Chương 39
Nekomi nở nụ cười buồn hồi tưởng lại quá khứ, nàng kể rằng:
" Hồi bé hai anh em tao vốn thân thiết với nhau nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi anh Japan bước chân vào cấp 3. Anh ấy trở nên cáu kỉnh hơn và thường xuyên nhốt bản thân trong căn phòng tối..."
Việt Nam im lặng lắng nghe, cậu ngồi khoanh chân trông ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Nekomi vừa kể vừa chú ý đến biểu cảm của thiếu niên, cô nàng hơn nhếch môi trong khoảnh khắc nhỏ rồi rơm rớm nước mắt.
" Tao không biết tại sao anh ấy lại coi tao như kẻ thù, may mắn hôm nay tao đến kịp cứu mày nếu không sẽ day dứt cả đời mất "
" Tao không sao cả, mọi chuyện đã qua nên mày đừng quá nặng lòng về nó "
Cậu ôm chầm Nekomi vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô thậm chí là vỗ về rồi an ủi những câu ngọt ngào.
" Oa- hức hức oaaa... "
" S-sao thế ..? "
Rõ ràng cậu đã làm giống hệt cách anh Cuba an ủi mỗi khi cậu buồn rồi kia mà.
" Hức- cho tao ôm mày lâu hơn một chút nhé "
" Được "
☆
B.E cầm trên tay danh sách lớp, gã mỉm cười hài lòng nói:
" Rất tốt ! Lần này một số em có tiến bộ hơn trước, cứ tiếp tục phát huy. Còn những em khác nếu không chấn chỉnh lại cách học tập của bản thân, thì cho tôi xin lỗi trước cả học kỳ này các em ch*t chắc "
" . . . "
" Nếu không có ý kiến gì buổi học dừng tại đây. Em Việt Nam và Nekomi gặp riêng thầy ở phòng giáo viên "
Vừa dứt lời gã liền quay gót rời đi, gieo rắc sự hoang mang cho Việt Nam. Nekomi thấy thiếu niên đờ người vội húych vai một cái nhẹ
" Đi thôi không chừng nhờ vả bọn mình tham gia sự kiện gì đấy. Ổng nhìn khó tính vậy chứ chẳng đì học sinh bao giờ"
Việt Nam lững thững đi theo sau cô nàng, mắt dáo diếc ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh cho đến khi đứng trước phòng giáo viên cậu mới ngừng lại hành động của mình.
Cốc cốc cốc
" Vào đi "
Nghe được câu chấp thuận, Nekomi đặt tay lên chốt cửa - Lạch Cạch
" Dạ bọn em chào thầy, chào cô ạ "
Việt Nam cúi chào theo cô nàng, cậu rụt rè núp sau tấm lưng mảnh khảnh mà không khỏi run run. Cả thân thể phát lãnh, mồ hôi chảy từng giọt sau lớp áo, cái ánh nhìn chòng chọc không thuyên giảm mà lại càng nồng đậm.
Bất chợt Nekomi nắm chặt lấy tay Việt Nam, nàng nở nụ cười trấn an rồi quay ngoắt qua nhìn lần lượt giáo viên trong phòng. Những con người bình thường ái ngại không dám đụng chạm vào ái nữ của nhà J.E vội quay ngoắt đi, tuy nhiên một số thành phần cá biệt khác lại nở nụ cười khẩy tỏ vẻ khinh thường một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám bặm trợn đe dọa bọn họ.
" Dạ thầy B.E gọi hai tụi em lên đây có việc gì không ạ ? "
B.E hơi liếc nhìn nàng rồi lấy một sấp giấy từ ngăn bàn, gã trưng diện khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai đứa học trò đặc biệt là Việt Nam.
" Hai em đọc các thông tin trong đây thật kỹ, thứ 2 tuần sau trường chúng ta sẽ giao lưu, học hỏi với các ngôi trường trong khu vực này. Để xứng đáng với danh xưng trường top 1 thì việc lựa chọn người đại diện cũng rất quan trọng "
Nekomi lật sơ qua tệp giấy rồi tỏ vẻ ngây thơ hỏi:
" Sao thầy không lựa chọn mấy người trong giới tài phiệt như Ukraina ấy. Dù chỉ là con giữa nhưng mà vẫn có giá trị thương mại cơ mà "
" Tôi không an tâm, tính cách của trò ấy vốn sốc nổi cộng thêm mối quan hệ trong vòng của trò Ukraina cũng chẳng tốt đẹp mấy "
Nekomi hơi híp mắt suy nghĩ không biết mục đích của bọn họ là gì, tại sao lại nhằm vào Việt Nam ? Ai mà chẳng biết các ngôi trường trong khu vực lân cận đây đều có con cưng của bọn nhà giàu, kiểu gì mấy trường kia chả cử tụi học sinh có giá trị cao. Nói giao lưu học tập cho sang mồm vậy thôi chứ sự thật hoàn toàn khác biệt - nó vốn dĩ chỉ đơn thuần là cuộc chiến xâu xé nhau của bọn sâu bọ thối nát à trừ cô ra nhé.
* Vì mình là bông hoa anh đào thơm ngất cơ mà ^^ *
Spain từ xa đi tới ôm chầm Việt Nam từ phía sau, hắn ta cười khẩy vuốt nhẹ má cậu
" Đừng quá lo lắng dù sao cũng là cuộc gặp gỡ với quy mô lớn nên hội học sinh và một số học trò danh giá đều tham gia. Đành phải nhờ hai em chiếu cố em bé Philippines của thầy rồi, bởi dĩ em ấy vốn mỏng manh như thủy tinh mà "
Nekomi trầm mặt kéo Việt Nam về phía lòng mình, vì cả hai có giới tính khác nhau nên chiều cao cũng có sự khác biệt. Việt Nam là một thiếu niên sở hữu dáng người mảnh khảnh cùng chiều cao chạm mốc 1m75 còn Nekomi vỏn vẹn 1m65. Chênh lệch tận 10cm nên khi nàng cố gắng bảo vệ cậu sau lưng mình trông buồn cười đến lạ kỳ.
" Vâng em xin hứa sẽ chiếu cố tốt cho bạn ấy ạ "
Việt Nam thậm chí còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két từ phía cô nàng, nếu trước mặt không phải giáo viên có lẽ Nekomi đã vồ đến cắn mất chục miếng da từ Spain rồi.
" Hahaha trông cậy vào trò cả đấy. "
Đôi mắt hoa đào của hắn hơi cong cong khiến ánh mắt lại càng đậm say tình ý.
Nekomi chướng mắt quay về phía B.E nói:
" Bọn em xin phép về trước ạ thưa thầy B.E "
" Ừ nào cần tôi sẽ gọi mấy trò sau "
" Vâng ạ "
Nekomi nắm tay Việt Nam kéo ra khỏi phòng, cậu khựng người lại không khỏi khiến cô nàng ngừng bước theo.
" Nekomi này . . . "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip