Nụ cười chữa lành


Không gian đầy sương phủ quanh năm lại rơi vào im lặng, im đến mức dường như cả hai chỉ nghe thấy hơi thở của nhau. Bầu không khí lạnh lẽo ập đến xung quanh như muốn đóng băng luôn cả thời gian đang trôi đi một cách chậm chạp.

Nhưng thứ khiến Vietnam cảm thấy lạnh lẽo không phải là cái thời tiết lúc này. Chính nó - ánh mắt đỏ ngầu, lạnh băng và vô tình của German Empire gắn chặt lên người cậu như muốn biến cậu thành thịt mèo đông lạnh vừa được đào ra từ hố tuyết Nam cực. Và khi G.E tóm được chú mèo nhỏ ấy, chắc chắn gã sẽ không bỏ qua được miếng mồi ngon như này.

Gã vẫn giữ vẻ mặt đầy nghiêm túc và khẽ nheo mắt lại. Một cái nhìn đầy suy xét và nghi ngờ khiến cậu cứ ngỡ mình là một đứa trẻ đáng thương bị bắt quả tang nói dối. Không cần gã mở lời thì cậu cũng nhìn ra được đôi mắt ấy muốn nói lên rằng cậu có tư cách và lý do gì mà từ chối lời mời của một người đầy cao quý như gã.

Đâu ai không biết German Empire là một kẻ kiêu ngạo và luôn đắp lên mình bộ mặt bỡn cợt với mọi thứ. Nhưng không vì vậy mà gã đánh mất đi sự quyền lực của mình. Cái thứ sát khí đầy uy quyền cùng nụ cười mang tính đe doạ luôn khiến người khác phải khiếp sợ đã trở thành thương hiệu của gã. Nhưng đó chỉ là bình thường, một khi mà G.E đã nghiêm túc vứt cái điệu cợt nhả sang bên thì mọi chuyện thực sự mới kinh khủng.

Kinh khủng như nào thì Vietnam đang trải nghiệm nè.

Để phá tan bầu không gian yên ắng nhưng không hề đem lại cảm giác dễ chịu này thì cậu quyết định lên tiếng đáp lại câu hỏi của gã. Vietnam đang mấp máy môi chuẩn bị nói chợt nhận ra điều gì đó.

Ừ nhỉ, cậu chưa tìm được lý do mà ?

Giữa cái chốn đầy sương và lạnh như này thì không biết những giọt mồ hôi từ đâu ra chảy từ cổ xuống cổ áo, khiến cậu càng thêm khó chịu mà nuốt nước bọt. Đưa ánh mắt dè chừng nhìn gã, dây thần kinh của cậu bỗng chốc căng lên như sợi dây kéo co. Cổ họng thì nghẹn lại vì bị cơ thể ngăn cản không cho cất tiếng.

Một loạt suy nghĩ rối rắm cứ đánh nhau trong tâm trí cậu để quyết định xem đứa nào sẽ được chọn để phát ra từ miệng.

Nếu bảo rằng cậu bận thì lỡ gã bắt gặp cậu đang đi cùng America thì sao ? Một là German Empire sẽ đến gặng hỏi, trêu chọc vài câu rồi vạch trần cậu, khiến cậu phải đào lỗ chui xuống vì xấu hổ. Hai là gã không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát rồi khi tan tiệc thì xử cậu luôn. Hay là nói thẳng là đi cùng America nhỉ ? Không, không ổn, cậu không nhiều máu liều đến thế. Có khi gã nghe xong thì xiên cậu ngay tại đây luôn không chừng.

Hình như gia đình Đại Nam cũng được mời tham dự cùng nhỉ ? Vậy là có đường thoát rồi, vậy mà nãy giờ cậu không nghĩ ra sớm hơn.

Miệng cậu nhoẻn cười, nhưng không quá hai giây. Thở dài một tiếng nhẹ rồi cậu cất lời bằng giọng nói bình tĩnh và kiên định.

" Xin lỗi nhưng tôi bận đi với gia đình của mình rồi, không thể xuất hiện cùng gia tộc ngài được. "

Vừa nói xong, ánh mắt Vietnam sáng lên một sự quyết tâm và tự tin như thể cậu đây chẳng phải là con rối ai nói gì cũng nghe theo dù có là gã bảo đi chăng nữa. Đúng vậy, tại sao cậu phải làm vừa lòng gã chứ ? Cậu cũng có chính kiến riêng của mình đấy !

Vietnam nhìn German Empire, đợi câu trả lời từ gã. Nhưng thứ cậu nhận được chỉ là một sự lặng im kéo dài. Rồi gã gật đầu như muốn nói rằng mình đã nghe thấy, một cái gật đầu nhè nhẹ và lặng lẽ.

Một lần nữa cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. Trong đôi mắt ấy không còn mang vẻ ngạo mạn và lạnh nhạt khi ban nãy, thay thế nó là cặp mắt đỏ ánh lên một chút trống rỗng và phần còn lại là sự vô hồn chưa từng thấy. Trong phút chốc sau khi nghe thấy lý do của cậu, gã cứ như vừa mới bị đớp mất hồn ấy nhỉ ?

Khung cảnh xung quanh vẫn vậy, lớp sương mù đặc quánh vẫn bao phủ nơi đây. Mặt đất trơ trọi đầy bụi khi nãy còn thấm vài giọt nước, nay đã khô ráo như trong thời kì hạn hán. Nhưng bao bọc tất cả là một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ, hai con người ở đấy chẳng nói với nhau một lời nào.

Một làn gió nhẹ thổi qua làm vài lọn tóc của gã và cậu khẽ đung đưa. Sức gió rất yếu, chẳng có gì nổi bật để chú ý đến. Nó cứ như những sinh mạng nhỏ bé không được trân trọng, có chết trôi nơi đâu cũng chả ai quan tâm đến, tầm thường và bị lờ đi. Nhưng đối với cậu, cái làn gió ấy lại hiện diện rõ ràng hơn là cảm xúc của German Empire lúc này.

Vietnam thì vẫn đặt ánh mắt của mình nhìn thẳng vào gã. Vẻ mặt cậu nãy giờ đã chớm lên sự khó hiểu và gượng gạo. Cậu không phải là bác sĩ tâm lý, cũng chẳng phải là bậc thầy nhìn thấu cảm xúc, việc gã cứ nín thinh như vậy làm cậu không thoải mái chút nào. Điều duy nhất cậu biết bây giờ là G.E không còn nhìn cậu nữa, thứ gã nhìn là khoảng không vô định.

Gã đang muốn cái gì vậy chứ ? Lời mời thì đã từ chối, lý do thì cũng đã giải thích rồi. Căn bản là gã và cậu chẳng còn vấn đề gì liên quan để nói với nhau nữa. Vậy mà gã cứ im ru khiến cậu tưởng mình tự kỷ trò chuyện với một tảng đá lạnh băng đang sừng sững trước mặt.

Khẽ đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ vẫn đang trên quỹ đạo mà xoay vòng, cậu nhẩm tính thời gian còn lại.

* 9 phút nữa sao... Kịp không đây... *

Vietnam không lời nào mà xoay người lại, thẳng lưng bước về phía trước. Một bước, hai bước, rồi ba bước, cậu chợt đứng lại - chầm chậm ngoảnh đầu nhìn gã lần nữa.

Lần này cả hai đã chạm mắt nhau. Vì thấy cậu rời đi như vậy nên German Empire mới dứt mình khỏi những suy nghĩ mơ hồ mà tập trung vào cậu.

Một nụ cười tươi tắn bất ngờ xuất hiện trên mặt Vietnam. Đường cong ấy toả ra một sự ấm áp như được những ánh nắng ban mai rọi lên da. Như một làn gió mát mẻ thoảng qua giữa trưa hè oi ả, nó nhẹ nhàng và mang lại cảm giác dễ chịu cho người khác.

Mái tóc của cậu khẽ rũ xuống đôi má đã sớm ửng đỏ vì cái lạnh nơi đây càng khiến cậu trông đáng yêu như một chú thỏ. Ngũ quan mềm mại cùng góc cạnh hoàn hảo kết hợp với nhau tạo nên một gương mặt đầy xinh đẹp và có phần trẻ thơ.

Đôi mắt cậu mở to hơn chút, sắc vàng của con ngươi như ánh sáng bình minh chiếu lên mặt biển trong veo đang dạt dào trôi vào bãi cát mịn màng, khiến những hạt cát cảm nhận được vị mặn của biển cả.

Vẻ đẹp ấy khiến người khác chỉ cần  ngắm nhìn cũng đã xoá tan đi mọi lo âu và mệt mỏi trong lòng. Tựa dòng suối mát lành chảy từ đầu nguồn, nó trong trẻo và tinh khiết như thể chỉ cần ngâm mình vào dòng suối đó, mọi tổn thương đều sẽ được xoa dịu.

Vietnam không phải là thánh nhân vĩ đại tạo nên mọi sự sống. Nhưng cậu lại mang đến cho mọi người cảm giác tích cực, muốn được tiếp tục cuộc đời cho dù bản thân từng thấy nó vô nghĩa. Cậu được ví như được hàng ngàn ngọn gió cuốn theo dòng tạo thành, là đại diện cho sự tự do cao quý. Tựa ánh sáng le lói trong bầu trời đêm đen - Cậu là người dẫn đường cho những kẻ lạc lối đến địa ngục tự mình thú nhận mọi tội lỗi tày trời của bản thân. Vietnam cũng là một cái tên mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ thắp lên hi vọng cho những người đang bị bóng tối mịt mù ám lấy chả thể nào thoát ra.

Nụ cười của cậu, khí chất của cậu, vẻ ngoài của cậu. Tất cả đều xứng đáng cho một Vietnam đã từng là một ngôi sao nhỏ nhoi vực dậy khỏi sự nuốt chửng của hố đen vũ trụ. Mọi nỗ lực và kiên cường của cậu rồi sẽ sớm được đền đáp.

Một âm thanh trong trẻo và bắt tai vang lên như những nốt nhạc nhảy nhót đẩy lùi cái không khí vắng lặng nơi khô khốc này.

" Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại ! "


Dứt lời xong, cậu liền quay lưng chạy đi, bỏ lại một mình gã ở đó. German Empire vẫn im lặng như thế - gã không nói không rằng một thứ gì cả, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng bé nhỏ đang dần rời xa. Ánh mắt gã như chứa hàng vạn lời tâm tình chưa được thổ lộ ra, song song đó là một sự tiếc nuối vì lời từ chối của chú mèo nhỏ nhắn kia.

Thì ra nãy giờ trong đầu gã chỉ vang đi vang lại lời nói của Vietnam mà thôi. "Không thể xuất hiện cùng gia tộc ngài " -  Nó như một thứ chất độc tinh thần đối với gã, nó khiến lòng gã đầy khó chịu và đau đớn. Nhưng G.E không nói gì, chỉ vì sợ mình làm chú mèo đen ấy có ấn tượng không tốt với mình.





______________________________________

Thật ra là chương dc đăng sớm hơn mà app lỗi nên mất nguyên chương làm tui phải viết lại huhu😭💔

______________________________________

Thank you for reading 💘

Mỗi lượt vote hay bình luận đều góp động lực cho tui ra chương mới đó nha 💖💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip