Chương 2 : Cảm ơn cậu!

Tên nhạc : Đáy biển

truyện không Xúc phạm một quốc gia nào⚠️

️Nếu có xin hãy báo lại cho tôi! ⚠️

»

【*◈✧👻✧◈*】

Lưu ý : Cậu // Vietnam // ; Anh // Cuba //

Khi đến khu công viên, cậu không ngờ nó lại to đến thế

Vì cậu lại ngạc nhiên? Vì mấy không nhiều năm nay cậu đâu có ra khỏi nhà một chút nào đâu?

Anh quay qua thấy cậu đang đứng ngơ ngác ra đó, anh lây người bên cạnh anh vừa nó vừa lây

- Cuba : " Này Vietnam sao cậu đơ ra luôn vậy?! "

Một lúc sau, cậu mới bừng tỉnh ra mà nói không sao với anh

Khi vô khu trò chơi anh nắm lấy tay cậu mà dẫn cậu đi chơi mấy trò cảm giác mạnh

Nhưng anh tưởng cậu không thể chơi mà...

Khi mới bắt đầu anh đã muốn quay ngược lại thời gian rồi!

Anh nhìn quay cậu thì thấy cậu đang cười như lâu rồi không cười vậy đấy

Mà công nhận thật... Cậu cười cũng đẹp thật đấy như một đóa hoa nở rộ trong sắc nắng vậy nhưng giờ nó chắc không như vậy nữa đâu

Tuy anh không hiểu con người cậu cho lắm nhưng... Ngay lúc này anh cũng có thể hiểu một chút con người cậu

Nhưng bây giờ chắc chỉ là tạm thời thôi, ngày mai lại khác nữa

Bỗng cậu nắm lấy đôi bàn tay của anh

- Vietnam : " Đi chơi tiếp với tớ nhé! " Cậu quay qua với người kế bên mình

Khi cậu nắm lấy tay của anh, không biết sao anh lại đỏ mặt cơ? Chơi mệt rồi sao còn sức mà đỏ mặt nữa, nhưng anh với cậu chỉ là bạn qua đường đời của người kia thôi à không phải là kẻ thù mới đúng hơn ấy

【*◈✧👻✧◈*】

Sau khi chơi hết tất cả trò chơi thì anh đã rã rời người rồi với cái bóp của anh sắp chết đên nơi rồi, Anh không biết làm sao để " chơi " tiếp nữa đây

Nhưng cậu vẫn đầy năng lượng không giống như ai đó đang bên cạnh cậu giờ như một cụ già vậy

Cậu vẫn nắm lấy tay anh mà dẫn anh đi đến hội chợ

Anh nhìn lại cái bóp mình mà trấn an mình nhưng không phải như anh nghĩ cậu lại bao cho anh

Cậu tung tăng bước vào cùng người bạn của mình , nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được tung tăng khi được cú " chơi " đầy bắt ngờ của ai khác

Cậu lâu rồi không tay nên tay nghề cũng kém đi rất nhiều

Nhưng có lẽ làm người đang đi theo cậu há hốc miệng rồi!

Cậu chơi khá được và gom lại khá nhiều đó, nhưng cậu ôm lại đâu có hết? Cậu cùng chơi chỉ cho vui thôi, chơi xong lại cho các đứa bé bên cạnh mình

Cậu rất vui tư ăn những xiên nướng cuối cùng trong ngày, anh đứng kế bên coi cậu ăn không cản lại mà xin cho mình 1,2 cây xiên nướng

Cậu rất hóng khoáng mà đưa cho anh ăn cũng, vì cậu ăn đâu có hết đâu?

Ăn xong rồi, cậu lôi anh đến khu tô tượng . Cậu chọn con tượng khá nhỏ đủ cho cậu tô là được rồi

Sau một lúc..

Cậu sau khi tô xong con tượng thì..

Cậu quay qua thì thấy con người đang ngồi kế bên cười hả hê như một chú hề vậy

Cậu nhìn lại con tượng của mình, thì phải công nhận mình không có duyên với bộ môn nghệ thuật này

Cậu đành phải kêu anh, tô lại cho mình

Sau khi anh tô xong, cậu phải công nhận y tô rất đẹp không giống như cậu

Nhưng y lại chọn con đường y nhể? Cái đó thì cậu rất tò mò nhưng không dám hỏi y

Còn anh thì rất thích tác phẩm lần này, chắc bức tượng này anh phải để ở đây chứ, chứ nhà anh hết chỗ để rồi giờ nhà anh chỉ để những bức ảnh của ai đó thôi!

Nhưng có lẽ lúc này hội chợ sắp hết rồi nhể? Cậu với y phải về nhanh thôi không là bị đuổi khéo đấy.

【*◈✧👻✧◈*✣】

Vào lúc khuya , cỡ 1giờ sáng hay 2 giờ sáng thì..

Tại một con đường bên con sông lớn đang có hai người bạn thân đang đi với nhau

Có lẽ đó sẽ là một cuộc đi chơi bình thường và vui vẻ đó với người đi bên cạnh nhưng có lẽ nó sẽ kết thúc một mạng sống cô đơn trên cái thế giới này.

- ??? : " Có lẽ đây là Này đẹp nhất của đời mình ấy.. "Cậu đi bên cạnh mà khen ngợi cuộc đi chơi này.

- ??? : "Này Vietnam!" người đó quay
qua người kế bên mà nói

- Vietnam : " hử gì thế Cuba?... " cậu quay qua người đã kêu tên cậu mà nói..

- Cuba : " Cậu đứng kế bên hàng rào đi! " vừa nói anh vừa chỉ vừa hàng rào bên cạnh

- Vietnam : " Được rồi cậu tính chụp hình cho tớ đúng không?.. " cậu đi qua và đứng sát hàng rào

- Vietnam : " Nhưng tớ- " cậu ngại ngùng nói...

- Cuba : " CHẾT ĐI! " anh hét lớn mà đẩy con người ấy xuống con sông sâu thẳm kia!

- Vietnam : "!!! " cậu không thể cản lại cái đẩy ấy mà cứ rơi xuống mà thôi...

Cho đến khi cậu nhắm chìm mình trong con sông ấy..

Người trên bờ đấy đắt ý , hả hê vì đã giết được một người không đội trời chung hoặc có thể lọai một người ra khỏi dánh sách đấu đá của mình

Còn người ở dưới kia thì có lẽ đã tuyệt vọng rồi, người không thể ngờ người mà mình không quay lưng với cậu nữa lại làm vậy với cậu...

Cậu cứ vậy mà nhắm trình mình ở đắm mình con sông lạnh lẽo kia mà thôi..

Vì cậu đâu có thể làm gì nữa đâu? Chỉ chờ đợi cái chết là được rồi cần sống làm chi? Sống cũng chỉ là một cục nợ của thế giới này mà thôi!

Với cậu cũng thầm cảm ơn người đang hả hê kia vì đã cho cậu buổi đi chơi đầy vui vẻ cho cuối đời, cảm ơn vì anh đã giúp cậu giả thoát một cách mê đềm

Cậu không muốn ai biết đến cái chết của mình trừ anh

Vì cậu không muốn mình bị sĩ nhục hay cảm thông cậu lần cuối nữa

Cậu mệt lắm rồi! Cậu chỉ là một con người không phải là người mà là chỉ là một con búp bê bị bỏ bê một cách nhẫn tâm của cái xã hội, thế giới này mà thôi

Cậu thay vì buồn bã mà thay vào đó là sự vui vẻ mà nở nụ cười như ánh ban mai của mình lúc cuối một cách méo mó mà thôi

Nếu có kiếp sau, cậu chỉ mong mình là một ánh trăng thôi, ánh trăng sáng một cách thanh bình tạo cho người ta một sự bình yên kì lạ

Giúp thế gian có ánh sáng vảo đêm một cách yên bình mà thôi!

【*◈✧👻✧◈*】

Author : chương này tôi thấy hơi ngắn...
Mong các bác thông cảm 👉👈

Author : Các bác có tò mò mặt trời là ai không?

Author : Đợi đi hay các bác liệt kê cho các tên đi rồi tôi random ra

Author : Và đến đây là đủ rồi, cảm ơn các bác đã đọc tác phẩm của tôi chúc các bác một ngày đầy đẹp đẽ 💗

Author : nay tôi ra hai chương cùng lúc luôn nha 🤓💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip