Chương 38
Cạch - RẦM !
" Ở trong đó mà ngẫm nghĩ về hành động hôm nay của mình đi "
J.E nhìn đứa con trai bằng ánh mắt lạnh nhạt, gã không chần chừ khóa cánh cửa sắt lại mặc tiếng đập cửa gào thét điên cuồng của hắn.
Japan giàn giụa nước mắt nhìn ánh sáng le lói từ phía cánh cửa dần vụt tắt, giờ đây chỉ còn một mình hắn trong căn phòng được vây quanh bởi 4 bức tường trắng. Tù túng biết bao...đau khổ biết bao...và cô đơn biết bao...CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ !
CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ !
CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ ! CÔ ĐƠN QUÁ !... mình sẽ ch*t mất thôi...
" HAHAHAHA- "
Japan vừa tự bóp cổ vừa cười khằng khặc, khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, đến lúc gần như tắt thở hắn liền buông tha cho chính bản thân. Nhưng ánh mắt vô hồn cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà, khóe miệng nhếch lên tạo thành vòng cung hoàn mỹ. Hắn cứ nằm đó và tiếp tục cười...
☆☆☆
" Oa hức ! May quá mày không sao cả "
Nekomi khóc lóc thảm thiết bám chặt lấy Việt Nam không buông, dù cậu có dỗ dành hay an ủi tới cỡ nào thì cô nàng vẫn cứng đầu cứng cổ quy hết lỗi về cho bản thân. Việt Nam mệt mỏi đành bất lực chịu trận cái ôm lực điền của cô bạn.
" Xin lỗi vì vụ việc hôm nay, lâu lâu Nekomi mới dẫn bạn về nhà chơi vậy mà thằng cả lại bóp cổ cậu thế này "
J.E bước ra từ dưới hầm, gã ta hơi liếc nhìn chiếc cổ trắng nõn in hằn vết bầm tím của thiếu niên. Tay gã như có như không vuốt nhẹ vết bầm tím rợn người, ánh mắt sắc bén như con thú săn mồi được che giấu cẩn thận sau lớp da cừu ngây thơ. Việt Nam vô tình chạm mắt gã rồi cũng nhanh chóng né tránh, tim cậu cứ đập thình thịch vì sợ hãi, cậu cất chất giọng hơi run run đáp lại người kia.
" Không sao đâu ạ... "
Việt Nam hơi rụt cổ về sau, gã ta thấy thế liền lùi về sau vài bước tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thuận thời cơ, Nekomi ngay lập tức đu lên lưng Việt Nam khiến cậu loạng choạng đứng không vững.
" Hừm ! Papa làm bạn con sợ rồi kìa !! "
J.E xoa đầu nhẹ cô nàng, rồi quay gót rời đi.
-☆-
Gỗ sồi ngan ngát hương thơm du đãng trong không gian ấm áp. Ánh đèn vàng tựa chiếc bánh caramel ngọt ngào tỏa sắc vàng ngọt nị khắp quanh phòng. Ngay tại đây, tại không gian này thiếu niên đoan chính ngồi ngay trên chiếc bàn gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, từng cử chỉ tao nhã toát lên vẻ thanh thoát của con nhà gia giáo, từ cách sử dụng dao nĩa cho đến khi kết thúc bữa ăn.
Bốp bốp bốp - Tiếng vỗ tay cắt ngang sự yên ắng lúc bấy giờ. Nekomi lại gần chạm vào vai Việt Nam rồi nở nụ cười tự hào
" Hehe quả nhiên công sức chỉ dạy liên tiếp 2 tiếng đồng hồ vô cùng xứng đáng. Trước khi đến bài học tiếp theo chúng ta ăn chút bánh quy nhé ! "
" Ừm "
Nekomi hí hửng đưa Việt Nam một hũ bánh quy thơm ngậy, cậu không kiêng dè gì mà ăn thử một miếng, vị ngọt của đường và vị béo ngậy của bơ hòa quyện vào nhau khiến món ăn càng ngon hơn. Cậu liền vui vẻ ôm trọn hộp bánh quy trong lòng, tâm trí chỉ chăm chú mỗi việc nạp năng lượng bằng mấy chiếc bánh quy ngon lành này.
" Ngon chứ ? "
" Ừm "
" Nếu thích thì lần sau tao làm thêm một mẻ tặng mày nhé "
Việt Nam hơi bất ngờ nhìn cô nàng, không ngờ Nekomi lại biết nướng bánh quy thậm chí còn vô cùng ngon.
" Nhìn khuôn mặt bất ngờ của mày trông ngốc thật "
Khẽ búng nhẹ trán thiếu niên, Nekomi cười ha hả sáp lại gần hơn, nàng chăm chú nhìn ngắm từng đường nét của cậu. Riêng Việt Nam chỉ lo mỗi tiêu thụ mấy miếng bánh quy, ngay cả khi cả hai sắp chạm môi mà cậu còn chẳng để ý. Nekomi hơi bĩu môi bất mãn rồi lùi ra sau tiếp tục quan sát cậu.
* Cậu ấy ăn bánh quy nhìn giống chuột hamster ghê, muốn nựng cái má phúng phính ấy thiệt *
Việt Nam đang hăng say gặm bánh quy ngon lành bỗng Nekomi cười hỏi
" Muốn nghe chuyện hồi xưa của anh tao không ? "
" ??? "
" Cái người điên điên khùng khùng tên Japan ý "
" Vậy có ổn không ? "
Việt Nam e dè quan sát biểu cảm của cô nàng.
" Vì người tao kể là Việt Nam nên không sao đâu "
Nekomi mỉm cười, nàng quay mặt về phía trước, ánh mắt không tiêu cự nhớ về chuyện xa xưa.
" Hồi xưa ấy... "
-☆-
Cre: Picrew
T/g: Gia đình J.E ^^
#Fact nhỏ: 3 thành viên nhà này đều có cùng một gu người yêu \^v^/~.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip