Chương 54: East Germany (1/3)
Đứng trước cửa kho dụng cụ, cô bạn lẩm bẩm vài câu trong miệng rồi móc chiếc chìa khóa từ trong túi áo.
Lạch cạch
" Cậu vào dọn dẹp đi, tớ sẽ đứng đây đợi, có chuyện gì cứ gọi tớ "
" Như vậy phiền cậu quá hay là cậu đưa chìa khóa cho tôi giữ. Nào dọn dẹp xong, tôi sẽ khóa cửa lại sau. "
" K-k-hông được ! "
Cô bạn bỗng dưng gắt gỏng lên nhưng chợt nhận ra bản thân phản ứng thái quá đành lúng túng đánh mắt sang chỗ khác rồi cười trừ, giọng nhỏ đi rõ rệt:
" À... ý tớ là... thầy dặn kỹ lắm, chỉ có tớ được giữ chìa khóa thôi. Với lại, cũng đâu có mất bao lâu đâu ha ? "
Việt Nam khẽ gật đầu, dù trong lòng bắt đầu dấy lên chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn bước vào trong kho dụng cụ.
Cánh cửa rỉ sắt khẽ rít lên theo từng cơn gió luồn qua khe hở. Tiếng bản lề cọt kẹt như một lời rên rỉ kéo dài trong bóng tối, khiến không gian vốn đã lạnh lẽo càng thêm rợn người. Việt Nam vừa đặt chân bước vào liền tỏ ra nghi vấn.
Rõ ràng cơ sở hạ tầng của trường rất phát triển, các dãy nhà mới xây khang trang, hành lang được lát gạch sáng bóng, thậm chí còn có hệ thống máy sưởi cho mùa đông lạnh giá. Vậy mà nơi này - kho dụng cụ phía sau sân thể dục - lại như bị thời gian bỏ quên vậy...
Lớp bụi bặm phủ dày đặc trên từng kệ gỗ mục, mạng nhện chăng kín các góc tường. Những thùng carton ẩm mốc, méo mó chất chồng lên nhau, tạo nên một mê cung nhỏ tăm tối giữa căn phòng không đèn. Trần nhà cao, lộ ra những thanh xà gỉ sét mà chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể khiến chúng rít lên đầy đe dọa.
Việt Nam hắng giọng, ho nhẹ một cái rồi lấy tay che mũi, thầm nghĩ:
* Chỗ này nhìn chẳng khác gì kho chứa đồ bị bỏ hoang. *
RẦM - Tiếng cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. Việt Nam giật mình quay ngoắt lại, nhưng khi vội vàng chạy ra, cậu phát hiện ra chốt cửa đã bị khoá từ bên ngoài.
" Cậu gì đó ơi !! Tôi vẫn còn bên trong cơ mà !? "
Nhưng dù cho có nói gì vẫn không có tiếng đáp lại, thời gian như lắng đọng, cơn lạnh len lỏi qua từng tấc thịt. Việt Nam mang chiếc khăn quàng cổ mềm mại cùng khoác trên mình chiếc áo bông dày dặn cũng chẳng thể vơi bớt cơn giá lạnh.
Cậu với tay vào túi, cầm chiếc điện thoại quen thuộc nhưng nó đã tắt nguồn từ lâu.
Việt Nam hơi mím môi nhẹ chỉ đành tìm xem ở quanh đây có cánh cửa sổ nào hay không. Vừa đi được vài bước, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một bóng dáng ngồi co ro trong góc tối, tim cậu dường như khựng lại một nhịp.
Khẽ hít một hơi sâu, Việt Nam từ từ tiến về phía người kia. Lại gần, cậu mới hoàn toàn thấy rõ tình trạng người nọ, đó là một cậu bạn đang run rẩy ôm gối sát vào ngực như một cơ chế phòng vệ khỏi tổn thương mặc cho bộ đồng phục vốn ướt đẫm dính chặt vào người, mái tóc bết nước nhỏ tí tách xuống nền nhà bụi bặm.
Ánh mắt cậu ta ngước lên, có vẻ cũng thoáng sững sờ khi bắt gặp ánh nhìn của Việt Nam. Nhưng rồi ngay lập tức, cậu ta lại cụp mắt xuống, trốn vào khoảng tối như thể muốn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Việt Nam khẽ siết hai tay lại trên đùi, ánh mắt dõi theo từng cái run khẽ của cậu bạn. Cảm giác nhói lên trong lòng khiến cậu nhất thời không nói nên lời. Cảnh tượng này... cậu đã từng thấy - Không, là đã từng sống qua.
Một đứa trẻ lặng thinh trong bóng tối, tự thu mình lại như thể chỉ cần nhỏ hơn một chút nữa thôi sẽ không còn bị thế giới làm tổn thương.
Việt Nam hít một hơi sâu, giọng trầm xuống, chân thành và dịu dàng như một tấm chăn mỏng phủ lên vết thương đang lộ ra:
" Đừng sợ, tớ chỉ ngồi đây thôi được chứ ? "
Việt Nam thấy vai cậu bạn căng cứng lại nhưng vẫn nhích sang một bên như thể bày tỏ sự đồng ý.
" Cảm ơn "
Cậu ta nghe vậy liền len lén nhìn qua người mới bắt chuyện với mình, đôi môi nhợt nhạt mấp máy như muốn nói điều gì nhưng vẫn quyết định lựa chọn im lặng.
" Cậu tên gì vậy ? "
" ... "
" Tôi tên Việt Nam, học lớp 11E "
Sau khoảng thời gian im ắng dường như Việt Nam cảm thấy có chút lúng túng, cậu mỉm cười dịu dàng định nói chuyện khác nhằm vơi đi bầu không khí nặng nề thì bất chợt cậu bạn kia khẽ cất giọng, rất nhỏ, như tiếng lá rơi chạm đất:
" ...East Germany, lớp 10D. "
Việt Nam chớp mắt vài cái, bất ngờ vì cuối cùng cậu bạn cũng lên tiếng. Dù giọng nói ấy run rẩy, nhưng ít nhất, đó là một bước tiến.
" East Germany à ? Tên em nghe hay lắm ! "
Y ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt xanh biếc lóe lên vẻ ngờ vực lẫn bối rối.
" T-thật sao ạ ? "
Việt Nam có thể thấy rõ gò má y vẫn còn ướt, mái tóc vàng chanh nặng trĩu nước mưa, và ánh nhìn thì như một con thú nhỏ vừa ngẩng đầu khỏi ổ rơm sau cơn giông.
" Ừm, thật đấy. "
East Germany hơi rụt cổ lại, má hây hây đỏ ngại ngùng, tâm trí bối rối vì vốn là một người không quen được ai đó hỏi han.
Ngồi một lúc, Việt Nam dần cảm nhận rõ cái lạnh mỗi lúc một thấm sâu vào da thịt. Hơi thở cậu đã trở nên mờ đục trong bóng tối ngày một đặc quánh. East Germany vẫn ngồi thu mình, ướt sũng và run lẩy bẩy, đôi mắt hoang mang không rời khỏi góc tối sâu nhất trong căn phòng kín gió.
Không do dự, Việt Nam tháo chiếc khăn quàng đỏ đậm đang quấn quanh cổ mình, nhẹ nhàng choàng lên vai East Germany. Và khoác lên người đứa trẻ nhỏ hơn mình 1 tuổi chiếc áo bông - món giữ ấm duy nhất còn sót lại trên người cậu.
" Cái này sẽ giúp em ấm hơn một chút. "
East Germany khẽ giật mình, đôi tay run rẩy cầm lấy vạt áo. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Việt Nam, ngỡ ngàng như thể lần đầu tiên trong thời gian dài có người chủ động trao cho y hơi ấm mà không đòi hỏi điều gì.
Như chợt nhận ra điều gì, y vội vã cởi bỏ chiếc áo ấm trả lại Việt Nam khiến cậu một phen bất ngờ.
" Sao vậy ? "
" Anh sẽ bị cảm...c-chỉ cần khăn quàng là đủ... "
Nghe được lý do từ miệng East Germany, cậu hơi phì cười, tay nhanh nhẹn chặn lại hành động của y.
" Không sao, da thịt anh dày, không ốm được. "
East Germany thoáng sững người, ánh mắt dao động nhìn Việt Nam rồi lại nhìn chiếc áo trong tay mình. Y do dự, như thể vẫn đang giằng co giữa việc giữ lấy hơi ấm ấy hay trả lại để người kia không bị lạnh.
Việt Nam vẫn cười dịu dàng, không phải kiểu cười trêu chọc, mà là nụ cười rất đỗi chân thành - đủ để khiến một kẻ quen sống trong bóng tối như East Germany thấy lòng mình dịu lại.
" Thật đấy, anh không sao đâu. "
East Germany cúi đầu, tay siết nhẹ vạt áo khoác, đôi môi mím lại nhưng không cãi nữa. Thay vào đó, y kéo chiếc áo lại sát người hơn, để nó phủ kín thân thể ướt lạnh đã run bần bật từ lâu.
" ...Cảm ơn. "
Y thì thầm rất khẽ, gần như chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy.
Việt Nam nhìn y, ánh mắt mềm mại như đêm trăng mờ trên sông tĩnh.
" Ừm... Không cần cảm ơn đâu. Ở đây, em được phép được che chở. "
Việt Nam nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói ra tâm tư của bản thân.
* Như cái cách anh được ôm ấp trong vòng tay tình thương của anh ấy ngay lúc khó khăn nhất *
☆☆☆
T/g: Hai chương này, mỗi chương được 40 like trở lên, tôi sẽ đăng tiếp nha.
Kkk dạo này t/g thèm fame.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip