Chương 51: Ôm thật chặt

Màn nhung buông xuống.

Việt Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm, mọi người vui vẻ đi nhanh vào cánh gà. Bọn họ đập tay nhau khích lệ vì buổi diễn thành công mỹ mãn.

Nekomi mặc nguyên bộ người cây nhào lên người Việt Nam lần thứ N làm cậu loạng choạng mém ngã may mà có Finland giữ lại.

"Việt Nam em làm tốt lắm, có hứng thú tham gia clb kịch không ? Chị thấy em có tiềm năng lắm luônnnn !!!"

Chị đóng vai hoàng hậu cất tiếng, vừa dứt lời liền nhận lại tiếng hưởng ứng mạnh mẽ từ mọi người trong clb kịch.

"D-dạ em cần thêm thời gian suy nghĩ."

"Ừm dù câu trả lời là gì, bọn chị luôn chào đón em!"

"Đúng đúng nhờ công sức của Việt Nam nên vở kịch lần này của chúng ta mới thành công rực rỡ như vậy"

Việt Nam hoảng hốt xua tay phủ định.

"Không phải đâu ạ! Là do các anh chị diễn rất tuyệt!!!"

"Việt Nam phải tự tin hơn về bản thân mình chứ."

Ruby từ xa đi tới tỏ vẻ đồng tình với lời khen của mọi người dành cho Việt Nam:

"Bọn họ nói đúng, em thật sự có khiếu trong lĩnh vực này. Để ăn mừng cho buổi biểu diễn của chúng ta, chị có quà tặng mấy đứa đây."

Nàng khoe ra sấp vé xem phim miễn phí khiến ai nấy cũng hào hứng nhận lấy, mọi người tụ lại một nhóm rôm rả buông lời cảm ơn không ngớt, giọng ai nấy cũng đều mang theo chút phấn khích.

Khung cảnh ấy tựa như một khoảnh khắc giữa mùa đông dịu nhẹ, khi cái lạnh không còn se sắt mà như được xua tan bởi niềm vui lan tỏa. Gương mặt mọi người ửng hồng, ánh mắt ánh lên sự háo hức, tiếng cười giòn tan hòa lẫn với tiếng sột soạt và tiếng gọi nhau rộn ràng – tất cả tạo nên một bức tranh ấm áp giữa tiết trời lạnh giá.

Nhưng len lỏi dưới nơi ánh sáng không thể chiếu đến, cảm xúc Celina hoàn toàn hỗn loạn, nàng ta không cam tâm - không cam tâm vì đáng nhẽ ánh hào quang ấy thuộc về nàng ta. Nếu. . . Nếu như hội trưởng không cho phép nàng ta lên sân khấu thì giờ đây có nhẽ Celina đã là người đứng giữa trung tâm, nhận được bao lời khen ngợi ngọt ngào như kẹo.

" . . . "

Ánh mắt đầy ghen tị dõi theo Việt Nam, nỗi căm ghét xấu xí như ngọn lửa dần thiêu rụi lý trí. Đôi môi cắn chặt đến bật máu, như thể chỉ cần buông ra một lời thôi, cơn giận trong lòng sẽ trào dâng chẳng thể kìm giữ. Cô ta nhìn Việt Nam - không phải với ánh nhìn thán phục, mà là ánh nhìn của kẻ không cam lòng khi thấy người khác tỏa sáng hơn mình.

*Nếu không phải do chân tao bị thương thì cũng không đến lượt mày ăn cắp đi mất ánh hào quang vốn có của tao!*

☆☆☆

Vừa rời khỏi hội trường, thấp thoáng từ đằng xa Việt Nam đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc, cậu vui mừng chạy nhanh về phía anh bỏ lại Nekomi đứng nhìn thiếu niên xa dần.

Việt Nam hào hứng ôm chặt lấy Cuba, khuôn mặt non nớt dụi nhẹ vào vai anh như muốn tìm kiếm điểm tựa quen thuộc.

"Hôm nay em tuyệt lắm"

Chỉ cần một lời khen thoảng qua cũng đủ khiến cậu rung động, như thể chạm vào một góc nhỏ mong manh trong tim. Niềm hạnh phúc dâng lên không kịp giấu, len lỏi qua ánh mắt, lan ra đôi má đỏ ửng và cuối cùng nở rộ thành một nụ cười rạng rỡ - vừa ngại ngùng, vừa hồn nhiên, như thể cả thế giới bỗng trở nên dịu dàng hơn chỉ vì một câu nói.

"Nhờ anh Cuba tiếp thêm động lực, em mới có thể tự tin đứng trên sân khấu."

Giọng cậu lí nhí như cố gắng dốc hết sự can đảm vượt qua ngưỡng cửa lớn của bản thân.

Cuba nghe thế bật cười vui vẻ, giọng trêu chọc vang lên nhẹ nhàng như cơn gió mát:

"Haha, đối với em, anh quan trọng đến thế à?"

Anh cúi xuống, tay bẹo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của nhóc tì nhà mình, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Vậy lần sau nếu có run nữa nhớ gọi anh đầu tiên đấy nhé."

Khung cảnh ngọt ngào của đôi bạn một già, một trẻ như gáo nước lạnh trút thẳng lên đầu Nekomi, nàng trơ mắt nhìn cả hai. Ai kia ? Ai lại dễ dàng thân thiết với Việt Nam đến vậy ? Cậu ấy cười - cười một cách chân thành và hạnh phúc nhất tựa như người nọ là cả thế giới.

Mây đen mịt mù phủ kín nàng, tâm trạng nặng nề tuột dốc không phanh, nhưng với bộ não không bình thường của mình nói đúng ra là bị điên giai đoạn cuối. Nekomi rút ra được một suy luận khá chấn động tam quan, Cuba mà biết chắc ngâm nhỏ vào thùng hóa chất.

*Có bạn trai rồi thì mình có thêm một bạn gái nữa cho đồng đều luôn. Hihi, mới yêu thôi còn chưa cưới cơ mà*

J.E vỗ vai con gái mình khiến nàng tỉnh dậy sau cơn mộng tưởng mụ mị rồi lôi kéo nó lên xe.

"Lên công ty, hôm nay có việc cần con xử lí. Ta đã xin nghỉ học chiều nay cho con rồi."

Nekomi nghe thế liền bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình nhưng cũng chẳng dám hó hé lời nào, nàng chỉ biết bày tỏ nỗi ấm ức trong lòng:

*Suốt ngày phải xử lý đống giấy tờ phức tạp đó, chán ch3t đi được !!*

☆☆☆

T/g: Sắp có drama🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip