Chương 50: Tâm điểm

Dáng người 'nàng' cao gầy, bước đi nhẹ tựa sương khói. Khuôn mặt non nớt, thuần khiết như một tờ giấy trắng chưa từng vướng bụi trần. Nhưng chính đôi mắt ấy, sâu thẳm và mê hoặc lại phản bội tất cả vẻ ngây thơ kia - ánh nhìn kiều diễm, lặng lẽ mà quyến rũ như một cơn mộng không thoát nổi.

Khán đài bỗng chốc im phăng phắc khi 'nàng' xuất hiện, như thể thời gian ngừng trôi trong vài giây ngắn ngủi. Và rồi tiếng vỗ tay, tiếng xôn xao dần dâng cao như một đợt sóng. Họ say mê 'nàng', cuồng nhiệt nhìn theo từng cử chỉ nhỏ nhặt như những tín đồ thành kính đứng trước một vị nữ thần vừa giáng thế.

Cuba như ngồi trên đống lửa, anh căm ghét tột độ những ánh nhìn dơ bẩn hướng về phía người yêu bé bỏng của anh. Cả cơ thể lẫn linh hồn cậu chỉ được phép mỗi mình anh chiếm giữ, anh muốn nhốt cậu vào chiếc lồng son tự tạo nhưng lại sợ người ấy đánh mất nụ cười vốn dành cho anh.

Việt Nam cố đứng vững khi vừa chứng kiến cả khán đài hào hứng vì mình, cậu sợ, dù cho bao lần kiên trì tập luyện trước gương. Nhưng mọi thứ xung quanh bỗng chốc mờ nhòe hẳn khi cậu vô tình chạm mắt với Cuba.

* Anh ấy đang nhìn mình !! *

Như được tiếp thêm sức mạnh Việt Nam thầm nhủ trong lòng:

* Cố lên ! Chỉ cần ngồi tạo kiểu một lát là xong phân cảnh của mình *

Người dẫn truyện tiếp tục cất giọng, tấm màn vừa hạ xuống, đội hậu cần nhanh chóng hỗ trợ Việt Nam ra sau cánh gà.

[ Sau khi mẹ ruột mất sớm, vua cha tái hôn với một người hoàng hậu mới – xinh đẹp nhưng kiêu căng và độc ác. Bà ta có một chiếc gương thần, ngày nào cũng hỏi ]

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Người đóng vai hoàng hậu là thành viên trong clb kịch nên từng biểu cảm của cô nàng được kiểm soát rất tốt khiến cho cả khán đài dần chuyên chú vào câu chuyện.

[Chiếc gương luôn đáp]

"Thưa hoàng hậu, người là đẹp nhất."

[Nhưng một ngày, gương thần lại trả lời]

"Thưa hoàng hậu, người đẹp thật nhưng còn thua nàng Bạch Tuyết ngàn phần."

Dưới khán đài

South Korea thấy mặt mình hơi rát, hắn lại không ngờ kịch bản cũ rích này lại được đầu tư tỉ mỉ đến thế. Từ bối cảnh cho đến lời thoại, đặc biệt là tạo hình của mỗi nhân vật đều khá chuẩn với nguyên tác.

Lựa người vào vai Bạch Tuyết rất phù hợp, chỉ cần thoáng xuất hiện nhưng cũng đủ chiếm trọn ánh nhìn, ngay cả một người có tiêu chuẩn cao về sắc đẹp như hắn cũng phải tấm tắc khen ngợi vài câu.

[Hoàng hậu giận dữ, lòng ghen tuông bốc lên như lửa. Bà ta ra lệnh cho một người thợ săn đưa Bạch Tuyết vào rừng sâu… và kết liễu nàng.]

Lúc này đây, hình ảnh Việt Nam chật vật, giọt lệ lăn dài trên má trông lại càng thảm thương.

[Finland - thợ săn được hoàng hậu tin tưởng khi đối diện với ánh mắt ngây thơ của công chúa, anh đã không nỡ ra tay, chỉ biết thì thầm vài câu]

"Hãy chạy đi, chạy thật xa, và đừng bao giờ quay lại cung điện nữa."

[Bạch Tuyết chạy mãi trong rừng, qua những con đường phủ đầy lá rụng, qua những gốc cây già cỗi, cho đến khi nàng nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ xíu, xinh xắn nằm lọt thỏm giữa rừng.]

[Đó là nhà của bảy chú lùn, những người thợ mỏ chăm chỉ và tốt bụng. Khi trở về, thấy nàng ngủ trên giường, họ rất ngạc nhiên.]

Câu chuyện đang diễn biến cao trào bỗng nhiên lòi đâu ra 7 chú 'lùn' hơn Bạch Tuyết tận một cái đầu. Khiến Việt Nam mỗi khi đọc lời thoại đành phải ngước mặt lên một cách khổ sở.

☆☆☆

Mục đích ban đầu Nazi đồng ý tham gia vào buổi tiệc trao đổi này một phần do nhàn rỗi không có việc gì làm, một phần gã muốn quan sát thằng con học hành ra sao. Ngồi chống cằm quan sát vở kịch, ánh mắt hờ hững lướt qua từng chuyển động trên sân khấu. Ban đầu chỉ là tò mò, rồi dần như bị cuốn vào.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong mắt gã trên sân khấu chỉ còn mỗi ' nàng '

Gã không biết từ khi nào mình thôi gõ nhịp ngón tay, hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt bắt đầu có thần. Nazi không tin vào tình yêu sét đánh cho đến khi gặp ' nàng ' - mỗi hành động như có ma thuật khiến gã say mê không lối thoát dù biết đó chỉ là diễn kịch.

"Dễ thương thật."

J.E ngồi cạnh bên hơi liếc nhìn Nazi bằng ánh mắt bất ngờ. Không ngờ có một ngày, kẻ đạm mạc như gã có thể dễ dàng trao lời khen đến một người xa lạ.

[Nhưng hoàng hậu kia chưa từ bỏ. Khi nghe gương thần nói rằng Bạch Tuyết vẫn còn sống, bà ta tự hóa trang thành bà lão bán táo và đến tận rừng sâu...]

"Táo ngon đây! Táo đỏ giòn ngọt, chỉ cần một miếng là thấy mùa xuân trong miệng."

[Bạch Tuyết, vì lòng tốt và không ngờ đến hiểm nguy, đã cắn một miếng táo. Nàng ngã xuống, bất tỉnh. Khi bảy chú lùn về tới nơi, mọi chuyện đã quá muộn…]

Cuba nãy giờ vừa quay bồ mình vừa chụp hình không ngớt đến nỗi France ngồi kế bên nổi cả da gà bởi biểu cảm của anh ta nhìn bái thiến lắm.

* Diễn cảnh say giấc cũng dễ thương nữa *

Tách tách tách

"Ờm. . .thầy Cuba này. . . Trò Việt Nam là người quen của thầy hả ?"

"Đúng, là người nhà."

" Mạn phép cho tôi hỏi, cậu bé ấy là gì của thầy?"

" Vợ sắp cưới của tôi. "

Não bộ của France chính thức đình trệ, biểu cảm hắn bỗng chốc cứng ngắc như máy móc bị trục trặc. Hắn được mệnh danh là kẻ đào hoa chẳng thua kém Spain nhưng ít ra vẫn có nguyên tắc riêng.

"Trò Việt Nam chỉ mới 17 tuổi!"

"Tôi biết, chờ em ấy đủ tuổi chúng tôi dự định đính hôn"

France khẽ hít sâu cố giữ vững trạng thái của mình, hắn hơi buông lời chất vất về phía Cuba:

"Vậy em ấy có biết kế hoạch này không ?"

"Aha tôi biết thầy đang nghĩ gì nhưng tôi không phải kẻ rác rưởi đến vậy đâu. Trên danh nghĩa là đính hôn, tuy nhiên tôi sẽ đợi em ấy học xong Đại Học rồi mới tiếp tục bàn đến chuyện cưới xin"

Một lần nữa, hắn cố giữ vững thái độ bình tĩnh tiếp tục đưa ra lời thắc mắc của mình:

"Thầy ?. . .Sao lại thản nhiên bàn kế hoạch riêng tư của mình mà lại không e dè"

" Chẳng phải thầy France đây hỏi tôi sao ? "

"Đúng là vậy nhưng ít ra thầy cũng phải có cảm xúc lúng túng hay đại loại vậy."

"Đơn giản là vì tôi yêu em ấy"

Cuộc trò chuyện bí mật giữa cả hai bị lấn át bởi tiếng nhạc đau thương. Phân cảnh lễ tang của Bạch Tuyết được diễn ra trong nỗi mất mát khiến một số người dưới khán đài hơi sụt sùi thậm chí ngay cả trái tim của Cuba cũng nhói đau.

[Họ đặt nàng trong một chiếc quan tài thủy tinh, vì nàng vẫn đẹp như đang ngủ.]

[Nhiều ngày sau, một hoàng tử đi ngang qua khu rừng, nhìn thấy nàng và đã phải lòng vẻ đẹp trong sáng ấy. Khi cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, một phép màu xảy ra]

America hôn cái chụt lên trán Việt Nam, gã trông có vẻ là không ngại ngùng gì lại còn như quen thuộc mấy hành động thân mật như này đến phát chán.

Nếu không phải điểm rèn luyện của gã gần như chưa đạt thì gã cũng chẳng thèm diễn vở kịch tầm phèo này. Thà rằng đi công lược Philippines còn dễ hơn, ít nhất gã vẫn có lợi trong việc tranh giành quyền kế thừa công ty của ông già.

[Miếng táo rơi khỏi cổ họng nàng, và Bạch Tuyết tỉnh dậy.]

[Tất cả vỡ òa trong hạnh phúc.]

[Hoàng tử đưa Bạch Tuyết về cung, cưới nàng làm vợ. Bảy chú lùn đến dự lễ cưới, vui mừng tiễn nàng bước vào một cuộc sống mới – nơi nàng được yêu thương, che chở, không còn phải trốn chạy nữa.]

Vở kịch kết thúc.

Tất cả diễn viên đứng ngay sân khấu cúi chào khán giả. Đổi lại là những tiếng vỗ tay như vũ bão, có một số người quá khích tới nỗi tự nhận vơ Việt Nam là ' vợ '. Cuba chỉ biết cười trừ, ai biểu vợ anh có sức hút quá chi. Ghét thì ghét thật nhưng anh ngẫm lại bỗng thấy bọn nhãi ranh đó không đủ tầm để làm đối thủ của anh vì Việt Nam và anh đều yêu đối phương. Yêu đến nghiện ^^

☆☆☆

📌 Sau chương này chúng ta có gì ?

#1: Việt Nam là gu của Nazi :)

#2: America thực chất không yêu Philippines, hắn theo đuổi cậu chỉ đơn giản vì cần thêm thế lực củng cố địa vị của bản thân.

#3: South Korea yêu cái đẹp nhưng không đồng nghĩa anh có thể dễ dàng trao đi con tim cho kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip