Chương 52: Sắp thi

Hôm nay, Việt Nam vừa đặt chân vào ngưỡng cửa bỗng thấy bầu không khí nặng nề phủ kín toàn lớp học. Tò mò - cậu liền nhỏ giọng hỏi ngay Nekomi:

" Có chuyện gì xảy ra sao ? Trông mọi người chán nản quá "

" Phải ha ~ Mày là học sinh mới nên không biết. Chúng ta sắp bước vào thời kỳ địa ngục rồi "

" Thời kỳ địa ngục ? "

" Tức là sắp phải thi cuối HKI ấy "

Việt Nam tròn mắt, mặt cậu thoáng chùng xuống.

" À...ra vậy "

Cậu lẩm bẩm, mắt khẽ đảo quanh lớp học - ai nấy đều cuối đầu ôn bài, không thì gục mặt xuống bàn với gương mặt thê thảm mất ngủ cả tuần.

Nekomi chống cằm, uể oải nói tiếp:

" Nói không ngoa chứ, kỳ thi học kỳ ở đây đúng kiểu tắm máu. Giáo viên siết chặt, bài ra dài như sông Hồng… Học sinh thì đứa nào cũng như zombie tới giờ. Mà mỗi lần có kết quả thì y như rằng đảm bảo xảy ra án mạng. "

Việt Nam ngây như phỗng hỏi lại:

" Án mạng gì? "

" Thì là ngoài việc tụi mình biết điểm thì số điểm đó được gửi trực tiếp vào điện thoại phụ huynh. Đứa nào cao thì thoát nạn còn đứa nào thấp..."

Không cần Nekomi nói hết, Việt Nam đã mường tượng đến viễn cảnh mình nằm sấp xuống giường bị Cuba quánh mông.

Cậu nhớ như in có lần thèm bánh kem dâu quá nên lỡ dại ăn vụng vào ban đêm (lần thứ N) và tối hôm đó anh Cuba quánh mông cậu mấy cái. Rồi còn nói cái gì mà "mông em căng mọng đánh đã", "bắt đền em vì khiến anh nghiện", "cho anh đánh thêm vài phát cho đỡ ghiền ha".

" Nekomi cho tao hỏi "

" Hửm, gì á ? "

" Mọi khi điểm thi của mày ổn không ? "

" Úi xời, tao đứng từ top 1 của lớp đấy "

Mắt cậu sáng long lanh bày tỏ sự hâm mộ dành cho cô bạn, bình thường thấy hơi "tẻn tẻn" mà không ngờ lại là học bá thứ thiệt.

" Vậy mày có thể kèm cho tao được không ? Tao học yếu lắm "

" Tehehe thật ra là có điều tui chưa nói với Việt Nam ó ~ "

" Hả ? "

" Tui đứng top 1 nhưng mà là top 1 từ dưới đếm lên "

" . . . "

Việt Nam ch3t sững trong vài giây, nụ cười hâm mộ còn chưa kịp tắt đã hóa đá trên môi.

Cậu chớp mắt, ngẩn người nhìn Nekomi, tính cách "tẻn tẻn" của cô nàng bỗng dưng thấy… hợp lý lạ thường.

" Hahaha Nekomi thật là. . .mày đùa không vui đâu "

Cô nàng vẫn nhở nhơ cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra và việc điểm thi nát bét cũng chẳng ảnh hưởng đến niềm vui của cô

" Tao nói thật đó, học hành với tao như cuộc chiến không cân sức… mà phần thua lúc nào cũng nghiêng về tao hết trơn á "

Việt Nam ôm trán, tuyệt vọng lẩm bẩm trong miệng:

" Kỳ này mình toang rồi, ngoài Nekomi ra mình còn thân thiết với ai trong lớp này nữa đâu. Anh Cuba trong khoảng thời gian này bận bịu lắm, mình chẳng dám làm phiền ảnh "

( Cuba: Anh cầu còn không được ^^ )

" Này "

Việt Nam ngẩng mặt khi vừa nghe tiếng gọi từ phía trên, cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu bạn Ukraina. Cậu ta hơi ho nhẹ rồi khoanh tay nhìn sang chỗ khác nói:

" Nếu không phiền thì tôi có thể kèm cậu học. Không như con nhỏ ngu đần kia, thành tích của tôi khá ổn dù chỉ đứng top 2 của lớp và top 6 của khối năng khiếu nhưng có lẽ kiến thức vẫn đủ xài. "

Nekomi bật dậy khỏi ghế như lò xo, cô nàng trừng mắt nhìn Ukraina, tay chống hông ra dáng “chị đại” sắp sửa xử lý tên lắm mồm nào đó.

" Ê nè ! Gọi ai là con nhỏ ngu đần đấy hả !!! "

Giọng cô vang vọng cả lớp khiến ai nấy cũng phải quay đầu ngước nhìn rồi chụm đầu xì xào, bàn tán.

Ukraina vẫn giữ vẻ thản nhiên, khẽ liếc sang cô bằng nửa con mắt:

"Còn ai nữa, không phải đang tự nhận sao? Tao chỉ nói sự thật thôi mà."

"Cái tên kiêu ngạo đáng ghét !"

Nekomi nghiến răng, giơ tay định tẩn cho một phát thì Việt Nam vội vàng can ngăn.

" Đừng mà Nekomi, cậu ấy không có ý gì xấu đâu "

Cậu luống cuống, vừa giữ tay Nekomi vừa hoảng hốt vì tình huống bất ngờ.

Nàng ta phụng phịu ngồi phịch xuống, quay mặt sang chỗ khác trước đó còn " hứ " một tiếng tỏ vẻ chị đây dỗi rồi, mau mau dỗ chị đi.

Ukraina khẽ nhếch môi, rõ ràng đang cố tình khiêu khích nhưng ánh mắt lại khẽ liếc sang Việt Nam, như thể vừa rồi chỉ là cái cớ để chen vào cuộc trò chuyện.

" Dù sao… lời đề nghị của tôi vẫn còn hiệu lực. Nếu muốn học nghiêm túc thì nên chọn người có đầu óc. "

Việt Nam khựng lại một chút, tim cậu lỡ nhịp vì sự thẳng thắn của Ukraina. Cậu chớp mắt, rồi nhìn qua Nekomi - người vẫn còn đang giận dỗi.

" Ừm đợi tôi suy nghĩ . . . "

☆☆☆

Dưới mái vòm trong suốt của lồng kính, không gian như tách biệt hoàn toàn khỏi mùa đông bên ngoài. Ánh nắng len lỏi qua những ô kính lớn, chiếu xuống từng tán cây xanh mướt đang rì rào trong gió ấm nhân tạo. Dưới chân là con đường lát đá sạch sẽ, hai bên trải đầy bụi cỏ nhỏ và hoa dại nở lác đác, mang lại cảm giác dịu dàng, yên tĩnh.

Việt Nam và Nekomi sánh bước bên nhau, giày cọ nhẹ trên nền đá ẩm. Không khí trong lành, phảng phất hương cỏ non khiến nhịp tim dường như cũng chậm lại.

Mặc cho Việt Nam cố sức dỗ dành Nekomi khàn cả họng nhưng có vẻ cô nàng chẳng có dấu hiệu nào nguôi ngoai cơn giận, thậm chí còn cố tình ăn vạ mạnh mẽ hơn.

" Ứ chịu đâu !!! Việt Nam không được học cùng với thằng tính nóng như kem còn hơn mấy đứa con gái tới mùa dâu đó ! Nó đì nghiến mày như trâu như bò đấy !? "

Việt Nam khẽ thở dài bất lực nhìn Nekomi nói:

" Ukraina là người tốt. Chỉ là...cách cậu ấy thể hiện cảm xúc hơi kỳ cục tí thôi.  "

Nàng bĩu môi, đá nhẹ viên sỏi ven lối đi:

" Nếu hắn là người tốt thì chắc tao là ác quỷ Tu la "

Bỗng dưng Việt Nam dừng bước, đầu hơi gục xuống, tay vân vê gấu áo khiến Nekomi cũng sững người nắm lấy vai cậu hỏi vội:

" Ui nè ! Tao giỡn á !? Việt Nam đừng buồn mà !! T-t-tao nói vậy hoi chứ hổng có cấm cản mày học nhóm với thằng chả đó đâu "

Việt Nam khẽ gọi tên cô, giọng nhỏ như gió thoảng. Cậu vẫn cúi đầu, bàn tay siết nhẹ vạt áo, vai hơi run lên khiến Nekomi càng cuống quýt hơn.

" Nekomi... "

" Tao đây, huhu Việt Nam đừng buồn, đừng giận tao mà"

" Cảm ơn mày vì đã luôn ở bên cạnh tao, Nekomi là một người bạn rất tốt tuy đôi lúc hơi dính người một xíu "

Nekomi thoáng đỏ mặt, môi nhếch lên độ cung hoàn hảo. Mắt cô chớp liên tục vì hơi phấn khích.

* Việt Nam thích ở cùng với mình !!! *

Ngay khoảnh khắc ấy, Việt Nam ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo như thể chứa đựng điều gì đó nghiêm túc hơn thường ngày. Ánh sáng từ trần kính chiếu vào đôi mắt ấy khiến Nekomi vô thức nín thở.

" Tao không muốn khiến người nhà của tao buồn, tao muốn làm điều gì đó nhỏ nhoi chỉ mong anh ấy sẽ hạnh phúc và hãnh diện vì tao "

" Tao hiểu rùi...Nekomi sẽ cho phép Việt Nam học nhóm với Ukraina! Nhưng với điều kiện là tao phải được tham gia chung vào nhóm để giám sát hai bọn mày !!! "

Nekomi chống hông nhìn Việt Nam bằng ánh mắt nghiêm túc đầy quyết tâm - Cô phải chắc chắn một điều rằng Việt Nam không được phép quá thân thiết với ai ngoài cô trong cái trường này. Dù sao, cô còn có mục tiêu trở thành bạn gái của cậu, không thể để người ngoài phá đám được.

Và chính chủ trong miệng Nekomi chẳng biết gì về vụ việc này, cậu nở nụ cười ngây ngô ( thoả mãn ) đáp lại nàng:

" Cảm ơn Nekomi nhiều. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip