Chương 3 : Một nơi ta không thể biết...(1)

Tên nhạc : Đưa nhau đi trốn

truyện không Xúc phạm một quốc gia nào⚠️

️Nếu có xin hãy báo lại cho tôi! ⚠️

»

【*◈✧👻✱◈*】

- Vietnam : Ah!! // rơi xuống //

Sau khi bị giết cậu bông ở một khu vực không có thể xác định.

   Bẹp!

- Vietnam : "Sao mình đau đầu quá vậy nhưng mà..."

- Vietnam : "Mình đang ở đâu thế?..."

- Vietnam : "Mình đã chết rồi mà?"

 Hiện cậu đang ở một không gian trắng khóa và không hề có gì hết.

- Vietnam : "Đáng lẽ mình phải ở địa ngục chứ?"

Bỗng có một người bước ra chậm rãi từ hư không và đang đi đến chỗ cậu, Người ấy trắng xóa không có có một chút đen nào cả.

- ??? : "Đây là nơi giữa sự sống và cái chết đấy Việt Nam" đi lại chỗ cậu đang ngồi

- Vietnam : "Ngươi là ai?! Sao ngươi biết tên ta?!"

    | tôi xin viết tắt tên của ngài nha và trong chuyện của tôi ,tôi thường gọi ngài là cậu |

- ??? : "Có thể nói ta là một vị thần của sự sống"

- Vietnam : "Vậy tại sao ta ở đây?!"

- Vị thần của sự sống : "Nói chung là ngươi chưa đến số."

- Vietnam : "Vậy ta sẽ đi đến đâu?.."

- Vị thần của sự sống : "Ngươi vẫn ở đây nhưng là một linh hồn vấn vương trên dân gian."

- Vietnam : "Tại sao ta lại không phải là người mà là linh hồn?.."

- Vị thần của sự sống : "Cái đó thì ngươi nên hỏi thần chết thì đúng hơn đó, ổng bỗng dưng đưa cho ta việc rồi đi đâu mất tiêu" Người đảo mắt

- Vietnam : "Vâng, vậy tôi vẫn được dân gian?"

- Vị thần của sự sống : "đúng rồi đó!Ngươi đúng thật là thông minh đấy! "

- Vị thần của sự sống : " Nhưng tiếc nuối thay ngươi lại chết sớm hơn dự định" hắn bày cái mặt tỏ lòng đáng thương đó với cậu

Cậu không nghĩ mình lại có sự cảm thương từ một người lạ mặt mà không biết tại sao không phải là người thân của cậu?

- Vietnam : "Ồ..." cậu chỉ ồ một cái đã bị cái con người đang nói với mình chen vào rồi

- Vị thần của sự sống : "Thôi ta nghĩ đến đây là đủ rồi, chúc ngươi có cuộc sống mới tại nơi đây với tư cách là một linh hồn!"

- Vietnam : "Tạm biệt và cảm ơn ngài..." người cậu bỗng nhạt đi rất nhiều và đang tan biến vào không gian trắng xóa kia.
                                                                       【*◈✧👻✧◈*】

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với vị thần của sự sống

Cậu lại được xuất tại một khu rừng đầy sương mù và xung quanh chỉ là những cành cây khô khan, nó như đang diễm tả cảm xúc , suy nghĩ của cậu bây giờ vậy.

Trong đầu cậu giờ chỉ là rất nhiều rất nhiều suy nghĩ trồng trắt lên nhau , làm cậu không biết mình nên làm gì bây giờ cả. Trong đó có một câu hỏi cậu tự nghĩ ra làm mình không thể giải thích

Cậu vẫn tự hỏi chính mình : " không phải là người mà là linh hồn thì mình sẽ đi về đâu?... "

" Nếu linh hồn không thể rời khỏi nơi mình đã sống thì phải làm sao?.. "

Bỗng có một bàn tay để lên vai của, bàn tay ấy lạnh lẽo một cách kì lạ như thể là một linh hồn đã chết rất lâu vậy.

Cái linh hồn ấy hay con người ấy cất tiếng lên làm cậu thoát khỏi cái đống suy rối loạn kia.

- ??? : "Xin chào!" để tay lên vai cậu

- VN : "Ai vậy?! " quay người ra sau để nhìn thấy người đang để tay lên cái vai của mình

- ??? : "Ồ! Cơ thể chủ của tôi sao chết sống thế Việt Nam? "

- VN : " Ngươi-.. Là ai-i?! " cậu vẫn đang cố nhìn người đang nói là bạn thân của cậu

- ??? : " Haizz... Ngươi đúng là não cá vàng mà! " giọng người ấy như đang nhở trách cậu vậy tuy cậu không biết người đó là ai.

- ??? : " Cơ thể chủ à, nhớ cho kĩ nhé? Tôi là Đông Lào một linh hồn khác trong người của ngươi đấy! "

- VN : "??? "

- VN : " Đông Lào cái tên đó ta biết và ta thường hay gọi nó ..Nhưng ngươi là người giống ta thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi à?... " Cậu mơ màng suy nghĩ coi người đang nói chuyện với cậu là ai.

- Đông Lào : " Ngươi đúng là thông minh thật đấy, nhưng tiếc thay ngươi lại chết sớm! " giọng Đông Lào ma mị nhưng vẫn mang một sự chọc úp ngẹo cậu vậy.

- VN : " .... "

- Đông Lào : " Ta không chọc ngươi nữa vật chủ! Nhưng ta bật mí cho ngươi trong người ngươi có thêm một linh hồn khác đấy! "

Cậu thầm suy nghĩ *Mẹ biết tại sao người mình lại yếu như một cành cây khô rồi!.. *

- Đông Lào : " Hồi ta dẫn ngươi đến gặp người ấy nhé! "

- VN : " Ngươi muốn thì đi..."

- Đông Lào : " Sao phũ phàng thế cơ thể chủ? ~ biết tôi tổn thương lắm không? " Đông Lào khoanh tay , mặt thì phồng lên như đang một người vợ dỗi nhớ chồng vậy.

- VN : " Kệ ngươi, không liên quan đến ta " cậu bước đi để lại con người đang giận dỗi kia

Đông Lào vẫn đứng ở đó như một kẻ bị khờ một cách vô tri vậy. Cho đến khi nó biết nó đã bị bỏ rơi một cách vô tâm.

- Đông Lào : " Thân thể chủ ơi!! Sao ngươi nhẫn tâm với phũ phàng quá vậy?! " nó vội vàng chạy theo cậu để nói chuyện với cậu và một phần là nó sợ cậu bị lạc

- VN : " Câm mồm "

VN đã nghĩ " chết rồi còn không yên với cái loại ma không ra ma kí sinh không ra... "

- Đông Lào : " Này ! Ta biết ngươi đang nghĩ xấu ta đấy!!"

- VN : " Biết rồi thì câm cái mồm thúi của ngươi lại cho ta "

Đông Lào tuy đã im nhưng nó vẫn chạy lon ton theo cậu.

Khi đến nơi của cái người bí ẩn thứ hai trong người cậu. Cậu khá bất ngờ vì đây không chỉ một người mà hai người giống cậu..

Người đó cũng là một người giống cậu nhưng khác màu mắt, người ấy có màu mắt xanh đậm như một viên ngọc của biển cả xanh thẩm vậy...

người ấy vẫy vẫy cái bàn tay của mình và cất tiếng lên chào hỏi cậu.

- ??? : " Xin chào! Cơ thể chủ của ta! "

- VN : " không chỉ là 1 người giống ta mà hai người lận hả..? "

Khi cậu nói xong câu đó , Đông Lào bỗng cất tiếng lên phá vỡ không gian này

- Đông Lào : " Đó là Vietminh đấy! "

- Vietminh : " Đông Lào, ngươi đừng vậy nữa không?"

- Đông Lào : " Việt Minh này, ta chưa làm gì hết mà! Sao ngươi trách ta chứ?! "

- Vietminh : " Ngu ngốc đến mức không biết mình đang làm gì... "

- VN : " Vietminh nói đúng lắm đấy"

- Đông Lào : " hai người chúng ngươi bắt nạt tay " nó phụng phịu quay mặt đi về hướng ngược lại của cậu và Vietminh.

- VN : " Ngu ngốc không biết suy nghĩ, suốt ngày chỉ biết đánh với lộn không " cậu vẫn thêm dầu vào lửa

Đông Lào nghe thế, thì nó liền ngồi bệch xuống rồi cúi mặt như ai đó làm gì to tát làm nó tổn thương lắm đấy.

- Đông Lào : " Hai ngươi thông đồng bắt nạt ta!! " nó giận dỗi cất tiếng lên trách móc cậu và con người đang đứng kế bên cậu.

- VN và Vietminh cùng nhau cất tiếng như hẹn trước : " Ai mà thèm bắt nạt một người như con quỷ "

Đông Lào nghe vậy liền quay mặt ra để cãi tay đôi với Vietnam và Vietminh để nói nó không phải là con quỷ

- Đông Lào : " Ta!-" nó vừa cất đã bị ai đó chen vào

- Vietnam : " Câm mồm! " đó chính là cậu - Vietnam

Sau một lúc suy nghĩ , thì nó cũng cất tiếng nó lên hỏi cậu

- Đông Lào : " Sao ngươi lại phũ phàng thế?! " Nó đã rất tò mò tại sao từ lúc cậu chết đã phũ phàng lắm rồi nên nó mới hỏi lên câu này

- Vietnam : " Từ khi các cái bình nước chứa tình yêu giành ai đó bỏ rơi ta " cậu thản nhiên trả lại câu hỏi đầy thắt mắc của nó

- Vietminh : " Hai ngươi nói chuyện xong chưa? " Vietminh nãy vừa đã bị ăn bơ nhiều lắm rồi nên lúc này lên tiếng để không bị ăn thêm một quả bơ nào nữa

- Vietnam : " Vietminh này ở đây có gì chơi với ăn không? " cậu quay qua hỏi Vietminh

- Vietminh : " Á chết! Ta quên giờ ta dẫn ngươi đi chơi nha? " Vietminh giật mình vì nãy anh quên việc nó nên làm nãy giờ

- Đông Lào : " đồ não cá vàng " nó quay sang khịa Vietminh

Vietminh cũng không ngán nó mà quay qua khịa

- Vietminh : " Đồ chỉ biết đánh lộn "

- Đông Lào : " Ơ, ta đánh sao kệ ta! "

- Vietminh : " Bởi vậy mới ngu đấy "

Khi nghe câu nói đó nó cũng không nói lời nào nữa, tại vì câu này trúng tim đen của nó rồi mà

Cậu cũng hả hê cười nó, nó quay qua cũng muốn nói một câu với cậu nhưng nó nghĩ lại " thay vì nói thì nên im lặng cho lành "

Không im thì nó cũng bị ăn chửi bởi cái miệng lâu rồi không chửi của cậu.

Nó biến thành linh hồn và bay theo cậu muốn cậu có tức thì không cho nó ăn đấm ngon lành một cách nào không hay

Bỗng Vietminh cất lời lên và nắm lấy tay cậu:

- Vietminh: " Nào Vietnam đừng nhiều chuyện nữa hồi thành bà 8 giờ! "

Cậu cũng nhanh nhẹn đáp lại anh

- Vietnam : " Miệng câm nhiều rồi, giờ buông ra cho đã! "

Anh cũng cạn lời với cậu, mà công nhận thật Cậu và Đông Lào có phần giống nhau nữa!

【*◈✧👻✧◈*】

Khi đến nơi mà Vietminh nói

Cậu khá bất ngờ vì cậu không tưởng nơi giữa cánh rừng toàn sương mù và lạnh lẽo lại có một nơi đầy hơi ấm và những hoa nở rộ!

Khi vào đến nơi, thì cậu được chào đón bởi các nàng tiên đẹp đẽ đến lạ thường

Những nàng tiên vẫy vẫy đôi ta của họ như đang chào đón cậu vậy

Nhưng có lẽ cậu không thích sự chào đón nồng nhiệt ấy

Vì cậu đã quen sống trong sự mờ nhạt lâu rồi!

【*◈✧👻✧◈*】

Author : khu rừng trong chương này là ý tưởng tượng của tôi tạo ra nên không rõ ràng lắm...

Author : Không cảm nha các bác 💗

Author : Chúc các bác một ngài vui vẻ 💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip