Phiên ngoại: Nekomi POV
Đọc ngay cho nóng :Đ
☆
Anh ơi ! Anh ơi ! Chơi với em đi !!! "
Đứa trẻ dương đôi mắt long lanh nhìn người anh trai của mình, trên tay ôm chặt trong lòng con gấu bông được anh tặng hồi năm 6 tuổi. Trái ngược với vẻ hồn nhiên, thơ ngây của cô là dáng vẻ mệt mỏi của người anh trai, đôi mắt hắn thâm quần, mái tóc có chút rối bù. Dù vậy hắn vẫn cố an ủi cô bằng nụ cười xòa:
" Ngoan nào, đợi anh học xong nhé "
" Vâng !? "
Nhưng " tôi " chưa bao giờ đủ kiên nhẫn đợi anh học xong, lúc nào cũng vậy..." tôi " sẽ nhanh chóng cảm thấy chán nản và chạy đi tìm kiếm thú vui mới.
☆
Rầm ! Loảng !! Xoảng !!!
Đứng nép mình sau tấm lưng vững chãi của cha, " tôi " sợ hãi nắm chặt gấu áo người. Chính " tôi " cũng không hiểu sao anh trai bỗng nhiên nổi giận khi " tôi " vô tình ăn chiếc bánh kem dâu tây anh mới mua. Rõ ràng trước kia anh vẫn sẽ luôn nhường nhịn " tôi " mọi thứ cơ mà ? Vì anh thương " tôi " lắm
* Đây không phải là anh trai của mình *
☆
Anh trai ngày càng lạ, anh thường xuyên bỏ bữa, cứ ru rú trong phòng thậm chí còn không thèm chơi nhạc cụ như lúc trước.
* Anh ấy lại khóc nữa rồi *
☆
" Anh ơi...anh bị thương nặng quá vào đây ngồi em băng bó vết thương cho nhé ? "
" Tôi " e dè hỏi thăm anh trai mình, không biết đã bao lâu rồi " tôi " chưa bắt chuyện lại với anh trai, tim " tôi " đập mạnh vì lo lắng. Anh hơi liếc nhìn " tôi " rồi ngồi xuống đối diện, anh đưa tay về phía " tôi " khiến lòng " tôi " nhẹ nhõm hơn phần nào.
* May quá anh ấy chấp nhận *
☆
Kể từ lần đó, dù cho " tôi " cố gắng bắt chuyện với anh đều luôn nhận lại đúng một kết quả duy nhất.
* Anh ấy lơ mình...*
☆
* Dạo này cứ mưa mãi *
" Tôi " hậm hực nghĩ, vội vã chạy nhanh về nhà với duy nhất chiếc cặp che chắn mặc cho biết nó chẳng có tác dụng gì mấy. Đi ngang qua một con hẻm, " tôi " bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thương liền dừng chân lại nhìn chằm chằm vào cái nơi ẩm ướt, tối tăm kia.
* Trông ghê quá hay là mình mặc kệ luôn nhỉ ? *
" Meo meo meo ~ "
Tiếng kêu thê lương không ngớt khiến " tôi " trỗi dậy lòng trắc ẩn, cắn chặt môi đi từng bước vào hẻm. Đó là lần gặp mặt đầu tiên giữa " tôi " với Umi - con mèo xấu nhất mà bản thân " tôi " từng gặp trong đời.
☆
" Umi ơi ~ Em đâu rồi "
" Tôi " đi lòng vòng khắp quanh nhà nhưng chẳng thể tìm thấy con mèo. Giờ chỉ còn trên lầu 3 là chưa tìm mà thôi. Có chút chần chừ đứng ngay gần bậc thang đầu tiên. Bỗng " tôi " nghe thấy tiếng mèo kêu, hốt hoảng nhanh chóng tìm kiếm chỗ núp. Từ trên lầu đi xuống là hình bóng người anh trai thân thuộc.
* Tại sao anh ấy lại bày ra vẻ mặt dịu dàng đó khi vuốt ve Umi chứ...rõ ràng bình thường ảnh hay cáu kỉnh lắm kia mà. Ghen tị thật... *
☆
" Tôi " đứng sững hồi lâu nhìn vào thân thể bê bết máu của Umi, cô nàng bị xe cán lòi ruột nằm chình ình ngay quốc lộ thậm chí bọn ruồi cứ vo ve xung quanh tìm kiếm cái ngọt từ cơ thể tanh tưởi ấy. Cất bước ôm nàng ta vào lòng, chiếc áo đỏ rực thấm đẫm máu cùng mùi hôi thối của xác ch*t nhưng " tôi " vẫn mặc kệ cất bước vào sân nhà.
" Nằm dưới đây ấm áp hơn chỗ kia đúng chứ Umi ? "
Khuôn mặt " tôi " vặn vẹo thay vì khóc lóc cho sự ra đi của người bạn thân, " tôi " lại nở một nụ cười hạnh phúc.
☆
Từ ngày con mèo mất, anh trai dường như lại càng trở nên cực đoan, mỗi khi nhìn thấy " tôi " anh ta hay cầm những vật sắc nhọn lao thẳng về phía " tôi ". Dù cố chống cự nhưng sức lực con gái sao bì lại nổi, may mắn thay vào những lúc như này cha luôn xuất hiện kịp thời để ngăn cản.
* Cuối cùng anh ấy cũng chú ý tới mình ^^ *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip