Chap 1
Bonjour,Jerry đây.
Sau khi viết tác phẩm mất não name sinh tồn ở ww2 nhưng xài được smartphone thì tâm hồn đã bị vấy bẩn,một nửa bán cầu não đã bị thối nên giờ phải viết cái này chữa lành.
Nhớ đọc mô tả để biết truyện có hợp mình không, mà chắc ai đọc truyện trước hết cũng phải đọc mô tả ha.
Dô
*Ring ring ring!*
Con người nằm trên giường uể oải ngồi dậy.Khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu trước khi đưa tay tắt báo thức.
Cậu vén đống tóc rối ra sau rồi đi vào phòng tắm.Chuẩn bị cho một ngày mới,cũng như là trường mới...
Cậu tên là Vietnam.Nhưng thường dùng tên khác là Nam để giao tiếp với mọi người vì cậu không thích bị gọi tên thật cho lắm.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên ở trường mới của cậu.Bố lại chuyển cậu đến trường khác,có thể vì nó gần hơn,làm cậu phải chia tay với những người bạn thân thiết của mình,trong bất ngờ không một lời báo trước.
Nhưng cậu cũng không mấy ngạc nhiên,bố luôn hành động mà không báo cho cậu biết.Thôi thì mặc đồng phục và đến trường vậy.
Từ năm 15 tuổi cậu được cho sống riêng ở ngoài.Hằng tháng bố lại cho cậu một số tiền không quá nhiều nhưng dư để cậu sống hết tháng đó và dành dụm nó.
Bố cho cậu một căn nhà không phải nhỏ.Nó còn rất đầy đủ tiện nghi.Nhưng nó khiến cậu chẳng có gì để lo lắng nữa.
Việc sống riêng từ nhỏ đã giúp cậu tự lập hơn,đổi lại cậu không vui vẻ nổi nếu không được gặp bạn bè dù cậu có thể tìm một cách nào đó...
Cậu sắp xếp các cuốn sách vào cặp,mở ngăn tủ để lấy bút viết.Vô tình lại tìm được cuốn sổ cũ của cậu,hình như là vào năm 14 tuổi,thứ mà cậu nghĩ nó tan biến từ lâu rồi.
Bây giờ vẫn còn sớm nên có thể dành một chút thời gian để đọc nó.Hy vọng cậu không chết vì khúm núm.
...
Ngày xx/xx/xxxx
-Ngày hôm nay không có gì đáng kể,cũng không có gì đặc biệt thú vị.
-Nhưng được gặp bạn bè đủ để làm mọi ngày của tôi luôn hạnh phúc.
-Có lẽ tôi sẽ lập một danh sách những điều tôi muốn đạt được chăng?
Những điều tôi muốn đạt được:
1.Tôi muốn kết quả mọi môn của mình đều xuất sắc và có bằng tiến sĩ giáo dục.
-Nếu tôi có kết quả học tập tốt chắc bố sẽ dành thời gian ra gặp tôi.
2.Tôi muốn nuôi một con cá.Cụ thể là cá hải tượng long.
-Tôi từng thấy một bức ảnh của bố cầm một con cá hải tượng long,khoảng 2,5 mét.Nó bỗng khiến tôi muốn có một con như vậy.
3.Tôi muốn thử có bạn gái.
-Đó giờ tôi luôn chỉ có ăn học và chơi.Gần đây tôi luôn được vài bạn nữ lớp khác bắt chuyện,hoặc tặng quà.Tôi nghĩ họ đang muốn kết bạn với tôi nhưng bạn học nói họ thích tôi.
-Các người bạn cùng lớp đôi khi lại kêu tôi thử có người yêu.Nhưng tôi vẫn chưa có thời gian để làm việc đó.Và internet nói khi nào tôi có tình cảm với họ thì tôi mới có thể yêu họ.
4.Tôi muốn kiếm một công việc.
-Tôi không thích cảm giác dựa dẫm vào người khác.Sử dụng những đồng tiền do công sức của mình tạo ra sẽ tốt hơn.
5.Tôi muốn cải thiện kỹ năng nấu ăn của mình.
-Tôi thấy mình rất tệ ở nấu nướng.Chỉ biết nấu những món đơn giản như cơm chiên hay cà ri.Nếu trong tương lai bố có đến thăm thì tôi lại cho bố ăn những món thô đó à?
-Mong rằng tôi sẽ không vì kỳ thi sắp tới mà quên đi danh sách này.
...
Cậu đóng cuốn sổ lại,dù đã ghi ra nhưng cậu vẫn quên danh sách này đến tận 3 năm sau.
Nhưng việc thực hiện nó thì để sau khi đi học về đi.
Nam làm một lát bánh mì phét mứt dâu cho bữa sáng.Vừa ăn vừa đạp xe đến trường mới.
Vẫn còn vài phút trước khi vào lớp,Nam đi xung quanh trường,có lẽ đây là một ngôi trường tư thục và cả trường quốc tế vì cậu thấy rất nhiều người nước ngoài ở đây,chắc vậy.
*Ring ring!*
Chà,khá nhanh đấy.
Vậy thì vào lớp học thôi.
"Hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển đến.Đây là Nam.Thầy mong các em có thể giúp đỡ bạn trong học tập."Giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh cậu nói lớn.
Trước khi vào lớp cậu đã có chút thời gian để nói chuyện với thầy ấy.Và cậu biết thầy tên là ASEAN,chuyên môn văn cũng như chủ nhiệm lớp cậu,12A1.
"Rất vui được gặp các cậu."Cậu cười nhẹ,nhìn quanh lớp."Em cảm ơn thầy ạ."Nam gật đầu nói.
"Em có thể ngồi ở chỗ trống cuối lớp,cạnh Laos."ASEAN chỉ vào chỗ ngồi cho cậu.Tay còn lại vỗ vài cái nhẹ lên lưng Nam.
Nam lại gật nhẹ một cái rồi đi xuống.
Trong lúc ASEAN giảng bài,Laos có quay qua nói chuyện với cậu,đó là điều tốt vì cậu không hay chủ động trong bắt chuyện.
"Rất vui được gặp cậu nha...!"Laos thì thầm với cậu.
Về vẻ ngoài,đó là một cô gái Đông Nam Á điển hình với làn da hơi vàng,tóc cậu ấy lại hơi phồng lên.
Theo nhận xét của cậu là khá xinh.
"Ừm."Mắt cậu di chuyển từ phía bảng hướng về bên cạnh nhìn Laos,
Cậu không có hướng nội nhưng có thể coi là hơi ít nói.
"Sau giờ cùng ăn trưa không?"Cậu ấy hỏi,bắt đầu sắp xếp tập sách.
Nam khó hiểu vì mới vào tiết,nhưng vẫn chấp nhận lời mời của bạn cùng bàn.
Laos cười khúc khích."Hehe tôi làm thế cho vui thôi mà."
"Ừm...được-rồi."Cậu nói trước khi quay lại nghe thầy giảng.
Trên đường đi chung với Laos ở dãy hành lang trường đến căng tin...có rất nhiều tiếng ồn ào phía trước.
"Khoan đã,"Tay Laos dang chắn ngang trước cậu."Cậu không nên tham gia vào nó đâu,lại là cuộc gây sự của những kẻ bên lớp khác thôi."
Cậu ấy nói rồi cầm tay và kéo cậu chạy nhanh qua chỗ đó,nhưng Nam vẫn thấy được một chút cảnh của cuộc chiến.
Một tên tóc vàng đeo kính râm và một tên tóc trắng đội mũ ushanka,mà cậu nhớ hôm nay đâu phải mùa đông đâu nhỉ.Xung quanh có nhiều học sinh tụ lại xem,khuôn mặt của họ thể hiện rằng đây không phải là chuyện hiếm có, theo cậu thấy...
..Xem ra trường tư không có nghĩa là họ cấm học sinh thích làm gì thì làm.
Laos cho cậu ngồi vào một bàn ở căng tin,ở đó cũng có vài người đang ngồi ăn.
Trước khi đi lấy đồ ăn cho cậu,cậu ấy vẫn dừng một chút để giới thiệu bạn mới.
"Đây là Cambodia,và cô gái bên cạnh là Thailand!Hy vọng cậu có thể có mối quan hệ tốt với họ đó."Rồi chạy đi mất.
Cambodia nói chuyện với cậu khá nhiều còn Thailand hơi ít nói,lâu lâu ầm ừ khi được hỏi.
Cambodia trêu chọc."Cậu ấy không hay nói chuyện với người lạ mà.Nhưng nếu là người quen thì nói đến ngày hôm sau còn chưa ngừng cơ mà?Đúng không nào-Thailand?"
"Thôi đi."Thailand nhíu mày nhưng mắt vẫn nhìn đi chỗ khác.
"Cậu thích chơi cầu lông hả?"Nam chống cằm lên tay.Nhìn cái túi đựng vợt cầu lông cạnh Thailand."Hiệu-Yonex?"
Thailand liền quay qua nhìn cậu,hơi bất ngờ nhưng trông tươi tắn hơn lúc trước."Cậu cũng chơi hả?!"
"Tôi có một chút."Cậu ngồi thẳng lại."Có thể lúc nào đấy tôi sẽ chơi cùng cậu."
"Sao rồi?Có gì ở đây không?"Laos ngồi bên Nam,đưa khây đồ ăn cho cậu.
"Nhanh lên Nam,tôi nghĩ sắp hết thời gian rồi đó."Cambodia nhìn vào đồng hồ đeo tay.
"Được rồi..."
Đồ ăn ở đây tốt hơn nhiều ở trường cũ nhưng chưa đủ khiến cậu thích nó.
Sau khi ăn xong,Laos lại dẫn cậu đi quanh trường.Và lại đi vào chỗ cuộc ẩu đả,đến bây giờ nó vẫn chưa kết thúc.
Lần này Laos không kịp ngăn cậu rồi.Nam dù có xíu ít nói và cũng hơi lạnh nhạt nhưng cậu vẫn có cảm xúc và lòng người.
Nam chen qua đám đông,đi vào giữa hai người đó."Hai cậu có thể giải quyết chuyện riêng ở ngoài trường mà,đúng không?"
"Ugh.Bộ đám ngoài kia quên nói với người mới à?"Tóc vàng khinh bỉ nhìn."Cậu nghĩ mình là cái thá gì mà chen vào đây?Hả-?"
Cậu nhíu mày,nhưng chưa để cậu nói một lời thì người tóc trắng nắm lấy vai cậu rồi đẩy mạnh ra phía sau.
"Đừng có gây thêm rắc rối nữa."Hắn nói mà không thèm nhìn một lần.
Khi Nam trượt chân sắp ngã xuống đã có một người phía sau giữ cậu lại.Đó không phải Laos.
Cậu ngước lên nhìn cậu ta,một chàng trai đeo kính với mái tóc đen được chải chuốt kĩ lưỡng không để một sợi tóc rơi ra,bên tay trái đeo một cái băng đô đỏ cho thấy cậu ta có lẽ ở trong hội học sinh.
Cẩn thận đỡ cậu dậy rồi đi lên phía trước,dừng chút để quay lại nói với cậu."Lần sau cẩn thận lên."Rồi đi về phía cuộc ẩu đả.
"United States of America, Russian Federation.Tôi đã chiếu cố cho hai cậu rất nhiều về việc này. Các cậu có thể làm mọi thứ ở ngoài,nhưng đây là trường học, không phải ngoài đường."
America nhăn nhó nhìn cậu ta,chật một cái."Tsch.Được rồi được rồi.Hội trưởng gương mẫu."Hắn giơ hai tay lên coi như đầu hàng rồi bỏ đi.
Russia cũng quay đi mất không nói lời nào.
Nam đi lại bên cạnh người được cho là hội trưởng hội học sinh."Cảm ơn vì lúc nãy,mà tôi chưa biết tên cậu,xin lỗi tôi là học sinh mới chuyển đến."
"Federal Republic of Germany hoặc Germany,West Germany,gì cũng được."Germany đưa một ngón tay lên chỉnh kính,"À mà ráng làm thêm nhiều việc tốt như thế này đi,có thể cậu sẽ có cơ hội làm hội phó đấy.Đôi khi tôi cũng cần trợ lý."
Nam vẩy nhẹ tay chào tạm biệt Germany.
Laos lo lắng chạy lại."Cậu có sao không Nam?Hai tên đó hay kiếm chuyện lắm."
"Tôi không sao,ta đi quanh tiếp đi.Trong lúc đó,cậu nói chút về học sinh hay giáo viên gì đó ở đây."
"America và Russia là hai đại ca của hai khối B và C nên khi hai tên đó gây rối thì không ai dám can ngăn cả.Trừ hội trưởng,chỉ cần cậu ấy ghi vào sổ đen cái là đình chỉ 1 tuần đó."Laos vừa đi vừa nói.
"Vậy à-?....Thế tại sao lúc nãy chỉ khi tôi bị đẩy ra thì cậu ta mới vào vậy?"
"Eh?Có vẻ cậu ấy chỉ ra tay khi có chuyện liên quan đến xô xát thôi.Lúc nãy hai người đó chỉ chửi qua lại nên cậu ấy đứng bên ngoài nhìn."
"Trời ạ..."Nam cảm thán."Vậy lát nữa ta vào tiết gì thế?
"...Tiết thế dục thì phải.Giáo viên bộ môn là thầy USSR."
Nam mặc đồ thể dục ngồi cạnh Laos chờ vào tiết.Cậu thầm thắc mắc tại sao chỉ mới làm bạn chưa đầy một ngày nhưng Laos lại rất thoải mái với cậu.Thật sự Nam chưa bao giờ chơi chung với bạn khác giới.Những người bạn khác giới lúc trước của cậu đều coi là chỉ gặp để trêu ghẹo,nói chuyện theo kiểu nam nữ nhưng với Laos,cậu biết Laos coi cậu là bạn thật sự.
Mỗi lần bên cậu ấy,Nam bất giác cảm thấy vui vẻ hơn thường lệ.Nó không phải tình yêu nhưng cậu không chắc nó là tình cảm bạn bè.Nhưng như vậy có phải nhanh quá không?Ta chỉ mới tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian ngắn.Nên không thể chủ quan cho rằng cậu thích Laos được. Cũng có thể đó là cách Laos đối xử với tất cả mọi người thôi.Chắc do đây là người bạn khác giới đầu tiên của cậu,và đó giờ cậu coi mối quan hệ giữa nam và nữ đều là tình yêu nên cậu nghĩ cảm xúc của mình là tình cảm chăng...
"Nam?"
...
"Này Namm-?"
...
"Nam!Vào tiết rồi!"Laos lay người cậu nhưng Nam vẫn đờ đẫn suy nghĩ.
Bất lực cậu ấy đành để cậu ngồi đó rồi đi học.
...
Tình yêu đúng là một thứ khó hiểu.
Liệu nó chỉ dừng ở tình cảm nam nữ không...
Cậu không chắc nữa,nếu cậu dành nhiều thời gian cho mấy ứng dụng giải trí thì cậu sẽ biết nhiều hơn về những thứ của bạn bè cùng trang lứa nhỉ?
Nhưng dành thời gian cho thời sự và tin tức cũng có cái lợi của nó mà.
"Em cảm thấy không tốt hôm nay à?"
Nam cuối cùng cũng dừng suy nghĩ,cậu nhìn giáo viên bộ môn đứng ở phía trước."Dạ...Có lẽ?"
Giáo viên đó vỗ vài cái nhẹ lên đầu cậu."Thế em đi thẳng đến sảnh vào phòng y tế đi."
Cậu từ từ đứng dậy..."Cho em hỏi thầy tên gì được không ạ?"
"USSR.Giờ thì đi nhanh đi."
*Cạch*
Cậu mở cửa đi vào phòng y tế.Bây giờ nói mình bị cảm nắng nghĩa bóng thì có bị chửi không?
Nhưng rồi cậu thấy thầy ASEAN đang ở đó,sắp xếp mấy tờ giấy.Lúc nãy thầy không có nói thầy là nhân viên y tế mà nhỉ...
"Hửm?"ASEAN quay lên nhìn cậu trong khi vẫn đang xếp giấy tờ.
"A-ah....Thầy còn làm trong y tế nữa hả..?"Cậu đóng cánh cửa lại trong khi nói.
"À,Không.Thầy vào đây lấy giấy tờ lặt vặt thôi.Còn nhân viên y tế trong kia kìa."
Thầy ấy chỉ vào phía chỗ rèm y tế,một bàn tay ở trong kéo cái rèm ra.Từ đó lại lòi ra một giáo viên khác.
"Gì?"Người đó nhíu mày khó chịu,con bạch xà trên vai hình như cũng khó chịu dù nó không có lông mày.
ASEAN trưng ra bản mặt nghi ngờ."Ở trong đó làm gì con rắn đấy,WHO?"
Người tên WHO càng nhíu mày hơn,đáp trả ASEAN trong giọng bực bội.
"Anh nghĩ tôi là cái thể loại gì vậy?Đừng quên tôi là bác sĩ duy nhất ở đâ-"
Chưa để WHO nói hết,ASEAN đã chen vào.
"Nếu anh đi thì vẫn còn Switzerland và Cuba đấy."
Khuôn mặt WHO đằng đằng sát khí,đến nỗi con rắn ở bên phải toát mồ hôi hộ nhưng ASEAN vẫn thản nhiên nhìn.
WHO gằn giọng."Tôi là em trai của cái tên hiệu trưởng trường này.Nếu tôi muốn thì anh sẽ bị đuổi việc.Là giáo viên làm ơn đừng có ăn nói vô học như thế."
"Sợ quá nhỉ?"ASEAN dựa vào bàn dán mắt vào mặt người đối diện.
"Nãy giờ em là không khí ở đây hả?"Nam đứng ở cửa chứng kiến toàn cảnh sự việc,thầm nghĩ trường này phải thoải mái đến mức nào giáo viên mới tự do chửi nhau như vậy.Dù nó có tân tiến hơn trường cũ của cậu nhưng lại thoải mái gấp mấy lần nó.
Sát khí trên mặt WHO tan biến trong chưa đầy nửa giây,liền coi như mọi chuyện trước đó chưa hề xảy ra và không có ASEAN nào ở đây,quay lại phía Nam."Em bị gì hả?"
"Dạ.Thầy...có nhận tư vấn tâm lý không?"
Mặt WHO mếu xuống một chút làm cậu bối rối,nhanh chóng nói thêm vì cậu không muốn bị chửi.
"Ý-em là em chỉ mới đến đây thôi mà?Sao mà em biết đâu là phòng tư vấn đâu là phòng y tế ạ?"
"Pff-hmp hmp"WHO đưa tay che đi tiếng cười của mình."Thầy làm em sợ à?Cho thầy xin lỗi nhé.Lúc đầu thầy nghĩ em đang kiếm chuyện."
ASEAN nãy giờ bị bơ hơi quạo,đi lại đẩy WHO ra một bên để nói chuyện với Nam.
"Em biết không?Thầy lại là một trong những giáo viên tư vấn tâm lý học sinh đó.Nên là em có thể nói với thấy."
"Này!Nhưng anh chỉ là người hỗ trợ thôi.Giáo viên chính phụ trách cái đó là NATO."WHO nhanh chóng bắt bẻ.
ASEAN xoay Nam hướng về phía cửa rồi kéo cậu đi,khi đó liếc xéo WHO."Sshh,im lặng đi WHO."
"Em không biết mình có thích bạn đó không nữa."
ASEAN nheo mắt nhìn cậu vì câu trả lời rất là ngốc nghếch đó."Tại sao em lại cho là mình thích bạn đó?"
"Tại em thấy vui khi bên bạn?"Cậu tỉnh bơ buông thêm một câu.
Phải mất 10 giây để ASEAN suy nghĩ nên nói như nào."....Được rồi,em không có thích bạn đâu nên là cứ sinh hoạt với bạn như thường đi."
"Vậy chừng nào mới gọi là thích ạ?"
"Là khi em thấy họ hợp mắt em và hãy nghĩ xem nếu có một ngày được bên họ thì em có chấp nhận không."
"Dạ..."
Giờ ra chơi...
Cậu lạc Laos mất rồi,nhưng cậu ấy chắc cũng đang tìm cậu nên ngồi tạm ở đâu đó vậy.Sẵn ở gần đây có thư viện nhỉ,chắc là vào đó đọc chút sách cũng được.
Khi vào trong,cậu đã nghe thấy một tiếng nhạc du dương,rất êm tai.Có lẽ là bản Moonlight Sonata của Beethoven.
Nhưng hiện tại ở đây không có ai ngoài một thủ thư ngồi chống cằm ở quầy.
Ngay khi thấy cậu thì cậu ta ngồi thẳng lại,vẻ mặt trong tươi tắn hơn hẳn.
"Chào buổi sáng.Tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Nam đi lại bên quầy."Chào.Ở đây cậu cho thuê sách bao nhiêu tiền vậy?Hoặc chỉ là giá một buổi đọc sách ở đây."
"A,cậu là học sinh mới hả?Tôi là India,thủ thư của thư viện.Tôi rất thích đọc sách, nên khi được hỏi tôi đã xung phong làm thủ thư đó.Nếu cậu không biết thì mọi thứ ở đây đều miễn phí,chỉ cần trả đúng hẹn thôi.Mà lâu lắm rồi mới có thêm người đến thư viện đó,lúc nào cũng là giáo viên với hội trưởng đến để lấy tài liệu hay gì đấy.Thiệt là,cái đám học sinh ngoài kia không biết học kiểu gì không cần đến sách mà vẫn qua môn được."
'Cậu ta nói nhiều thật.'Nam thầm nghĩ trong lòng,đó là một lời khen vì cậu thích những người tăng động,(thật ra ai cậu cũng quý...)mà vậy cậu ấy lại làm thủ thư thư viện, một nơi gắn liền với sự nhẹ nhàng,im ắng.
"Còn tôi là Nam,cảm ơn nha.Tôi cũng rất thích sách."Cậu lùi lại chuẩn bị quay đi kiếm sách thì-
"Wahh!Cuối cùng cũng tìm được đồng hương!Trời ơi tại sao bây giờ cậu mới xuất hiện vậy Nam?Trước giờ tôi phải chia sẻ sở thích với không khí không đó.Hội trưởng thì lại cứ bỏ đi không thèm nhìn luôn.Khi nào rảnh nhớ gặp tôi để đọc sách chung nhé!"India háo hức nói với cậu nhưng Nam chỉ biết cười gượng.
Cậu cười cho qua rồi đi vào trong các kệ sách để trốn không thì bị kéo lại nói đến hết giờ ra chơi mất.
Xem nào...Harry Potter and the Goblet of Fire hửm?Cũng có thể nên đọc chút siêu nhiên,giả tưởng.
Rắc rối là nó lại nằm ở rất cao,cậu 1m7 nhưng không với tới.Nam ló đầu ra để hỏi India."Cái thang thư viện đâu rồi India?"
"Ahhh,hình như nó bị đem đi sửa rồi.Không sao!Để tôi giúp cậu cho!"
Chẳng mấy chốc India đã chạy lại kế bên cậu,thật ra cậu ấy cũng không cao quá đâu,nếu cậu 1m7 thì chắc India 1m76,nhưng nhiêu đó đủ để lấy cuốn sách rồi.
"Cậu cũng thích Harry Potter á!?Nhân vật cậu thích là gì?Của tôi là Albus Dumbledore!Không hiểu sao tôi thấy ổng rất ngầu ấy."
Tất nhiên bản tính nhiều chuyện của India vẫn không tha cho cậu.
"Có lẽ là Harry Potter."Cậu nói cho qua rồi đi xuống cuối thư viện để trốn.
Khi chuông reo,Nam lên lớp ngồi vào chỗ để chờ giáo viên vào.
Laos thì vẫn chưa vào...
Cậu lại nhìn xung quanh lớp.Toàn là những khuôn mặt không quen,ngoài China.
Không phải là quá thân nhưng hàng xóm ít nhất cũng phải nói chuyện với nhau một lần chứ.
Dù sao cậu ta cũng đang nói chuyện với người khác rồi.Nam không thích bắt chuyện với một người đang nói chuyện với người khác.
"Cậu đã ở đâu vậy?Tôi kiếm cậu muốn chết luôn đó."Laos mệt mỏi đập mặt xuống bàn.
"Xin lỗi nhé,tôi cũng không biết tìm cậu ở đâu nên ngồi tạm ở thư viện đến hết giờ."
Không hiểu vì một lí do nào đó,cậu lại đưa tay đến nghịch tóc Laos.Tóc phồng lên tự nhiên nhìn đẹp thật.
Cậu ấy bỗng dưng bật dậy làm cậu giật mình thụt tay lại.
"Cậu giúp tôi làm bài tập toán được không!?Sắp tới đến tiết toán rồi mà tôi quên làm!"Laos vội vàng lấy tập sách ra,hấp tấp lật các trang giấy.
"Được thôi.Không biết giáo viên toán phải nghiêm khắc đến thế nào mà cậu lo sợ đến vậy."Nam kéo cuốn tập về phía mình.
Là do bài khó thật nhưng cậu học giỏi hay bài dễ ẹt còn Laos học dốt nhỉ?Cậu sẽ nghiên về cái thứ nhất vậy.
Laos kế bên xem cậu làm,thỉnh thoảng ngước lên xem giáo viên đến chưa.
*Cạch.*
China cẩn thận chỉnh cà vạt rồi đứng lên."Lớp,chào giáo viên.Chào."
Laos lo lắng đứng lên.Nhìn qua Nam."Cậu làm xong chưa?"
"Rồi."Cậu nói trong khi nhìn giáo viên đi lên bục giảng.
"Buổi sáng tốt lành,những cái rắc rối di động.Ngồi xuống đi."
Giáo viên đi vào bàn,lấy sách ra.Giữa chừng lại nhìn xuống dưới lớp."Nghe nói có học sinh mới đúng không?Đứa nào vậy?"
"Dạ,em ạ."Cậu giơ nhẹ tay lên.
"Àhh,tôi nhớ cậu tên là Nam nhỉ.Gọi tôi là Nazi.Mong rằng cậu sẽ không mất não giống phần lớn bạn học của mình.Nói trước là tôi sẽ không ngại phạt học sinh dù là có tiền hay không."
"Dạ,thưa thầy Nazi."
Nazi cười nhẹ."Tốt.Thế thì vào tiết thôi."
Laos suốt tiết chỉ có ngáp dài ngáp ngắn,cố không ngủ khi nghe thầy giảng trong khi Nam tập trung ghi chép.
Nhưng cậu cũng chỉ ghi để chắc ăn thôi.Bài thì đã học trước từ tối qua rồi.
Châm ngôn của cậu là luôn học trước bài.
*Ring ring!*
End.
Chuyện là....chap 1 dài bỏ mẹ ra...chap 1 là nó nói nguyên một ngày đi học của Nam luôn.Nên me cắt ngắn ra thành hai chap nhá.
Khúc đầu đọc nghe nặc mùi daddy issues nha. ಠ_ಠ Nhưng allvietnam không có nghĩa là chơi cả bố.Chắc chắn trong tương lai không có luận loan đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip