Chương 46: Xung đột nhỏ
" Sắp đến ngày giao lưu giữa 2 trường rồi ha "
Nekomi lười nhác ngả người về phía Việt Nam thỉnh thoảng còn nghịch cúc áo của thiếu niên với tâm trạng buồn chán.
" Thật là. . .Sao thầy B.E lại đề cử 2 bọn mình. A lười lắm ! Không muốn làm đâu !!! "
" Nếu lười có thể xin thầy B.E đổi người khác "
" Oái xuất hiện từ đâu ra thế !!! "
Mặc cho giọng điệu tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trông cô nàng vẫn giữ vững thái độ chán nản, tay cứ quơ quơ đại cho xong. Tuy nhiên, Việt Nam thì có, cậu hơi giật nhẹ người khi thấy cậu bạn nghiêm túc hồi qua đứng thù lù ngay đằng sau lưng.
" Cậu là ? "
" Germany "
" À ừm. . .xin chào. Tôi là Việt Nam, hân hạnh được làm quen "
Việt Nam lúng túng giới thiệu bản thân và đáp lại là cái gật đầu từ phía anh chàng Germany rồi sau đó. . . À không có sau đó nữa, gã rời đi ngay lập tức ngay sau khi chào hỏi.
" Ừm. . .nếu mày thấy gò bó về thời gian thì có thể thử làm theo cách Germany đề xuất thử xem ? "
" Hông thích đâu "
Giọng điệu mè nheo vang lên ngay bên tai thiếu niên. Nekomi thoải mái vòng tay qua ôm cổ cậu như là chuyện rất đỗi bình thường.
" N-n-nekomi mọi người đang nhìn chúng ta kìa "
" Kệ họ, bạn bè hành động như này là chuyện bình thường. Hồi xưa, tớ đối xử với mấy đứa cùng lớp riết ấy mà "
Điêu cả đấy
Nekomi làm gì có mống bạn nào. Tất cả đều do chính cô cố tình phô diễn cho mọi người thấy rõ sự gắn kết giữa cô và Việt Nam.
" Này ! Đừng có mà tiêm nhiễm những suy nghĩ lệch lạc về tình bạn vào đầu cậu ta !! "
" ? ? ? "
Cảm nhận bản thân đập nhẹ vào lòng ai đấy khiến Việt Nam cảm thấy hơi khó xử. Nhưng cậu chẳng dám nói nặng nhẹ với người đã từng cứu mình.
" Tehehehe Ukraina nóng tính của lớp ta sao nay thích lo chuyện bao đồng thế ? Vu oan cho người khác là không tốt đâu nha ~ "
Nekomi hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo. Tay nhịp nhịp gõ trên mặt bàn mấy cái rồi quay sang Việt Nam chớp mắt tỏ vẻ đáng thương nói:
" Mày không tin tao hả ~ ? Chúng ta là bạn thân mà ??? "
Ukraina nhíu mày nhìn khuôn mặt giả vờ tội nghiệp của cô mà thầm chửi thề trong lòng vài lần.
" Kinh tởm thật. "
" HẢ ? "
Hình như nãy giờ câu chuyện đang đi hơi xa phải không ? Bỗng dưng hai người họ sắp lao vào choảng nhau tới nơi khiến Việt Nam chết lặng.
" Nekomi này "
" Sao thế Việt Nam ^^* "
" Mốt đừng làm lại những hành động quá trớn ấy nữa, tao cảm thấy không thoải mái "
" Theo như mong muốn của mày "
Ngoài mặt vẫn giữ vững nụ cười nhưng sâu trong thâm tâm khóc thành một dòng sông vì ân hận. Nekomi chỉ biết thở dài đau đớn vì bản thân cô không biết tự kiềm chế bản thân, làm thiếu niên sợ hãi may mà không chạy. Mà nếu có chắc đành phải đập gãy chân thôi.
" Còn Ukraina này, cảm ơn cậu vì nhắc nhở tôi nhưng đừng quát mắng nặng lời với Nekomi. Cậu ấy đã biết lỗi của mình rồi "
Cả vành tai hắn đỏ ửng ngay sau khi nghe giọng ngọt nị như đường mật của Việt Nam, may sao được che giấu kỹ dưới lớp tóc dày không thì lên núi ở mất.
* Chettiet nũng nịu như vậy ai mà chịu nổi ! *
Trong đầu nghĩ một nẻo nhưng ngoài mặt trả lời cụt lủn khiến hắn hơi bất lực vì khả năng giao tiếp kém cỏi của mình.
" Ờ ờ biết rồi "
Nghe được câu trả lời, cậu thầm khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May mắn rằng Ukraina trông không có vẻ gì là đồng ý cho có cả.
RENG RENG RENG
" Vào học rồi nên cúc về chỗ mình đê "
" Nekomi à. . ."
Ukraina trưng vẻ mặt cọc cằn nhìn thẳng cô nàng đáp lời:
" Không cần mày nhắc "
☆☆☆
MQH giữa Việt Nam và Nekomi
Trước kia: bạn bè bình thường
Hiện tại: mập mờ ??? ( Chắc vậy )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip