Chương 2
"Oáp ~"
Vietnam thức dậy sau một đêm dài mệt mỏi và cậu không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua.
Cạch
Cậu nhìn về phía cánh cửa mở thì ra là thầy Mặt Trận.
" Em dậy rồi à,vệ sinh rồi ăn chút gì đó nhé "
" Vâng em biết rồi,à không biết hôm nay thầy mang cho em món gì đây ta "
Mặt Trận nghe Vietnam nói vậy có chút buồn cười.
" Lại là cháo thôi nhưng lần này có bỏ thêm hạt sen đấy nhé "
Cậu nghe thấy vậy liền ỉu xìu.Thật sự ngày nào cũng ăn cháo khiến Vietnam hơi ngán nhưng đành chịu.
Cơ thể cậu hiện giờ chỉ nuốt nổi cháo thôi.
Bên phía Mặt Trận khi thấy học trò của mình như vậy anh lại cảm thấy cậu có chút...
' Đáng yêu ? '
Mặt Trận đỏ mặt anh đang nghĩ gì vậy chứ.
" Thầy ơi "
Vietnam gọi Mặt Trận cậu không hiểu sao thầy ấy lại đột nhiên đứng đơ người.
Mặt Trận giật mình rồi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng
Anh đến gần Vietnam để giúp cậu vệ sinh cá nhân một lượt.
" Làm phiền đến thầy rồi haha "
Vietnam cười ngượng,nói không ngại thì là nói phét.
Mặc dù cậu cảm thấy mình có thể tự làm được nhưng sự thật thì Vietnam chỉ có thể cử động chân còn hai tay thì hoàn toàn băng bó.
Thầy Mặt Trận ở trường thường rất nghiêm khắc với học sinh.Cậu cũng không phải ngoại lệ nhưng hiện tại khi cậu bị thương Vietnam cảm thấy thầy ấy đặc biệt ấm áp đến lạ thường.
Cậu không có người thân vì thế khi bị đưa đến bệnh viện cậu thấy sợ hãi lo lắng rất nhiều.
' Thầy tốt với em quá, em không biết nên làm gì để đền đáp thầy đây...'
--‐------------------------------------------------------------------
Chap này chỉ đơn giản là giao tiếp và tâm tư của Vietnam
Tui đang trong kì cao điểm nên deadline rất nhiều lun
Mong mọi người thông cảm với sự lười biếng của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip