Chương 49: Mở màn

Hội trường chật kín học sinh, ai nấy đều háo hức bàn tán rôm rả về các buổi trình diễn sắp tới. Ngay trên dãy ghế đầu, năm học sinh trao đổi cùng giáo viên của họ ngồi lần lượt từ trái qua phải. Cách giữa hành lang, dãy ghế bên kia hội tụ lãnh đạo lẫn giáo viên trong trường.

Ánh đèn xung quanh chợt tắt chỉ chừa lại ngay sân khấu. Singapore tự tin sải bước lên bục, khuôn mặt ôn hòa, chất giọng điềm tĩnh điều hành chương trình.

"Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể hội trường!
Trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa của chương trình hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được chào đón sự hiện diện của những vị khách quý – những người đã dành thời gian quý báu để đến tham dự và chung vui cùng chúng ta.
Xin trân trọng giới thiệu:

Về phía nhà trường gồm có:

Ông UN, hiệu trưởng nhà trường Inter-level education Lumière"

Tiếng nhạc vang lên hòa nhịp trong tiếng vỗ tay không ngớt từ khán trường.

"Ông UNESCO - phó hiệu trưởng nhà trường Inter-level education Lumière. Bên cạnh đó, về phía khách mời xin trân trọng giới thiệu:

Ông Saeng-Mu đại diện cho trường Eminent Scholars Academy. Cùng với các bạn học sinh trao đổi: HongKong, SouthKorea, NorthKorea, Saudi Arabia và Venezuela.

Đặc biệt hơn hết, hôm nay trường chúng ta còn có sự góp mặt của 2 chủ tịch tập đoàn đầy tài năng. Xin trân trọng giới thiệu quý ngài Nazi chủ tịch tập đoàn Aegiswerk. Và quý ngài J.E chủ tịch tập đoàn Tenmei Corporation.

Cùng toàn thể các quý thầy cô, các bạn học sinh đang có mặt tại đây.

Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh lớn lao và là nguồn động viên to lớn đối với chương trình. Một lần nữa, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón các vị khách quý của chúng ta!"

CLAP CLAP CLAP!!!

"Trời ơi ! Mày hãy nói với tao rằng đây là mơ đi !"

Malaysia lắc vai Indonesia điên cuồng, mắt hắn sáng trưng bày tỏ niềm hâm mộ cuồng nhiệt đến hai khách mời đặc biệt kia.

"Ặc ặc !! Bình tĩnh coi !?"

"Gặp idol ngoài đời thật, mày bảo tao bình tĩnh sao mà được !?"

"Bữa mày vừa mới nói với tao idol top 1 trong lòng mày là thầy France mà ??"

"Ai tài giỏi thì tao hâm mộ thôi. Mày không biết đâu, thầy France vừa là giáo viên mỹ thuật vừa là họa sĩ nổi tiếng. Mỗi bức tranh của thầy ấy có thể bán ra ít nhất 1 tỷ đấy !!"

( Cho phép t/g sử dụng đơn vị tiền tệ của Việt Nam )

"Ờ ờ ờ"

"Thái độ hờ hững ấy là sao hả !!!"

"Im lặng coi thằng giời ! Chương trình sắp bắt đầu rồi kìa"

Indonesia không biết từ đâu lôi ra cuộn băng keo dán thẳng lên mồm thằng bạn mình tránh trường hợp nó qua khích rồi lảm nhảm cả buổi như mấy lần trước.

"Nhưng mà mấy thằng trao đổi lần này có số má thật. Lạng quạng dính vô là toang mạng"

"Ừm ứm ưm"

"Ờ quên mày có nói được đâu. Coi như là tao lảm nhảm một mình đi ha"

Những tiết mục khởi màn đa số đều là múa, nhảy hay hát - rộn ràng, sôi nổi, ngập tràn ánh đèn và tiếng vỗ tay. Không khí hội trường lúc này như một lễ hội thu nhỏ, nơi mỗi tiết mục là một mảnh ghép rực rỡ của tuổi trẻ. Thế nhưng những kẻ được gọi là học sinh trao đổi nôm có vẻ là không hứng thú mấy.

Người thì ngáp, người thì lướt mạng xã hội thậm chí có người thẳng thừng chê bai những tiết mục ấy quá đơn điệu và nhàm chán. Vâng, không ai khác ngoài Taiwan - kẻ xuất hiện với thái độ nghênh ngang và trịch thượng, mắt còn cao hơn đầu thành ra nhìn ai cũng như mấy túi rác di động.

Hắn cầm quạt phẩy phẩy vài cái sau khi thốt ra câu chê bai xanh rờn khiến những học sinh ngồi gần đấy càng tăng thêm sự ghét bỏ.

Cuba ngồi trên ghế giáo viên trường hơi nhìn thoáng qua.

*Taiwan ? Em trai của China à ? Ngạo mạn y hệt thằng anh nó ngày xưa*

Và ngay khi tiết mục kết thúc, Singapore một lần nữa xuất hiện:

"Tiết mục cuối cùng xin được dành tặng cho trường Eminent Scholars Academy mang tên vở kịch: Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn."

Vừa dứt lời, South Korea ngồi ngay bên dưới lẩm bẩm khinh miệt trong lòng:

*Cũng đâu còn là trẻ con mà lại diễn mấy cái vở kịch tình yêu sến sẩm ấy à ? Thà diễn cảnh tình bạn và gia đình còn hơn*

Tách - Ánh đèn vừa dịu xuống, tiếng nhạc nền khẽ lắng đi, cả sân khấu bỗng như ngưng đọng lại trong một nhịp thở.

Tấm màn nhung khẽ rung lên.

Từng tia sáng mờ chụm về giữa sân khấu.

Cuba hồi hộp cầm điện thoại trên tay, mắt không rời sân khấu, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc lần đầu tiên em bé nhà anh đóng kịch.

France ngồi cạnh thấy vậy, mỉm cười nhẹ rồi nghiêng người hỏi nhỏ:

" Người quen của thầy diễn vở kịch này à ? Nhân vật nào thế ? "

" Tôi cũng không biết. Em ấy bảo bí mật "

"Mong chờ thật nhỉ ? Bỗng dưng hôm nay tôi có linh cảm tốt"

[Ngày xưa, trong một vương quốc xa xôi, có một nàng công chúa xinh đẹp tên là Bạch Tuyết. Nàng có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son và mái tóc đen như gỗ mun. Vẻ đẹp của nàng dịu dàng và trong trẻo đến mức ai gặp cũng yêu mến.]

Lời người dẫn truyện vang lên, bức màn đỏ thẫm dần hé mở. Nhân vật đầu tiên xuất hiện - Bạch Tuyết.

"Vãi. . .thật luôn. Sao tao không biết trường mình có mỹ nhân đẹp như này nhỉ ?"

Indonesia há hốc mồm nhìn đăm đăm lên sân khấu, thắc mắc quay sang nhìn thằng bạn mình vì bình thường nó thấy gái là hú hét tám đời rồi.

"Malaysia? Mày ổn không?"

Hắn e dè nhìn thằng bạn nở nụ cười hạnh phúc mà trong mắt hắn trông hơi ghê rợn. Miệng cứ lẩm nhẩm mấy câu 'Vợ ơi, em đẹp quá'.

" Thằng này mê gái hết cứu. . . "

☆☆☆

📌 Có lẽ các cô thắc mắc tại sao Nazi làm giáo viên thể dục nhưng lại là chủ tịch của một công ty lớn ?

# Không chỉ riêng gã, trong trường vẫn hội tụ một số giáo viên ( countryhuman ) làm nghề tay trái. Nhưng kẻ vừa điều hành công ty vừa dành thời gian rảnh đi dạy học chỉ đếm trên đầu ngón tay vì gã ta giỏi mà, có thể cân bằng tốt thời gian.

# Mục đích chung của bọn họ đơn giản là muốn bón hành cho tụi học sinh để giải stress hoi :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip