Chương 40

Việt Nam ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, thiếu niên mím môi lơ đễnh nhìn đăm đăm vào sàn nhà. Nàng hơi đánh mắt sang thiếu niên rồi nhẹ nhàng trấn an

" Cứ an tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Tao sẽ bảo vệ mày "

Cậu muốn nói thật to rằng không phải về vấn đề đó nhưng lại không dám, chỉ biết ngẩng đầu dùng ánh mắt buồn man mác nhìn nàng

" Ừm . . . "

Hai người im lặng bước về lớp học, dáng vẻ nắm tay nhau của cả hai phá lệ chói mắt khiến một số học sinh dõi theo. Việt Nam ngây thơ tay trong tay đi lẽo đẽo theo chân cô nàng, Nekomi cảm nhận rõ ánh nhìn ngày một mãnh liệt hơn lại càng nắm chặt lấy tay thiếu niên.

" Tiết tiếp theo là thể dục, nghe đâu lớp của bọn mình hôm nay học ghép với lớp 12E3 đấy, toàn là dân thể thao "

" Ừm "

" Đừng lo lắng, nếu hôm nay mày thấy không khỏe có thể xin thầy nghỉ một buổi "

" Tao không sao đâu "

" . . . "

" Đến phòng thay đồ rồi, tụi mình tách nhau ở đây. Hẹn gặp lại ở sân "

" Ừm "

Cứ thế mỗi người một ngã, Việt Nam bước chân vào phòng thay đồ nhưng vì sắp bắt đầu tiết học nên rất nhiều bạn trong lớp cũng như đàn anh khóa trên đang thay đồ trong đây. May mắn thay mọi người lo chăm chú trò chuyện với nhau nên chẳng để mắt tới cậu, Việt Nam vội vàng tìm kiếm tủ của mình rồi nhanh chóng cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng.

* Hình như căn phòng im ắng hơn trước rồi thì phải *

Vốn là người nhạy cảm với ánh nhìn từ người khác nên cậu có thể cảm nhận được bầu không khí trong phòng dần thay đổi. Những ánh nhìn lộ liễu, những lời xì xào bàn tán cứ quanh quẩn bên tai. Hơi rụt cơ thể lại, Việt Nam vội vã cầm lấy bộ thể dục từ tủ

Tiếng bước chân bất chợt xuất hiện và ngày càng hiện rõ mồn một, ánh mắt gã ta nhớp nháp mang theo ác ý đối với thiếu niên.

* Nhanh lên...!! Tại sao gã ta đi nhanh thế này !? *

Nỗi sợ chiếm cứ cả tâm trí, đầu óc rối như tơ vò thêm việc đôi tay cứ run lẩy bẩy, vừa kịp tròng chiếc áo thể dục lên. Việt Nam liền khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên cả cơ thể cậu lại bồn chồn không yên

* Làm sao có thể thay quần đây...Chẳng nhẽ phải đợi mọi người ra hết. Không được...thầy sẽ la vì tội đến lớp muộn mất. Việt Nam sẽ trở thành đứa trẻ hư mất thôi *

Khẽ nắm chặt chiếc quần trong tay, nỗi lo lắng ngày càng chiếm trọn tâm trí, đôi mắt hơi ửng đỏ vì lo sợ.

* Tại sao người kia lại còn đi về phía này ? *

Hoảng hốt đến mức bật khóc, môi mím chặt nhưng lại chẳng dám nhờ vả ai cứu giúp. Việt Nam không muốn bị sờ soạng cơ thể, ngay cả nắm tay cũng không được. Cậu muốn bản thân chỉ dành riêng cho mỗi mình anh Cuba, khó khăn lắm cậu mới tìm thấy lẽ sống cho bản thân cơ mà.

* Ai đó cứu với...tui hứa sẽ không bao giờ lén lút sau lưng anh Cuba rạch tay để 44 nữa đâu *

" Này đàn anh xin hãy dừng chân lại một chút. Nếu anh dám tiến thêm một bước thì chắc chắn ngày mai tôi đảm bảo rằng anh sẽ xuất hiện ở khoa chấn thương chỉnh hình "

" Chậc... "

" Ai thay xong thì cũng cút ra khỏi đây đi, không biết phép lịch sự tối thiểu à ? "

" Đi . . . đi thôi mày, nhà nó đ*o phải dạng vừa đâu "

Việt Nam hơi rưng rưng, cậu cảm kích không thôi với ân nhân của mình.

" C-cảm ơn anh nhiều "

" Chậc nhanh tay lên, lớn già đầu mà không biết bảo vệ chính mình gì cả "

" V-vâng lần sau em sẽ chú ý ạ "

" Mày bỏ ngay cái xưng hô sến rện kia đi. Tao bằng tuổi mày đấy "

" Vâng ạ "

Ukraina đứng xoay lưng che chắn cho thiếu niên, sở hữu chiều cao vượt trội ( 1m84 ) hắn dễ dàng bao bọc Việt Nam, đôi mắt cứ lườm nguýt những kẻ mang ý định xấu đối với thằng khờ này.

* Không thể tin được, học thì giỏi mà đầu óc thì khờ khạo Quả nhiên được gia đình bao bọc kỹ càng quá nên đâm ra tính cách mềm mại dễ dàng bị bắt nạt đến thế *

Hắn càng nghĩ càng tức, lúc bị khi dễ bởi thằng đàn em cũ cũng không dám phản bác lại rõ ràng bản thân giỏi giang cớ sao phải cứ hạ thấp bản thân mình xuống mặc cho người ta khi dễ.

* Ban nãy không có mình bảo vệ chắc giờ cậu ta không còn một mẩu xương rồi quá *

Mải mê chìm trong suy nghĩ của bản thân, Ukraina không cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng đằng sau vai. Cho đến khi có tiếng gọi khe khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn ta mới quay lại với thái độ cọc cằn

" Gì ?? "

" Cảm ơn vì đã giúp tớ nhé Ukraina "

" Mày biết tên tao ? "

" Ừm, tớ thật sự ấn tượng với tranh của cậu lắm. Thật ra là ban đầu cứ nghĩ cậu là người khó tính lắm cơ nhưng giờ tớ mới nhận ra rằng Ukraina là một người vô cùng dịu dàng và ngọt ngào luôn "

Việt Nam chép miệng, lần đầu tiên cậu nói dài dòng với người không thân thiết. Bình thường khi nói chuyện với Cuba thiếu niên còn chẳng nói nhiều như vậy cơ. Việc Ukraina cứu giúp Việt Nam hôm nay đã in đậm ấn tượng mới về cậu chàng trong lòng thiếu niên.

" Ừm...hôm nào đó tớ mời cậu đi ăn- "

Chưa kịp nói hết câu, Việt Nam đã thấy hắn sải bước nhanh ra khỏi phòng

" Không lẽ là do mình nói nhiều quá nên khiến người ta khó chịu rồi ? "

Rầm- Hắn vội vã chạy nhanh ra sân nhằm làm nguội đi cái đầu nóng. Cả khuôn mặt lẫn lỗ tai đều ửng đỏ, được một đoạn đường Ukraina ngừng hẳn lại, hắn lẩm bẩm vài từ trong cổ họng

" Ch*t ti*t bày vẻ mặt nũng nịu ấy cho ai coi vậy chứ... "

Cơn gió đầu Đông cuốn lấy những mảnh lá khô, hắn cứ đứng sững ngay đó nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về một phía mang theo những rung cảm đầu đời. Cho đến khi có người vỗ vai, hắn mới choàng tỉnh giấc khỏi cơn mụ mị của tình yêu.

* Tim mình . . . *

" Hey nhanh lên bro, thầy đang điểm danh kẻo bị trừ điểm hạnh kiểm giờ ! "

" Chậc biết rồi, đến liền đây !? "

Vội cúi đầu chạy nhanh về phía kẻ kia nhưng thực ra chỉ để che đi khuôn mặt đỏ ửng chẳng vì gió lạnh. Trái tim dồn dập như tiếng lá khô bị dẫm nát xào xạc dưới chân - thì ra tình yêu là như thế này ư ?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip