Chương 57
Nekomi chống cằm thở dài, mắt cứ ngóng trông hình bóng quen thuộc. Cứ mỗi lần cửa lớp mở, cô nàng liền hào hứng nhìn về phía cửa, nhưng chưa có lần nào thật sự là bóng dáng người cô chờ đợi. Cho đến khi chuông reo vào học, Nekomi cũng vẫn chưa thấy Việt nam xuất hiện.
Tiết học buổi sáng trôi qua một cách nhàm chán, Nekomi còn chẳng thèm đặt chân ra khỏi lớp vì vắng bóng thiếu niên, cô nàng thở dài thườn thượt, một lần nữa mở chiếc điện thoại quen thuộc chăm chú đọc lại từng dòng tin nhắn của cả hai vào ngày hôm kia.
*Cậu ấy chưa xem tin nhắn của mình...*
Những dòng tin hỏi thăm như chìm vào đáy biển, Việt Nam bên kia im ắng không một lời phản hồi.
*Mong là cậu ấy không sao...Được! Chiều nay mình sẽ đi hỏi thăm Việt Nam.Nhưng nhà cậu ấy ở đâu nhỉ?*
Chìm trong dòng suy nghĩ, Nekomi lại tiếp tục thở dài bất lực, hình như là cô chưa từng hỏi về địa chỉ nhà của thiếu niên. Đang nằm dài trên bàn, bất chợt một vật thể lành lạnh áp sát bên má. Nekomi giật thót, dương mắt lên nhìn kẻ to gan, cô nàng hằm hè chuẩn bị dạy cho kẻ kia một bài học nhớ đời.
Ai cho phép người khác chạm vào người cô ngoài Việt Nam ra chứ!!
"Mày có tin tao-A Việt Nam, huhu mày tới rồi! Sao nay mày nghỉ thế, biết tao hôm nay nhớ mày lắm không!!!"
Nhận ra người mà mình thầm thương nhớ, cô nàng nhanh tay ôm chặt lấy eo thiếu niên khóc lóc ăn vạ, mặt cố tình dụi vào người cậu. Mũi cô giả vờ sụt sịt mấy cái cho có lệ, dù chỉ là giả vờ nhưng có lẽ đủ khiến Việt Nam áy náy.
"A...Cái này...cho tao xin lỗi. Sáng nay tao có việc bận nên không lên trường được"
"Hic mày bị bệnh hả? Sao giọng khàn quá vậy? Ăn mặc cũng kín mít nữa"
Trước mặt Nekomi, Việt Nam như cục bông di động, không có chỗ nào trên người cậu là không quấn quanh mình lớp lông dày dặn.
"Ừm..thời tiết dạo này lạnh quá nên tao bị cảm nhẹ. Không có gì đáng lo ngại, mấy ngày nữa sẽ hết thôi."
"Tất cả lại tại con nhỏ hồi qua nhờ mày dọn dẹp kho dụng cụ đúng không? Trong đó có máy sưởi ấm sao dễ gì bị cảm được. Nó chơi mày ư?"
"Không, hôm qua tao về sớm, chắc do không mặc đủ ấm, gió lùa vào thành ra bị cảm."
". . ."
Nekomi giữ im lặng chăm chú nhìn Việt Nam khiến lòng cậu gợn sóng, căng thẳng đến mức chỉ dám nở nụ cười trừ và hơi bấu chặt tay lại.
*Mong Nekomi không nghĩ nhiều...*
"Được rồi! Hì hì thôi thì mình đừng bàn chuyện đó nữa, đi ăn trưa nào! Tớ thấy đói lắm rồi!!"
"Ừm"
Đôi bạn trẻ dắt tay nhau đi xuống căn tin, Việt Nam đi sau liền thở phào nhẹ nhõm, may mắn sao rằng Nekomi không truy cứu sâu vào chuyện này, cậu không muốn làm cô nàng lo lắng. Nhưng ngay cả cậu cũng chẳng biết, Nekomi đi phía trước bày ra vẻ mặt lạnh lùng như muốn rọc da xẻo xương kẻ khiến Việt Nam bị tổn hại.
*Việt Nam nói dối thậm tệ thật đấy...Tao hứa chắc chắn sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này và báo thù cho mày. Ai biểu Việt Nam là thú cưng đáng yêu nhất của tao từ trước đến giờ cơ chứ.*
☆☆☆
T/g: Xin lỗi vì off lâu nhưng có lẽ sắp tới đây tôi không thể thường xuyên cập nhật chương mới. Vì năm nay tôi học 12 nên không có nhiều thời gian như trước. Nhưng mà mấy cô yên tâm, tôi hứa là sẽ ko drop truyện💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip