2."Tra hỏi"
*Vietnam từ xa đã nhìn thấy cửa hàng mà người khách nhắc đến trong tin nhắn được gửi nhờ bởi người quản lý của cậu,khi anh ta nghỉ ngơi một hôm do thăm bà bị bệnh,cậu nghĩ khi tới anh ta sẽ càu nhàu với cậu.Bước xuống xe với tâm trạng hờ hững,Vietnam nhìn lại chiếc đồng hồ trên cánh tay để xác định thời gian ,"vừa kịp lúc"cậu thầm nghĩ.*
*Bước vào quán café,một cánh tay trắng muốt đang vẫy vẫy cậu lại chỗ đấy,thấy người quản lý ngồi gần bên chỗ anh ta,Vietnam mới chậm rãi bước tới.Một cô phục vụ nhanh chóng tới gần Vietnam,với giọng điều niềm nở,cô mỉm cười hỏi:'Quý khách cần gì ạ?'Cậu ngước nhìn tấm bản menu trong quán một lát,sau đó nói với phục vụ rằng mình muốn gọi một ly cappuccino và tiếp tục bước lại chỗ mình cần đến.*
*Từ chỗ cậu tới chiếc bàn ấy không xa,cậu nhanh chóng nhận ra rằng khách hàng của mình là một anh chàng có mái tóc vàng hoe nổi bật,trên gương mặt hắn là đôi kính râm đen tuyền và nụ cười thương hiệu.Trên miệng của hắn là một điếu thuốc,hắn đang tươi cười nhả ra từng ngụm khói xám ngoét bay bỏng lên.Vietnam nhanh chóng túm lấy chiếc ghế ở đối diện hắn ta và ngồi xuống,cất chiếc cặp mà cậu đem theo vào một góc,ngước nhìn lên hắn ta một lần nữa thì một tràng cười sảng khoái vang lên:'Xin chào!Cậu là Vietnam đúng chứ?Tôi là America.Haha,tôi đã nghe nhiều chuyện về cậu lắm đấy?'Vietnam nuốt một ngụm nước bọt lại vào cổ và thở hắt ra,cậu không nhanh không chậm lên tiếng:'Xin chào ngài America, giới thiệu một lần nữa,tôi là Vietnam.Một người phụ trách và xử lý các vụ án,đồng thời cũng là người ghi chép lại các hồ sơ tội phạm và nạn nhân.'Vietnam ngừng lại một lát rồi nói tiếp.'Anh cần đến tôi làm gì?'Vietnam hạ thấp giọng xuống và hỏi hắn ta.
*Chiếc kính râm của hắn hơi trễ xuống chiếc mũi cao,hắn nhanh chóng nhấc lên và xua xua tay qua lại.'Cưng biết ta cần điều gì mà?Phải không?Vietnam?'Hắn chỉ tay vào ngực cậu và mỉm cười.Vietnam chau mày nhìn hắn,cậu khẽ liếc đôi mắt sang chỗ khác để không thấy bản mặt điển trai nhưng đáng ghét ấy và lên tiếng:'Về vụ "Papaper somniferium" đấy nhỉ?Thành thật nói với anh,tôi không phải người nuôi chó nghiệp vụ để tìm vật chứng ở vụ đấy đâu?'Vietnam chống tay trên cằm và càng khó chịu hơn,khi cô phục vụ đưa ly cappuccino ra,cậu mới thoải mái cơ mặt hơn một chút và nhẹ nhàng cảm ơn cô.*
'Tất nhiên là không rồi cưng à,anh biết cưng làm nghề gì mà?Dù sao cũng là khách quen,cưng phải hiểu rõ anh một chút chứ!'America lại giở cái thái độ trêu ghẹo ấy ra một lần nữa,Vietnam chỉ ngao ngán im lặng,cậu biết quá rõ tính cách của hắn rồi.Cậu tiếp tục với chủ đề và nói tiếp:'Thế về vụ việc nào?Tôi không rảnh ngồi nghe anh lải nhải nãy giờ đâu!'Vietnam chấn tỉnh lại bản thân sau khi nói chuyện với hắn ta và nói với người quản lý:'Sao cậu không nói rõ với tôi người khách là America?Hôm nay cậu được nghỉ ngơi mà!Cứ đi đi,tôi sẽ lo liệu được.'
Người quản lí của cậu chỉ mỉm cười và nói:'Không sao đâu Vietnam,tôi nghĩ tôi đã lo liệu xong từ sáng sớm rồi.Vả lại,anh chàng America này không phải là người dễ chịu gì cho cam nhỉ?'Nói xong anh ta liếc nhìn hắn ta và nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.'Mọi chuyện sẽ đi vào đó thôi, mà tôi sẽ không sao đâu Laos,tôi sẽ ổn thôi!'Vietnam xoa xoa tay Laos và cười với anh.Laos cười thật tươi và nhanh chóng thay đổi chỗ ngồi của mình để ngồi kế bên với Vietnam.
'Em..hèm..Cưng cũng biết về vụ án The Las Vegasisa Torso Murders chứ?'America nhấc chân chéo và thẳng thừng quan sát Vietnam,cậu khá ngại khi người khác nhìn chằm chằm cậu như thế nên đầu hơi cúi xuống :'Biết,rất rõ là đằng khác.Tôi đã chứng kiến kết cục của kẻ giết người và những cái xác bị phân ra thành nhiều mảnh được tìm thấy mà.Tổng cộng có hơn 1200 mảnh xương và thịt vụn được phát hiện gần cái cổng ở khu bãi rác gần sòng bạc lớn bậc nhất ở nước của anh đấy.'Vietnam gõ gõ lên mặt bàn và liếng thoắng húp một ngụm cappuccino béo béo ngậy mùi thơm.
'Thế thì tốt rồi,hãy tìm cho ta nguyên nhân khiến hắn trở thành nạn nhân đầu tiên -Noal Frost Vincel-'Hắn nhanh chóng đưa ra một mảnh giấy hình của người đàn ông mà Vietnam khá dễ nhận biết,là dung nhan của kẻ đã bị xác hại đầu tiên,một thiếu gia ăn chơi chát táng của gia tộc Vincel tại sòng bạc lớn bậc nhất USA MPM Grand Las Vegasisa.
'Cần tra hỏi hắn những điều gì?Tôi nghĩ hắn không phải một con người vạ miệng dễ khai báo tất cả mọi thứ đâu,huống chi là người đã chết.Tính cách của hắn cứ thế mà đem xuống địa ngục đấy.Chứng kiến được cách chết kinh khủng đến với mình như thế,anh nghĩ hắn sẽ có tâm trạng thế nào?Chắc chắn hắn sẽ không hợp tác đâu.'Vietnam suy xét về tính cách của Noal theo suy nghĩ thông thường của con người,nếu họ thật sự muốn giúp nhưng nhận ra kẻ bên đầu dây kia lại chính là kẻ sát nhân mắc chứng tâm thần phân liệt đã giết họ thì sao?
'Anh ta sẽ giúp!Ta chắc chắn đấy.'America nhấc chiếc kính trên mũi rồi để trên đầu.Hai tay vòng qua sau đầu và vắt đôi chân dài lên trên chiếc bàn ăn mang phong thái cực kì hòa nhã,khẽ nhắm hờ đôi mắt nói.'Anh sao mà đảm bảo được chứ? Lời nói suông của anh cũng sẽ có thể xảy ra sao?Hay nó sẽ là mũi kim chỉ hướng lại phía anh?'Vietnam chau mày nói,cậu lấy chiếc cặp từ xa rồi ôm khư khư nó.'Thế giờ ta hôn cưng nhé?Điều gì ta nói bây giờ chắc chắn sẽ xảy ra thôi!Ta không phải con người nói dễ dàng mà không chịu làm đâu đấy.'Hắn ta khẽ mở một mắt và mỉm cười nhìn cậu.
'Được rồi,tôi sẽ làm điều mà anh yêu cầu,giá tiền sẽ ngày càng tăng lên với độ khó mà anh yêu cầu đấy.Giá khởi điểm ban đầu là 300,000USD.Công việc này cần mất rất nhiều thời gian,tôi sẽ không đòi tiền anh tới khi xong đâu.'Vietnam cầm trên tay ly cappuccino và uống những ngụm để hết sạch nó rồi nhẹ nhàng mỉm cười nhỏ.Quán Café này ngon thật đấy,một cậu sẽ thường xuyên lưu tới hơn.
'Tất nhiên rồi Vietnam à!Ta sẽ luôn sẵn sàng chuẩn bị tiền.Tạm biệt cưng nhé,Honey.."Ly cà phê đen đá của hắn đã tan từ lâu,hắn uể oải nhấc người dậy và chào hỏi "thân thương" với cậu sau đó ra chiếc Ferrari và đi mất.Vietnam và Laos thì đi về nhà cậu để hoàn tất công việc.Từ nãy giờ Laos đều im lặng nên khi hắn ta đi anh mới vui vẻ nói chuyện với Vietnam một cách thoải mái.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip