Nguy hiểm đến gần
Đùa nhau à ?
Rõ ràng cậu vừa mới tích đức cho đời, vừa mới cưu mang một mạng người. Vậy mà lòng tốt của cậu không được báo đáp, ông trời chẳng lẽ muốn cậu mất niềm tin vào cuộc sống đó chứ ? Cứ nghĩ sáng nay chắc hẳn là thuận buồm xuôi gió lắm, ai mà ngờ được số cậu xui xẻo như này. Gặp trúng một trong ba kẻ máu mặt tại cái lãnh thổ Dolore này thì nên làm gì cho ngầu ?
"... A tôi xin lỗi vì đã không cẩn thận mà va phải ngài, mong ngài bỏ qua ch- "
" Em vừa gọi tôi là cái gì cơ ? Ngài ? "
- Chưa kịp để cậu xin lỗi dứt câu thì hắn đã cướp lời từ cậu.
Hắn cau mày, nhìn xuống người con trai tóc đen nhánh trước mặt. Đôi mắt xanh biếc ẩn mình đằng sau chiếc kính râm màu đen loé lên tia nghi hoặc. Một tay hắn đặt lên vai Vietnam, tay còn lại đút vào túi. Như thể đối với bản thân hắn thì chỉ cần một tay thôi cũng đủ giữ lại cái thân hình nhỏ bé ấy.
Vietnam đang khó chịu vì bị ngắt lời thì nhanh chóng chuyển cơ thể qua trạng thái đề phòng, không thả lỏng như ban nãy. Ngay khi hắn vừa đưa tay lên, cậu vô thức lùi nhẹ một chân ra sau. Điều này đã khiến hắn chú ý, đồng thời làm tăng thêm sự khó hiểu trong hắn.
" Tôi bảo em chỉ cần gọi tôi là America hoặc Mỹ và không cần kính ngữ cơ mà ? Hôm nay em có vẻ tỏ ra xa cách quá nhỉ ? " - America cất tiếng hỏi cậu một cách nghiêm nghị, pha lẫn một chút đe doạ khiến cậu có phần lạnh người.
Chết dở chưa ?
Ai bảo số cậu đen đủi xuyên vào vai nhân vật phụ của phụ làm chi ? Đã vậy kí ức của nguyên chủ còn bị hạn chế luôn chứ. Cậu làm gì biết được mối quan hệ của nguyên chủ mà diễn theo trời. Đã vậy còn bị hắn bắt bẻ nữa, cậu bắt đầu bực mình rồi đấy.
Ừ, bực thôi chứ làm được gì đâu.
Cái tên America này bình thường trông không nghiêm túc, thích trêu chọc mọi người xung quanh như vậy thôi chứ còn bộ mặt thật của hắn thì cũng chẳng kém gì gã Nazi cả.
Rất ít ai đã tận mắt chứng kiến hắn xử lí nhiều tên cao to chỉ trong vài phút. Lúc đấy gương mặt America chỉ mang một sự lạnh lẽo và tàn nhẫn, không nương tay mà tiễn những kẻ phản bội xuống địa ngục. Sự tức giận của hắn, dường như chưa bao giờ được bộc phát ra ngoài. Cũng không ai đoán được trong lòng hắn đang toan tính điều gì cả.
America là thiên tài trong việc che giấu cảm xúc, vì thế chẳng ai nghĩ một ngày nào đó hắn lại biết yêu một người dẫu cho thứ tình cảm ấy làm hắn đau đến nhường nào.
" Vậy thì ... America, anh có thể để tôi vào lớp được chưa ? " - Cậu cất lời vì muốn mau chóng vào lớp để không phải dây dưa với tên này trước mặt.
" Pffft-.. Em vẫn chăm học như ngày nào nhỉ ? Vậy thì nói tôi nghe, hôm đấy em bận việc gì mà nghỉ ? " - Hắn phì cười, trưng ra bộ mặt nhởn nhơ nhưng miệng thì đã đi thẳng vào vấn đề.
" Chỉ là tôi có chút việc bận đột xuất nên đành phải bỏ tiết học buổi sáng. "
" Ồ ra là thế à ? 6 giờ tối nay em rảnh không, dự tiệc cùng tôi nhé ? " - America mặc dù thốt lên lời nói nhẹ nhàng nhưng cái sát khí mà hắn toả ra như muốn bắt ép đối phương phải chấp nhận yêu cầu dù muốn hay không.
" Vâng, được thôi. Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước. " - Vietnam ngẫm một lúc thì đáp lại. Cậu nói một cách thẳng thắn, không vấp từ nào. Sau đó liền quay đi mà chả thèm đợi hắn nói thêm gì.
Quay đầu nhìn lại bóng dáng nhỏ bé đang dần đi lên tầng lầu. Hắn bỗng bật cười, nhưng không phải giống nụ cười cợt nhả như khi nãy mà kèm theo sự điên cuồng. Ánh mắt America giờ đây như muốn ăn tươi nuốt sống thứ đang từng bước nhanh nhẹn đằng kia. Rồi chợt hắn không nhìn nữa, quay đi mà lẩm bẩm.
" Hah-...Chút việc bận đột xuất ? Em nghĩ tôi ngốc sao Vietnam ? Em làm gì hay đi với ai, tôi đều biết hết. "
Hiện giờ cậu đã đi đến hành lang phòng học của mình. Gương mặt vẫn vô cảm như nãy nhưng đầu óc đã căng thẳng mà sắp xếp từng chi tiết.
Bữa tiệc mà America mời cậu vào 6 giờ tối nay, là một trong những sự kiện quan trọng làm chao đảo tình thế trong quyển sách. Bữa tiệc đó có sự góp mặt của cả ba phe đang đấu đá nhau cùng các phe phụ.
Buổi tối hôm ấy vốn dĩ được tổ chức để củng cố mối quan hệ ba bên do từ phía Tư Bản đề nghị. Và thủ lĩnh hai phe còn lại cũng đã chấp nhận lời mời ấy. Nhưng đã có một biến cố chấn động xảy ra. Cuba - Một trong 5 trụ cột của Cộng Sản bị ám sát, cụ thể là bị một loại đạn của súng bắn tỉa ghim vào đầu.
Vụ việc đó đã gây ra một sự phẫn nộ lớn và yêu cầu cần được giải thích từ phía Cộng Sản. Khi ấy America cũng đứng ra giải quyết và đưa ra kết quả cho thấy rằng thủ phạm là German Empire.
Tuy nhiên, trước khi kịp truy bắt G.E vì phạm tội giết người đã được nhiều người báo cáo lên. Cảnh sát đã tìm thấy xác gã ở ngoài bờ biển phía đông lãnh thổ Dolore. Họ đã xác nhận gã đã tử vong vào rạng sáng khi bình minh đang lên trong tình trạng thể xác bị đâm nhiều nhát. Và trên cơ thể còn có dấu vết ẩu đả trước khi chết. Cuối cùng thì qua đời do tổn thương nội tạng và mất máu quá nhiều.
Vì có điều tra đi điều tra lại thì vẫn không tìm ra kẻ nào đã ra tay dã man với G.E nên họ đã khép lại vụ án, mãi mãi không mở ra và để nó chìm sâu trong sự lãng quên của mọi người. Người ta cho rằng gã bị vậy cũng do nghiệp báo mà mình đã tạo ra nên cũng chẳng ai thèm đoái hoài về vụ việc đó nữa.
Còn phía Nazi thì sao ? Đương nhiên gã sẽ không để yên được. Dù hắn rất muốn giết cha mình để toàn bộ quyền lực gia tộc về tay . Nhưng sự việc gã tử vong một cách kì lạ như vậy khiến hắn không thể nhắm mắt làm ngơ. Cả cái lời kết tội của tên America khiến hắn cũng rất nghi ngờ. German Empire không thể nào làm ra một cuộc ám sát đầy sơ hở và ngu ngốc như vậy, để rồi có một kết cục thảm hại. Quá đỗi phi lí, chúng nó xem hắn là một thứ không não nói gì tin đó à ?
Quả là một sự hiểu lầm còn lớn hơn của Đại Nam, cuốn sách này toàn những kẻ họ đổ tên thừa nhỉ ? Suy luận của Nazi đã đi đúng hướng, nhưng hắn vẫn không tìm được kẻ gây nên cái chết của G.E và cả Cuba nữa.
Cậu nghĩ rằng những vụ án liên quan đến bữa tiệc này thực sự rất phức tạp, không thể kết luận qua loa được. Cũng do cuốn sách kia quá ngắn nhưng lại vô vàn sự việc. Đã tạo ra cốt truyện hay thì phải có tâm mà phân tích thật dài để cân bằng chứ nhỉ ?
* Hm... Có cách nào không cần điều tra mà vẫn giải quyết được chuyện này không nhỉ... Ừm... Đúng rồi ! Chỉ cần ngăn cản cái chết của Cuba là được. Có lẽ chỉ cần thay đổi một chi tiết thì tương lai cũng sẽ thay đổi theo. Như hiệu ứng Domino vậy... *
Nhớ lại cốt truyện xong thì cậu nghĩ ra một phương án để ngăn chặn những sự việc đáng tiếc xảy ra sau đó. Rồi âm thầm rút điện thoại ra nhắn cho Đông Lào về kế hoạch tiếp theo.
" Cạch " - Vietnam mở cửa lớp rồi đi vào ổn định chỗ ngồi của mình.
Lớp học trông rất hiện đại và sạch sẽ. Vẫn mang một màu trắng tinh tế và đen tuyền huyền bí, nhưng thứ cậu cảm nhận được chỉ là sự nhạt nhẽo. Không khí trong phòng học cũng chẳng ấm áp mấy, thứ sương lạnh vô hình chẳng biết từ đâu cứ bám lấy cậu. Bước vào cơ sở giáo dục mà cậu cứ ngỡ là mình đến chốn hoang vu xa lạ nào không.
Chỗ kế bên cậu là của Cuba, một người bạn thân thiết với nguyên chủ và anh ta vẫn chưa đến. Vietnam đến lớp khá sớm nên chỉ có lác đác vài học sinh trong đó. Vì khá chán nên cậu quyết định ra ngoài hành lang hít thở không khí cho đỡ ngột ngạt.
Đặt hai tay xếp lên lan can màu bạc, cảm giác mát lạnh truyền vào người cậu. Ngẩng mặt nhìn xung quanh học viện, Vietnam đưa mắt lia hết những gì có ở dưới sân trường rồi lại ngước lên quan sát các tầng lầu bên trên. Một bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện khiến cậu phải nheo mắt lại để xem rõ hơn.
" Ơ... Kia chẳng phải North Korea sao ? Anh ta đang... Nhìn mình à !? "
Vậy ra đằng đó là N.K. Gã cũng ra hóng mát giống Vietnam sao ? Hay là vì chuyện gì khác.
* Anh ta cứ nhìn chầm chầm mình vậy nhỉ... Mình có gì bất thường sao ? Kì lạ quá. *
Cậu thì cũng không muốn để ý nữa mà quay người đi nhanh vào lớp để tránh ánh mắt săm soi của gã. Dù khoảng cách giữa hai tầng lầu đối diện nhau là khá xa nhưng giác quan cậu vẫn nhận ra North Korea nhìn mình một cách không bình thường.
Bên này thì gã vẫn nhìn vào bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn mà đi vào trong lớp. Lý do mà gã nhìn cậu lâu như thế vì khi N.K trông thấy cậu, lại vô thức nghĩ đến bạn của gã - China. Mối quan hệ của hai người đó rất tệ, dù bản thân không muốn chen chân vào nhưng lương tâm của gã vẫn còn. Gã quyết không làm ngơ nữa mà sẽ ra tay thật sớm để cố gắng cứu lấy hậu bối của mình.
" Vietnam, tất cả là vì tôi không muốn thấy cậu bị tổn thương. "
Vietnam cảm thấy ánh mắt của North Korea rất khác thường ? Đúng như thế. Vì nó không còn mang trong mình thờ ơ và trống rỗng như lúc trước. Giờ đây, một sự kết tinh giữa cảm giác hối hận và lưu tâm đang âm thầm thay thế cho cái lạnh nhạt của quá khứ.
______________________________________
ok để xem VN của chúng ta cứu Cuba và G.E nha🤓
Mối quan hệ của China và Vietnam tệ như thế nào mà khiến N.K phải thay đổi suy nghĩ ?
Viết xong chương này cái thấy anh Mỹ tổng tài quá=))))
______________________________________
Thank you for reading 💘
Mỗi lượt vote hay bình luận đều góp động lực cho tui ra chương mới đó nha 💖 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip