình bị trói bằng sợi xích to vào đầu giường, mỗi khi di chuyển liền nghe thấy mấy tiếng leng keng rợn người. Không những thế, chân phải lại bị khóa bởi chiếc cùm sắt lớn.
" Làm ơn...thả tôi ra "
Cố van xin mong rằng hắn ta sẽ động lòng trắc ẩn buông tha cho cậu. Nhưng đáp lại là sự im lặng ngột ngạt bao trùm cả căn phòng.
" Tôi thích em "
Lời nói đầu tiên được thốt ra từ kẻ lạ mặt không phải lời đe dọa hay uy hiếp mà lại là câu tỏ tình khiến não cậu trì tệ vì quá tải.
" ??? "
Hoảng hốt dương mắt nhìn vào kẻ lạ mặt, giờ đây cậu mới quan sát rõ gương mặt của hắn ta. Dù có mái tóc dày che khuất nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp, đó là một vẻ đẹp phi giới tính. Chưa kịp để Việt Nam hoàn hồn, hắn tiếp tục nói:
" Anh tên Japan, nếu được thì mai bọn mình đi đăng ký kết hôn luôn nhé "
" Ơ...?? "
" Hửm...em không thích anh sao ? "
Giọng điệu hắn càng trầm đi, khuôn mặt cũng kém sắc hơn trước. Dường như chỉ cần Việt Nam đưa ra lời từ chối, Japan liền lao vào bóp chặt cổ cậu.
" Không được đâu...em có người mình thích rồi "
" Vậy chỉ cần gi*t người nọ là được đúng chứ ? Và rồi hai ta sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời "
" Gi*t người là phạm pháp, mấy chú cảnh sát gông đầu anh đi đấy "
" Hừm...tiếc nhỉ ? Vậy thì đành giam em ở đây thôi. Chúng ta sẽ dần dần tìm hiểu nhau nhé ~ "
Má hắn hây hây đỏ, cả thân thể to lớn hạnh phúc ôm chằm lấy cậu. Một lúc sau, Japan vui vẻ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt thiếu niên như muốn khắc sâu vào tâm can.
" Mắt em đẹp thật ước gì anh có thể cất giữ nó bên mình suốt đời "
" ... "
" Này sao em không trả lời anh ? Em giận anh à ? "
" ... "
" Giận anh thiệt hả ? "
" ... "
" A...bực bội thật đó "
Hắn rút từ túi áo cây kéo sắc nhọn rồi cầm chặt trên tay, miệng không ngừng nói lời yêu nhưng cũng không ngần ngại đâm thẳng về phía Việt Nam. May mắn thay cú đâm ấy chỉ mới sượt qua bên khóe mắt, nếu chỉ chậm trễ một chút nữa chắc chắn giờ đây cậu đã mất đi đôi mắt ánh kim này.
" Em đừng tránh được không ? "
Nghiêng đầu ngượng ngùng nhìn Việt Nam, giờ đây Japan trông đáng thương hơn bao giờ hết nhưng đó là trong trường hợp hắn không cầm trên tay cây kéo sắt nhọn còn hằn in một ít vết máu đỏ.
RẦM RẦM RẦM
" Anh nhanh mở cửa ra !!! Cấm anh đụng chạm vào người của tôi, cậu ấy không phải món đồ chơi mặc sức cho anh đùa giỡn. Anh tin tôi sẽ mách cha về vụ hôm nay không ? "
" Hừ ! Con ranh "
Vừa dứt lời, Japan bước xuống tiến về phía cánh cửa.
Phập !
Chiếc rìu cắm thẳng xuống sàn nhà, Japan cười khẩy nhìn dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi của cô em gái mình.
" Khặc khặc người nhìn ốm tong ốm teo mà đòi đâm tao bằng cây rìu ấy ư ? Mơ mộng hão huyền quá đấy "
Keng ! Tiếng va chạm vang lên. Kèm theo đó là chất giọng trầm ấm đầy uy nghiêm.
" Dừng lại được rồi Japan "
Nekomi reo lên vui mừng thậm chí còn nở nụ cười đểu hướng về hắn.
" CHA à...sao lúc nào cũng phá đám con vậy ? Con chỉ muốn theo đuổi tình yêu đời mình thôi mà ? Bộ có gì sai sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip