China x Đông Lào - Thoát hồn

type: linh hồn

mô tả: xí ngược, HE, ngọt nhiều

lưu ý: Đông Lào khác Việt Nam

----------------------------------------------------------------------------------------

Đông Lào bay qua 1 loạt mái nhà. Đây là đâu cậu không biết nhưng có một điều cậu là 1 hồn ma, mà điều kỳ lạ là cậu nhớ cậu vẫn còn sống, mọi ký ức trong cậu đều rõ ràng, chỉ có điều cậu không biết vì sao cậu lại thành thế này. Cậu dừng lại, ngồi xuống mái nhà của 1 ngôi nhà khang trang ở đó. Thở dài, cậu ghét cái cảm giác như thế này, cảm giác không còn tồn tại. Cho dù cậu có hét to cỡ nào, dù cậu có cố làm tín hiệu như thế nào hay cho dù cậu có làm gì đi nữa... cũng không thấy cũng như để ý đến cậu. 1 người bước đến ngôi nhà này. Đó là China, có lẽ cậu ngồi đúng nhà của hắn rồi. Mà thôi, dù gì chẳng còn ai nhìn thấy cậu. Hắn bỗng dưng dừng lại, ngước nhìn về phía cậu. Hắn nhìn mình?! không, chắc là do mình tưởng tượng thôi.

" e hèm, Việt Nam. Sao cậu lại ngồi trên nóc nhà tôi? xuống đây ngay!"

shit! Hắn thật sự nhìn thấy mình, tại sao? tại sao trong tất cả người có thể nhìn thấy mình? Tại sao chỉ có mình hắn nhìn thấy mình? Ông trời quả thật trêu người. Cố nén tức giận, cậu trả lời lại:

- Chào China, nhưng tôi không phải là Việt Nam!

-Hm? vậy cậu là ai? và xuống đây ngay! tôi không muốn nhiều lời với cậu!

-Đông Lào! Mà cậu nhìn thấy tôi?

China nhăn mặt: tôi bị cận chứ không bị mù! giờ thì xuống đây cho tôi!

- đây đây, không cần phải nói

Cậu bay xuống, lượn lờ vòng quanh hắn, China thoáng ngạc nhiên nhưng bằng cách nào đó hắn không quan tâm bước thẳng vào nhà, giờ thì tới phiên Đông Lào ngạc nhiên:

- Cái gì? thế thôi á? cậu không sợ sao? NÈ!

Kể từ đó cậu bám hắn mọi lúc mọi nơi, phá hắn đủ trò. Nào la hét bên tai hắn khi hắn đang làm việc

"bây giờ cậu làm như thế này..."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"tsk!..."

Luyện thanh khi hắn đang cố ngủ

"Do~ re~mi~"

"im!"

Hay là đi theo hắn khi hắn định thay đồ hay tắm

"Cậu đi ra ngay! tôi cần phải thay đồ"

"không. Cậu có cái gì mà tôi phải đi ra?

Và tất nhiên lần nào cậu cũng bị hắn la. Nhưng nói sao với bản tính nghịch ngợm của cậu, đàn gảy tai trâu chứ sao, mọi chuyện vẫn tiếp tục tái diễn. Dần dần 2 người trở nên gần gũi hơn. Hắn cũng thường xuyên nói chuyện với cậu

" Cậu nên biết là để trở thành 1 người tốt như tôi, cậu cần phải cố gắng dài đấy!"

"Hahahahahahahahaha, cậu mà là người tốt á, vậy cả thế giới ai cũng được điểm tuyệt đối giáo dục công dân mất hahahahaha"

Lo lắng cho cậu

"này, sao cậu khóc? chuyện gì sao?"

"Không có gì... để tôi 1 mình..  tôi bảo để tôi 1 mình ! Tại sao cậu ngồi đó?"

"tôi.. cũng không biết... tôi ưng ngồi đâu tôi ngồi, nhà của tôi mà..."

"nhưng chẳng phải cậu ghét tôi ngồi trên mái nhà lắm ư?"

"im đi... nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra đi"

2 người từ khi nào đã gắn bó như hình với bóng. Mọi người bắt đầu nghĩ hắn bị tâm thần. Nhưng rồi chẳng ai quan tâm , có lẽ người duy nhất quan tâm hắn là mấy đứa em của hắn.

- Anh.. Anh trai.. sao mấy bữa nay anh lại... nói chuyện 1 mình vậy?

-ờ ừm...

Đông Lào phá lên cười: hahaha, cậu như bị điên vậy!

-Im đi!..

-V-Vâng!

Hắn cũng dần dần nảy sinh tình cảm với cậu. China không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn, hắn không hiểu nổi tại sao bây giờ trong tâm trí hắn chỉ còn hình bóng của cậu. Tất cả những trò đùa mà cậu bày ra, những câu nói châm chọc mà lúc trước hắn nghĩ là lố bịch, phiền phức giờ trở nên dễ thương kỳ lạ. Hắn cũng bắt đầu thấy cậu ngày càng đáng yêu hơn, đôi mắt đỏ tươi lấp lánh như chứa cả vũ trụ vào trong đấy cùng với hàng lông mi đen dài cong khiến hắn không thể nào rời mắt, đôi má lúc nào cũng phơn phớt hồng, mái tóc đen mượt để dài 1 khúc  cùng với đôi môi đỏ căng mọng làm hắn muốn hôn lấy hôn để. Mọi thứ của cậu trong mắt hắn bỗng dưng xinh đẹp tới mức chỉ muốn chiếm lấy riêng của mình. Ngay cả trong mơ, hắn cũng nhìn thấy cậu. Hắn bắt đầu học được cách kiên nhẫn, cách lắng nghe, cách trò chuyện cùng cậu, ôn nhu hơn, toàn bộ đều vì cậu mà thay đổi. Mọi ngày của họ đều bắt đầu từ những trò đùa của cậu, kết thúc bằng những câu chửi yêu nhưng lúc nào trên môi họ cũng nở nụ cười. Mọi thứ thật bình yên. Từ bao giờ cậu đã trở thành niềm vui của hắn, ánh sáng của hắn, thế giới của hắn. Đông Lào của giờ đây là tất cả mà China có, là mọi thứ của hắn rồi.

.

.

.

- China...

- sao? định phá tôi nữa à?

- không, không phải, chỉ qua là ... tôi sợ...

China nửa đùa nửa thật hỏi: Sợ?! cậu mà cũng biết sợ sao?

- thôi đi! tôi nghiêm túc đấy... Cậu sẽ làm gì nếu như tôi biến mất?

- Đó sẽ là ngày vui nhất trong đời tôi...

China dối lòng nói ra, dù gì cậu cũng chẳng biến mất đâu. Hắn thầm nghĩ, nếu cậu thực sự biến mất, chỉ sợ hắn sẽ lục tung cả thế giới này lên mất, nhưng cậu sẽ không biến mất đâu.

.

.

.

Nhưng hắn đã sai.

Sau cuộc nói chuyện đó vài hôm. Cậu thực sự biến mất khỏi cuộc sống hắn.

Ngày 1, hắn còn nghĩ cậu đùa hắn.

Ngày 2, cậu vẫn chưa về, hắn bắt đầu lo lắng nhưng vẫn dối lòng tin cậu đi dạo hay đi đâu thôi.

Ngày 3

Ngày 4

.

.

.

1 tuần đã trôi qua, cậu thực sự biến mất. Ha, thế giới của hắn, thế giới nhỏ của hắn thực sự biến mất rồi! Hắn ra sức tìm kiếm cậu, tự thân đi kiếm từ Nam cực đến tận Bắc cực. Đến tận nhà Việt Nam hỏi vì hắn chợt nhớ ra cậu từng nói Việt Nam là anh song sinh của cậu. Nhưng mọi chuyện vẫn không có kết quả, hắn biết Việt Nam đang che giấu cái gì đó nhưng vô vọng. 

Xung quanh hắn toàn chai rượu, hắn bắt đầu uống rượu , để chìm mình vào cơn say, quên đi thực tại, để ngủ đi và mai tỉnh dậy lại thấy cậu và tự nhủ đây chỉ là 1 cơn ác mộng mà thôi.

.

1 tháng.

.

2 tháng.

.

3 tháng đã trôi qua.

Em rốt cuộc đang ở đâu hả Đông Lào? hắn gào lên, đập mạnh tay xuống đất, vô tình trúng chai rượu. Mảnh vỡ làm tay hắn chảy máu, hắn đau nhưng giờ này hắn nào quan tâm nữa, nỗi đau trong tim hắn đã quá đủ rồi, quá đủ để lấn át cơn đau. Hắn nhớ lại, nếu bây giờ cậu đang ở đây, chắc cậu cũng lo cho hắn.

"Cậu làm gì vậy! nguy hiểm lắm! lỡ nhiễm trùng thì sao?"

Giọng nói mềm mại đó lại vang lên trong đầu hắn, hắn nhớ giọng nói đó đến phát điên. Ôm chầm lấy bóng hình trước mắt. Chỉ là mơ thôi, hắn thầm nghĩ, 3 tháng nay chuyện này đã xảy ra liên tục, cậu liên tục xuất hiện nhưng hắn biết khi hắn tỉnh dậy mọi chuyện lại như cũ, chỉ còn mình hắn với những chai rượu lăn lóc xung quanh.

"Cho tôi ôm em 1 lát thôi, làm ơn"

"hả? cậu bị sao vậy? cậu bình thường có như vậy đâu?" cậu cố đẩy hắn ra

"ha, trong mơ mà em cũng không muốn ôm tôi, em ghét tôi lắm đúng không? vậy nên em mới biến mất đúng không? làm ơn... tôi hối hận lắm, tôi đau lắm.... làm ơn, đừng bỏ tôi, tôi yêu em..."

Hắn biết khi hắn tỉnh dậy, hắn lại cô đơn, vậy tại sao không tận hưởng 1 chút. Hắn ôm chặt lấy cậu, hôn lấy hôn để khiến cho đôi môi kia vốn đỏ nay càng đỏ hơn, cảm giác này thực sự quá thật, hắn vẫn tiếp tục hôn cậu, hôn cho thỏa nỗi nhớ, cho khuây đi nỗi buồn mà hắn đã chịu trong 3 tháng nay mà đối với hắn như địa ngục. Làm ơn, hãy để hắn vậy một lúc đi.

.

.

.

Cậu đẩy hắn ra, đôi má phúng phính kia vốn hồng nay lại thêm đỏ.

"cái!? ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MƠ CHINA!"

Cậu hét vào mặt hắn. Giật mình trước câu nói của cậu.

" Khoan... vậy cậu là thật?"

"Tất nhiên, giờ đi sát trùng cho tay cậu nào!"

Cậu lấy bộ y tế, nhẹ nhàng sát trùng cho hắn. Cơn đau từ vết thương khiến hắn rít lên vì đau. Quả thật đây là thật, hắn bắt đầu thấy ngại ngùng.

- đau? 

- ừm...

- thế sao cậu càng làm vậy? nhớ tôi à? 

Cậu cười bí ẩn hỏi khiến hắn thêm ngại ngùng. Thẹn quá hóa giận.

- Cậu im đi, vì ai cơ chứ.... mà mấy tháng nay cậu đi đâu?

- Tôi quay về thân xác của tôi nhưng lúc đó tôi bị thương kết quả phải ở đó chữa bệnh. Thì ra lúc đầu tôi bị thương nặng nên mới thoát hồn nhưng chưa chết, bảo sao tôi nhớ là tôi chưa chết mà sao lại thành vậy rồi. Nhưng mà * giọng cậu đột nhiên ranh ma hẳn lên* cũng nhờ vậy mà tôi mới biết ai đó có tình cảm với mình chứ, gì mà nếu tôi biến mất thì đó là ngày vui nhất đời cơ chứ. Nhớ tôi tới nỗi đi tới tận nhà anh tôi hỏi, còn tự làm mình bị thương, chai rượu thì đầy trong phòng.

- đau đau, nhẹ tay thôi!

Có lẽ vì bực mình vì hắn tự làm mình bị thương, Đông Lào cố tình chạm mạnh vào vết thương. China đỏ bừng mặt.

- thôi đi ... mà tại sao Việt Nam không nói cho tôi biết chuyện của cậu?

- nguyên tắc quốc gia, cậu quên rồi sao? tôi tuy không phải là người đại diện của cả đất nước như anh trai tôi, nhưng tôi cũng là đại diện cho nhân dân, nói chung tôi là mặt tối của Việt Nam.

- bảo sao tôi thấy Việt Nam thì hiền lành, thông minh mà cậu thì nghịch kinh khủng còn chơi ngu nữa.

- Ê tôi còn đang sát trùng cho cậu đấy! chưa cảm ơn tôi thì thôi đi, còn ở đó chọc tôi, thế nhưng ai đó lại thích tôi ấy nhỉ, còn tự mình bị thương, ai chơi ngu hơn ai mà nói.

- ... Thế cậu thì sao..

- tôi sao?

- Cậu... Cậu biết mà!...

Đông Lào vẫn tiếp tục (giả vở) ngây thơ: Biết gì cơ? tôi có biết gì đâu, cậu nói ra đi nào!

-Cậu... tôi yêu cậu, cậu có t-thích tôi không?

-ấy dà, còn nói lắp nữa

-thôi đi, trả lời tôi nhanh!

Cậu cười khúc khích vì đạt được ý muốn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn

- hahahaha, nếu tôi không thích cậu, cậu nghĩ tôi còn đến đây chắc, còn băng bó cho cậu nữa, xong rồi nè!

- Em gài tôi... haiz mừng em trở về, Honey.

- ừm!

----------------------------------------------------------------------------------------

hậu truyện:

China: mà em làm sao mà để bị thương vậy? Honey

Đông Lào: em chọc chó chạy lên cầu thang ai dè trượt chân, đập đầu vào lan can

----------------------------------------------------------------------------------------

Lam Anh: xin lỗi vì lâu nay mình không ra, hiện tại mình đang bí ý tưởng nên chắc chương future kid cũng còn lâu lắm mới có phần 2. Cảm ơn vì đã đọc.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip