(HLE23/Chovy x Viper) 血与骨
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
Có fic nào mấy ní muốn dịch thì cứ gửi mình nhe, Trung Nhật Anh đều được 🫶
Ủng hộ tác giả tại: https://archiveofourown.org/works/53278087
⁉️Có nhắc tới seg Vicho ⁉️
🔞, rape, gangbang
Cờ đỏ Viper bị em mèo trả thù.
______
1.
Jeong Jihoon ghét thính giác quá nhạy của mình.
Tại sao họ lại phải dùng chung một phòng nghỉ cho hai trận đấu? Và tại sao, cái giá phải trả của việc dậy sớm lại là vinh hạnh được nghe rõ buổi thác loạn đầy tục tĩu của đội vừa kết thúc trận đấu ngay bên ngoài cửa kia?
Cậu đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để rời đi. Từ những tiếng sột soạt và cọ xát, đến sự phản kháng yếu ớt chẳng có chút thuyết phục nào biến thành những tiếng nức nở do bị lớp vải chặn lại. Tiếng cười trầm thấp của mấy gã người đàn ông, hòa lẫn với thứ âm thanh nhớp nháp của da thịt giao hoan, giống như tiếng muỗi vo ve xuyên qua màng nhĩ.
Mấy chuyện khác thì thôi đi, Jeong Jihoon cũng chẳng phải dạng người ngây thơ chưa từng trải sự đời, nên cậu cũng chẳng thấy tội lỗi gì khi chơi điện thoại trong lúc chờ những người ngoài kia làm xong. Nhưng chính dây thần kinh thính giác lại khiến cậu trong hàng loạt những âm thanh xa lạ đó lại nghe ra được một âm thanh quen thuộc, khiến người ta cảm thấy thương xót đến không ngờ.
Jihoon không thể không tưởng tượng đến Park Dohyeon sẽ có biểu cảm như thế nào khi anh phát ra âm thanh như vậy. Trong trí nhớ của cậu, đối phương luôn là người ở thế chủ động, thích ấn vào những vết tím đau nhức trên da cậu sau khi rời khỏi phòng huấn luyện viên, thích yên lặng bóp cổ, làm tình một cách thô bạo và xuất tinh bên trong Jihoon.
Vậy nên, có nên nói là anh ta xứng đáng với điều này không?
***
"Dohyeon thật sự rất thích nhỉ?"
Khi dục vọng vội vã qua đi, thật khó để nói đó là sự sỉ nhục hay chỉ là một lời trêu ghẹo. Anh biết rõ chống cự chẳng ích gì, thôi thì dứt khoát buông xuôi, mặc kệ tất cả. Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu hay lần thứ hai. Anh có thể nói gì với bốn gã đàn ông cơ bắp cường tráng kia? Bất kỳ lời nào bây giờ cũng đều trở nên vô nghĩa.
Họ vốn luôn rất lịch sự, kính ngữ chuẩn mực như một học sinh ưu tú được dạy dỗ tử tế. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã bị nước mắt sinh lý làm cho ướt đẫm của anh, kéo mảnh vải nhét miệng ra, rồi những dương vật dựng đứng cứ thế đâm thẳng vào tận sâu trong cổ họng anh.
Park Dohyeon theo phản xạ muốn nôn. Trong lúc mơ hồ chợt nhớ ra hình như mình cũng từng đụ vào miệng ai đó một cách thô bạo như vậy. Đây có phải cái gọi là nghiệp chướng không? Vì đã từng không giữ lấy bàn tay đang rơi vào vực sâu, nên giờ đây anh cũng phải cùng chìm xuống.
Người chơi đường giữa dịu dàng cuối cùng đã cho anh mượn áo khoác, quần áo của anh đã ướt đẫm dịch thể và không thể mặc được. Người chơi đường trên ngại ngùng cài lại áo để che đi những dấu vết khó coi kia. Cậu nhóc đi rừng thậm chí còn hơi cúi đầu, rất chu đáo mà nói: “Dohyeon hyung có thể nghỉ ngơi thêm một chút.”
Park Dohyeon nhắm mắt lại, không muốn để ý đến những âm thanh đang dần rời xa kia, anh thật sự rất mệt mỏi. Sau trận đấu căng thẳng khiến adrenaline tăng vọt, anh còn phải làm công việc vận động cường độ cao này. Không phải ai cũng làm được.
Tất cả những gì đang diễn ra thật nực cười.
Càng nực cười hơn nữa khi từ trong phòng bên vang lên tiếng bước chân. Anh thậm chí còn không kịp cảm thấy sợ hãi hay mặc quần vào thì đã trực tiếp đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Jeong Jihoon.
Anh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy kể từ lần đầu tiên bị hiếp dâm tập thể. Dưới ánh mắt dò xét của đối phương, Park Dohyeon trực tiếp buông xuôi, vứt quần áo đi và cuộn tròn trên ghế sofa tiếp tục giả chết. Trong mắt Jeong Jihoon, điều đó giống như một lời mời gọi.
Cậu đã từ một chú mèo con gầy gò trở thành một người đàn ông trưởng thành, cũng từ người anh trai dịu dàng học được thế nào là tình yêu lành mạnh. Cậu không biết phải cảm thấy thế nào khi nhìn người đàn ông trước mặt mình, người trong ký ức đã khiến cậu sợ hãi về cả thể xác lẫn tinh thần, giờ lại rơi vào tình cảnh bị người khác giày vò như thế này.
“Em không có sở thích bệnh hoạn như Dohyeon hyung đâu.”
Thích quan hệ với một người vừa bị người khác chơi xong.
Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh anh, đưa lại chiếc quần vừa bị vứt sang một bên, tranh thủ nhìn kỹ khuôn mặt của đối phương. Anh gầy đi nhiều, đến mức trông có phần mỏng manh. Khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đã khô, vết ửng đỏ trên mặt vẫn chưa tan hết.
Thậm chí trên kính vẫn còn có dấu vết tinh dịch.
Jeong Jihoon xấu hổ phát hiện mình đã cứng lên. Lúc nãy nghe GV cả buổi mà vẫn không hình dung nổi, nhưng ngay khoảnh khắc này lại thật sự cảm nhận được rằng Park Dohyeon cũng có thể bị đụ.
Thì ra chuyện này thực sự sẽ xảy ra.
“Lần sau hyung tắm rửa sạch sẽ rồi hãy tìm em.”
2.
Cho đến khi đứng trước cửa khách sạn, Park Dohyeon vẫn cảm thấy như mình đang mộng du.
Vốn dĩ anh không nên đồng ý với yêu cầu vô lý của Jeong Jihoon. Cậu không phải đồng đội của anh, anh không cần phải nhượng bộ vì tình yêu hay công việc. Chỉ là Park Dohyeon không ngờ rằng con mèo con ngu ngốc năm nào bị dụ dỗ, giờ đã tiến hóa thành một con cáo tinh ranh, dám dùng cả bản ghi âm để uy hiếp anh, vô cùng xảo quyệt và xấu xa.
“Giọng của Dohyeon hyung mới mẻ quá, mà tò mò là bản tính của loài mèo mà." Jeong Jihoon cười, cậu đã niềng răng, gương mặt từng gầy guộc giờ đã bị đôi má phúng phính thay thế. Nụ cười không còn vẻ non nớt nữa, nét đáng yêu vẫn còn đó nhưng lại mang theo một cảm giác nguy hiểm khó lường. Park Dohyeon không thể liên tưởng người kia với cậu bé trong ký ức của anh, cậu bé từng dùng chiếc răng nanh hung hăng cắn vai anh đến bật máu.
Thời gian thực sự có thể tái tạo lại cả máu thịt lẫn khí cốt của một con người.
***
"Cậu bị bất lực à?"
Bị ép phải đi ra ngoài với một chiếc máy rung trong người đã là giới hạn chịu đựng của anh. Chiếc điều khiển từ xa nằm trong tay con mèo bướng bỉnh kia bị cậu nhóc xem như một món đồ chơi mà đùa nghịch. Suốt chặng đường, anh ôm chặt ba lô, cố che đi phản ứng đáng xấu hổ bên dưới, cúi đầu cố kìm lại tiếng rên rỉ sắp thoát ra khỏi cổ họng. Người lái xe nhìn thấy sự khó chịu của anh qua gương chiếu hậu và tử tế hỏi anh có cần đến bệnh viện không. Park Dohyeon chỉ có thể xoa trán, giả vờ bình tĩnh và trả lời: "Không, cảm ơn".
Vậy đống đồ chơi tình dục đủ loại hình thù kích thuớc trải đầy giường này là có ý gì?
Chỉ cần liếc nhìn qua, anh đã thấy tai mèo, vòng cổ, kẹp núm vú, dây trói và que niệu đạo, chưa kể đến gậy mát xa đủ mọi kích cỡ. Không khác gì một cửa hàng đồ chơi tình dục thu nhỏ. Park Dohyeon cảm thấy đau nhói ở thái dương.
"Anh đang nói gì vậy?" Jeong Jihoon bị vẻ mặt bất lực và hoảng loạn của anh làm cho buồn cười, đưa tay cởi quần của Park Dohyen. Cậu khéo léo xoay ngón tay vào cái lỗ đang bị máy rung tra tấn đến dâm dục. Đôi mắt thường ngày luôn bình tĩnh dưới lớp kính đã trở nên mờ mịt, mặc dù đôi chân đã nhũn đi, anh vẫn cố gắng giữ thẳng lưng.
"Em sợ em không đủ thỏa mãn Dohyeon hyung. Anh thấy đấy, em không tập gym, lại chỉ có một mình thôi."
Những thứ này cũng rất đắt nữa. Chú mèo nhỏ lầm bầm, thậm chí còn có chút ấm ức. "Em không thể mua những sản phẩm kém chất lượng được, nhỡ làm tổn thương anh thì sao?"
Vậy tôi nên cảm ơn cậu đúng không?
Park Dohyeon nghĩ rằng Jeong Jihoon đang trả thù mình, thậm chí còn ác độc hơn anh lúc trước gấp trăm lần. Cậu nói những lời ngọt ngào, thể hiện sự dịu dàng mềm mại, nhưng lại làm những việc hết sức tàn nhẫn.
Thà chết còn hơn.
Trong một thoáng anh đã có suy nghĩ như vậy. Jeong Jihoon tiến hành từng thí nghiệm trên người anh như đánh giá một sản phẩm, vừa nghiêm túc vừa biến thái quan sát phản ứng của anh. Chỗ nào chạm vào sẽ khiến toàn thân Dohyeon run lên đạt cực khoái, loại đau đớn nào khiến anh không thể nén được hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ sẽ càng ngọt ngào hơn.
Cảm giác bị đối xử như món đồ chơi tình dục này khiến anh xấu hổ hơn bao giờ hết. Park Dohyeon cảm giác như cả thể xác lẫn tinh thần anh đều bị đẩy đến giới hạn, theo phản xạ muốn chống cự. Nhưng con mèo bướng bỉnh kia chỉ thở dài bất lực, trói chặt tay chân anh bằng dây thừng. Tư thế hai chân dang rộng khiến mảnh tự trọng cuối cùng của Dohyeon cũng bị tiêu biến sạch sẽ.
Chỉ cần nhắm mắt lại và giả chết, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc khi cậu ta thoả mãn. Park Dohyeon nghĩ đó là giới hạn rồi, hơn nữa cảm giác cũng không quá tệ, nhưng anh không ngờ rằng bị Jeong Jihoon đụ còn đáng sợ hơn cả bị đùa giỡn.
Anh thực sự đang làm tình, hoàn toàn không giống những cuộc giao hợp chỉ để giải tỏa tình dục. Những vuốt ve và nụ hôn dịu dàng đầy tình cảm khác hẳn với sự tàn nhẫn ngây thơ vừa nãy khi Jihoon cố gắng nhét que niệu đạo vào cơ thể anh, bất chấp phản kháng ngày càng yếu ớt của Dohyeon.
Park Dohyon cảm thấy như mình sắp nôn.
Anh không biết cảm giác này là về mặt thể xác hay tâm lý, nhưng Dohyeon đã hoàn toàn mất trí và trở thành một con đĩ chỉ biết chiều chuộng người kia, hỗn loạn đến mức đến mức kinh tởm. Anh thậm chí không thể nhớ được Jeong Jihoon có đeo bao cao su hay không, cho đến khi bị ấn vào bụng dưới và xuất tinh vào sâu trong cơ thể, anh mới thoáng nhận ra, nhưng dù sao cũng chẳng sợ bị bệnh.
Nếu là muốn trả thù, thì cậu ta thực sự đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip