Chương 42: Tỏ tình
Đừng bình luận khiếm nhã về các nhân vật trong truyện. Tất cả chỉ là hư cấu nên mọi người hoan hỉ bỏ qua ^-^
☆☆☆
Trời bắt đầu lạnh dần, tuyết cũng bắt đầu rơi, bông tuyết thấm đẫm nước trên vai áo thiếu niên. Mặc cho cơn lạnh len lỏi vào trong da thịt nhưng Việt Nam nghĩ nó chẳng bằng một phần với cảnh tượng cậu thấy trước mắt.
Hình ảnh Cuba dùng ánh mắt chiều chuộng luôn dành riêng cho cậu hay từng cử chỉ nhẹ nhàng như nâng niu món đồ dễ vỡ của anh khiến trái tim cậu đau thắt. Trước cổng nhà, Việt Nam cứ đứng sững nhìn cặp đôi hạnh phúc quấn quít bên nhau. Đôi chân nặng nề không nhấc nổi, từng giọt lệ nóng ấm trào dâng rơi lách tách trên nền tuyết lạnh lẽo.
* Anh ơi . . . Anh ghét em rồi ạ *
Muốn nhào đến hỏi anh từng lời nhưng lại chẳng đủ can đảm nên chỉ biết giấu nhẹm nỗi đau vào sâu tận trong tim.
Đến khi Cuba nhận ra cậu đứng đó thì Việt Nam đã ướt đẫm. Khuôn mặt tái nhợt cùng ánh mắt vô hồn ngước lên nhìn anh khiến anh chàng giật thót.
" Việt Nam ? Sao lại đứng đây ? "
Cuba vội chạy lại khoác chiếc áo bông ấm áp lên cơ thể thiếu niên, anh lo lắng nắm tay cậu đi vào trong nhà.
" Philippines em cũng vào đi, uống tách trà cho ấm người rồi hẵng về "
" Vâng ạ "
Việt Nam hơi liếc nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của hắn mà như rơi vào hầm băng.
Ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, tay cầm một cốc sữa ấm nhưng Việt Nam chỉ cảm thấy chạnh lòng.
" Cậu đừng hiểu nhầm tớ nhé Việt Nam. Chỉ là anh ấy thấy tớ đi bộ về nhà vất vả quá nên chở tớ một đoạn "
Việt Nam hơi liếc nhìn hắn rồi thầm nghĩ trong lòng
* Một đoạn thẳng đến nhà anh ấy luôn ư ? *
Philippines muốn nói thêm một chút nhưng Cuba vừa vặn bước ra cắt ngang cuộc trò chuyện.
" Trà của em, cẩn thận kẻo bỏng "
" Em cảm ơn anh "
Nhìn cảnh hai người hòa hợp với nhau khiến cậu như chết lặng, đôi bàn tay run rẩy cố cầm chắc ly sữa ấm nhưng không thể.
CHOANG - Ly sữa vỡ toang vương vãi ra sàn nhà
Việt Nam không biết mình về phòng bằng cách nào dù cho Cuba có gõ cửa hỏi chuyện thì cậu vẫn giữ im lặng. Cả cơ thể cuộn tròn thu mình ở một góc giường. Việt Nam không biết bây giờ là nhiêu giờ, cậu không còn có khái niệm thời gian nữa rồi . . .
Một khoảng thời gian dài đằng đẵng, thiếu niên vẫn giữ nguyên tư thế như thế dường như sự kiên nhẫn của người kia cũng có giới hạn, cánh cửa nhanh chóng được mở khóa. Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng tối, tai Việt Nam ù đi, mọi thứ xung quanh mờ dần rồi vụt tắt.
☆☆☆
Tỉnh dậy ngay trong căn phòng trắng xóa, Việt Nam nhanh chóng nhận ra mình đang ở bệnh viện. Từ từ ngồi dậy quan sát xung quanh, ngoài các thiết bị máy móc hỗ trợ thì căn phòng này không có ai khác ngoài cậu.
Cạch - bóng dáng mảnh khảnh của Philippines xuất hiện, trên tay cầm những quả táo tươi mọng nhất đi về phía giường bệnh.
" May quá cậu tỉnh rồi, bỗng dưng cậu ngất khiến tớ với anh Cuba sợ chết khiếp "
" . . . "
" Tớ có mua trái cây cho cậu này, để tớ gọt cho. À phải rồi, mới tỉnh dậy chắc cậu khát nước lắm tớ vô ý thật "
Philippines cốc nhẹ đầu mình, hắn nhanh nhẹn cầm lấy cốc nước đã rót đầy đưa cho Việt Nam.
" Cậu có thích anh Cuba không ? "
Động tác gọt táo của hắn hơi chững lại rồi ngước nhìn Việt Nam.
" Sao cậu lại nghĩ thế ? "
Thiếu niên hơi mím môi không muốn trả lời, hắn ta chỉ mỉm cười tiếp tục gọt táo.
" Anh Cuba quả nhiên là một người tuyệt vời nhỉ ? Ghen tị thật đấy. "
" Tôi - "
" Đây táo của cậu, tớ đặc biệt gọt hình con thỏ cho cậu đấy. Nhanh chóng khỏe lại nhé anh ta rất lo lắng cho cậu "
" Thật chứ ? "
Nhận ra bản thân thất thố, cậu hơi rụt người lo gặm miếng táo của mình. Philippines thấy vậy liền phì cười, hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi chẳng nói năng gì liền rời khỏi phòng bệnh.
Ngay khi Philippines rời đi, Cuba liền đến, anh nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn nhẹ lên khóe môi của thiếu niên.
" Em đừng tự làm khổ bản thân nữa được chứ ? "
" Ừm "
Cuba ôm Việt Nam vào lòng, anh thủ thỉ bên tai cậu
" Anh xin lỗi vì không giải thích rõ ràng . . . Chắc hẳn em đau đớn lắm. Philippines là em của thằng bạn anh, nó có nhờ anh chiếu cố em nó một chút, làm sao anh có thể bỏ mặc em được "
[ T/g: sao tui ghi mà tui thấy nó tra vậy nè ^^" ]
" Hức - nó đau lắm không hiểu sao tim em như muốn xé toạc ra vậy "
Việt Nam nức nở đấm mạnh vào ngực anh, Cuba cứ để im cho cậu trút giận lên người mình. Cho đến khi tâm trạng cậu tốt hơn, Cuba mới buông tay.
" Em thích anh . . . "
Việt Nam đỏ mặt nhưng khi thấy Cuba cứng đơ cả người, cậu liền bồn chồn không yên. Tâm trí hối hận vì sao lại thốt ra câu khiến anh ấy khó xử.
* Nhỡ đâu . . . Anh Cuba ghét mình luôn thì sao ? *
Việt Nam luống cuống nắm chặt tay anh, khuôn mặt sợ hãi như muốn bật khóc tới nơi.
" A-anh đừng bận tâm, cái đó em chỉ đu- "
" Ừm anh cũng yêu em "
Vừa dứt lời Cuba đã chồm tới hôn nhẹ vào môi cậu khiến mặt Việt Nam đỏ bừng vì ngại.
" Chính vì thế em không được rời xa anh "
" Vâng >////< "
Thiếu niên chỉ lo chìm đắm trong mật ngọt mà không chú ý tới ánh mắt đầy chiếm hữu của Cuba hướng về phía mình.
☆☆☆
Vừa ru Việt Nam ngủ, Cuba liền đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Anh hơi liếc mắt sang nhìn Philippines đứng dựa lưng vào tường.
" Em ấy là của tôi "
Chỉ đơn giản một lời khẳng định liền kéo bầu không khí chùng xuống. Philippines cong khóe môi nở nụ cười vô hại nhìn thẳng vào ánh mắt chiếm hữu của anh ta
" Tiếc thật nhưng em lỡ mến Việt Nam mất tiêu òi ~ "
" Nhưng người được em ấy chọn là tôi "
Philippines hơi mở to mắt vì bất ngờ
" A ~ Anh làm tôi phát điên thật đấy. Lần đầu tiên có người dám giành thú cưng của tôi một cách công khai "
" Chẳng phải cậu có mấy con chó trung thành rồi sao ? Em ấy không phải đồ vật vô tri để cậu thỏa mãn sự tò mò của bản thân cậu "
Cuba nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Philippines khiến cho hắn ta cười lớn
" Hahaha anh điên lên nhìn thú vị thiệt đó ! Có muốn làm chó giữ nhà cho tôi không nè ? "
" Xin kiếu "
" Phụt- thật là . . . Nhưng mà đành phụ sự kỳ vọng của anh vậy ~ "
" . . . "
" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ ~ Chẳng phải cái tình yêu của anh cũng vặn vẹo chả kém tôi sao "
Cuba hơi nhướng mày cười khẩy
" Tôi là người thực lòng yêu em ấy, sẵn sàng dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Còn cậu chỉ đơn thuần coi Việt Nam như món đồ chơi mới làm sao mà sánh bằng ? "
" Thời gian sẽ chứng minh tất cả "
Philippines vừa dứt lời liền xoay người rời đi để mặc cho Cuba đứng nhìn theo với vẻ mặt như muốn xé xác kẻ ngông cuồng kia ra thành từng mảnh.
" Martial Law mày nhờ tao chăm sóc cái của nợ gì thế này "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip