(Meiko x Viper) Requiem of Artemis on mess
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
Có fic nào mấy ní muốn dịch thì cứ gửi mình nhe, Trung Nhật Anh đều được 🫶
Ủng hộ tác giả tại: https://archiveofourown.org/works/49395820
🔞, trôn có lài, tục
Du học sinh may mắn iko và em chủ nhà damdang iper
______
1.
Du học sinh là một trong những nhóm dễ cảm thấy cô đơn nhất. Ngay cả khi học tập tại một quốc gia có nền văn hóa tương đồng thì cảm giác trống trải vẫn khó mà xua tan - ít nhất thì tôi cảm thấy như vậy. Việc từ Trung Quốc sang Hàn Quốc du học là theo sự sắp đặt của gia đình, bản thân tôi không có ý kiến gì và chỉ có thể tuân theo.
Thế nhưng, điều này thực sự rất cô đơn, tôi không thể nào thích nghi được dù chỉ là một chút. Mặc dù con người ở hai quốc gia trông giống nhau, nhưng cốt lõi văn hóa lại hoàn toàn khác biệt. Sự cô độc kéo dài khiến tôi tích tụ quá nhiều năng lượng tiêu cực, rồi dần dà rơi vào trầm cảm, cảm giác như đầu óc cũng bắt đầu bất ổn.
Chủ nhà, người mà tôi chưa từng gặp trước đây, là một trong số ít những người Hàn Quốc mà tôi có thể trò chuyện. Cậu ấy không bài xích văn hóa Trung Quốc, thậm chí còn biết nói một vài câu tiếng Trung. Cậu trai tuy trẻ tuổi nhưng đã sở hữu vài căn hộ cho thuê, tính cách lại nhiệt tình và thích giao tiếp qua mạng. Ngoài những chuyện vặt vãnh về cuộc sống hằng ngày, tôi cũng thích tìm cậu ấy tâm sự để giải tỏa những phiền muộn của bản thân.
Cậu ấy từng khuyên tôi thử hẹn hò với một cô gái Hàn Quốc, biết đâu sẽ giúp tôi hòa nhập tốt hơn. Tôi đồng ý với đề xuất ấy, dù trong lòng cũng rõ rằng mình không định gắn bó lâu dài ở nơi tạm trú vài ba năm này. Tôi không thiếu tiền và thích sự tiện lợi, nên những mối quan hệ ngắn hạn, không ràng buộc là phù hợp nhất.
Sau khi hiểu rõ tình hình, chủ nhà đã tử tế gửi cho tôi một đường link, nói là tham khảo thử. Tôi nhấp vào đó và nhận ra đó là một trang web hẹn hò trả phí. Tôi có nhiều yêu cầu, trong đó chỉ riêng việc "phải biết tiếng Trung" đã khiến phần lớn bị loại từ vòng gửi xe.
Sau nhiều lớp sàng lọc, cuối cùng người có ID "Viper3" đã lọt vào mắt xanh của tôi.
Dù ảnh đại diện trên trang web khá mờ, vẫn có thể nhìn ra vẻ tinh nghịch và đáng yêu của người trong ảnh: không nhuộm tóc, đội băng đô búp bê nhồi bông trên đầu. Màu da vì có filter nên khó phân biệt rõ, nhưng khuôn mặt bị che dưới lớp khẩu trang cho thấy đối phương vẫn còn trẻ. Đeo kính, đôi mắt mang nét đặc trưng của người Hàn hơi híp lại như đang cười. Cảm giác ấy hoàn toàn đối lập với cái tên ID có phần dữ dằn.
Tôi không nhấn mạnh đến giới tính vì trong phần hồ sơ, người kia chọn mục “không xác định”. Thành thật mà nói, bản thân tôi cũng không tự giới hạn phần giới tính cho mình.
Khi trò chuyện, cậu ấy bảo mình là con trai, nhưng không hoàn toàn, nếu tôi cảm thấy bận tâm thì có thể dừng ở đây. Tôi cũng không quan trọng lắm chuyện cắm vào lỗ nào, chỉ dặn dò một điều duy nhất là nhớ tỉa lông sạch sẽ, rồi hẹn gặp mặt ngoài đời.
Tôi rất mừng vì mình đã không từ chối cuộc hẹn ngày hôm đó.
Chàng trai đứng chờ ở cửa khách sạn có da trắng, cao và gầy, tỷ lệ cơ thể cân đối và dáng người đẹp. Vì vai rộng và eo thon, hiệu ứng thị giác rất mạnh mẽ. Cậu không đeo khẩu trang, khuôn mặt tròn có nét trẻ con đối lập hoàn toàn với thân hình trưởng thành.
Tôi sải bước về phía cậu ấy, tâm trạng háo hức như muốn kiểm tra hàng khiến hành động có phần hơi thô lỗ: “Viper?”. Cậu ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu, nghiêng đầu nhẹ một cách duyên dáng để xác nhận, để lộ hai chiếc răng thỏ khi mỉm cười với vị khách tối nay.
2.
Mục đích của tôi vốn chẳng phải để tìm kiếm yêu đương gì, dù đối phương có vẻ ngoài ngây thơ đến đâu cũng chẳng thành vấn đề. Thế nhưng, phản ứng của Viper thực sự vượt xa mọi dự đoán - khuôn mặt còn non nớt thế, vậy mà trong thang máy cậu ta đã bất ngờ kéo đầu tôi lại, mạnh dạn trao cho tôi một nụ hôn sâu khiến cặp kính của cả hai va vào nhau lách cách. Cậu ấy có vẻ là một người thiếu kiên nhẫn và bướng bỉnh, lập tức giật phăng kính của tôi xuống, còn của mình thì vẫn giữ nguyên.
Cậu nắm lấy tay tôi, luồn vào trong lớp áo hoodie rộng thùng thình. Dưới lớp vải mềm mại là làn da săn chắc, cảm giác rõ ràng là người hay lui tới phòng gym. Bàn tay tôi được dẫn dắt đến ngực cậu, nơi đầu ngón tay chạm phải hai viên ngọc nhỏ, lành lạnh. Viper cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt có phần khiêu khích. Tôi liếc cậu, nhướn mày một cái, rồi nhẹ tay kéo một bên đổi lại tiếng thở hổn hển, âm thanh khàn đục lập tức vang lên giữa không gian nhỏ hẹp, khiến ánh mắt sắc sảo kia trở nên mềm mại.
"Anh ơi, làm vậy đau lắm đấy." Rắn nhỏ nói khẽ, đôi mắt đen láy lấp lánh sau tròng kính, vừa nhõng nhẽo vừa len lén trao tôi một nụ hôn. Tôi thậm chí còn không có thời gian để bàn đến những quy ước cơ bản như có được hôn hay có cần đeo bao cao su không thì đã choáng váng như trúng phải nọc rắn.
Phòng nằm ngay sát thang máy. Viper lướt nhanh vào như một con rắn nhỏ luồn qua kẽ cửa, vội vã lột bỏ từng mảnh quần áo trên người, cứ như đang nóng lòng thoát khỏi lớp da cũ.
Tôi đảo mắt nhìn khắp cơ thể cậu, làn da trắng mịn và trơn nhẵn, đúng như lời tôi dặn trước đó. Mọi thứ đều đúng như tưởng tượng trong đầu, từ chi tiết đến tổng thể đều trở thành sự thật, ngay cả cơ quan kỳ lạ ở phần dưới cơ thể đối phương cũng giống hệt.
Viper thoải mái ngồi trên giường, đôi chân thon dài đung đưa nhịp nhàng, dáng vẻ nhàn nhã chẳng khác gì một cậu em trai đến nhà chơi. Mọi cử chỉ đều thành thục như thể đã lặp lại điều này vô số lần. Nhưng tất nhiên, em trai tôi sẽ không bao giờ ngồi trần trụi trên giường tôi một cách ngang nhiên như thế, cũng không có một cái lồn giữa hai chân.
Tôi bước đến bên giường và đứng trước mặt cậu. Viper ngẩng lên nhìn tôi một cái, bĩu môi đầy lười biếng rồi đưa tay ra, bắt đầu tháo dây thắt lưng của tôi. Bàn tay thon dài, thanh tú của cậu nhẹ nhàng lôi con cặc của tôi ra, như thể đang nâng niu một món đồ quý hiếm. Viper đặt nó trong lòng bàn tay, khẽ nghiêng đầu như đang đánh giá một món vật lạ. Cậu nhíu mày than thở, gương mặt thoáng vẻ khổ sở nhưng không giấu được nét trêu chọc: "Anh ơi, nó lớn quá, em không thể nuốt hết được ~"
Tôi khẽ chạm vào đôi môi mềm và hơi khô của cậu, giả vờ nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó rắc rối. “Đúng rồi, miệng Viper nhỏ thế này, phải làm sao bây giờ nhỉ?”. Sau khi giả vờ suy nghĩ một lúc lâu, tôi không nhịn được cười, khẽ kéo nhẹ khóe miệng người kia: “Nếu chẳng may bị rách mất, thì chắc phải giống với núm vú của em thôi, dùng ghim khâu lại.”
“Ư… đáng ghét thật đấy.” Rắn nhỏ lè lưỡi, lắc đầu, rồi ngoan ngoãn há miệng cúi xuống như thể chấp nhận số phận đã định. Vòm miệng ấm nóng và ẩm ướt lập tức bao phủ lấy tôi, bóp chặt vào phần nhạy cảm nhất. Đầu lưỡi lượn quanh lỗ niệu nạo, khẽ ấn vào, khoái cảm bất ngờ lan tận lên da đầu, khiến cả người tôi ngứa ran.
Mái tóc đen óng ả lên xuống từng nhịp trước mắt, những sợi râu chưa cạo sạch của tuổi mới lớn cùng vành kính kim loại thi thoảng chạm nhẹ vào da tôi, cảm giác châm chích ấy lại trở thành một chất kích thích khó cưỡng.
Tôi vuốt ve mái tóc mượt mà một cách hài lòng, Viper ngẩng đầu lên, ánh mắt ươn ướt lấp lánh nước, hòa quyện với sắc hồng quyến rũ. Đôi môi đầy đặn có những đường vân nhỏ không hoàn hảo bị con cặc trong miệng làm căng ra, mịn màng như được là phẳng. Dù má hơi phồng lên theo hình dạng quy đầu, ánh mắt vẫn ngây thơ tựa như chú chuột hamster đang háo hức chuẩn bị nhét đầy hạt dẻ mang về tổ thưởng thức.
“Miệng em mỏi quá, nghỉ chút đi.” Sau khi thực hiện một cú deepthroat, cậu khẽ xoa hai bên má, rồi nhẹ nhàng kéo con cặc đã hành hạ cậu trong một thời gian dài từ sâu trong cổ họng, kéo theo một hỗn hợp chất lỏng trắng đục và đặc dính, đọng lại nơi khóe môi.
Có vẻ như Viper tạm thời chưa muốn ăn tôi rồi.
3.
Có lẽ hiểu được nguyên tắc chăm chỉ để làm giàu, Viper không hề lười biếng, vẫn chăm chỉ phục vụ tôi bằng đôi tay nhưng chỉ làm một cách hời hợt. Đôi mắt tinh ranh như con thú nhỏ chăm chú nhìn tôi, cố tình làm giọng nói trở nên trầm khàn, pha chút ngọt ngào và giận dỗi: “Anh ơi, nó to quá, miệng em thật sự sắp bị trật khớp rồi.” Như thể vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, cậu phấn khích ngồi thẳng dậy, ưỡn ngực về phía tôi: "Ngực thì sao?"
Tôi bật cười khẽ, kéo lấy chiếc khuyên ở ngực cậu: “Ý hay đấy. Nhưng mà, Viper đâu có ngực đâu?” Cậu rít lên khe khẽ vì đau, hất tay tôi ra rồi dứt khoát xoay người nằm sấp xuống giường, cong chân lên, trông y hệt một cậu học sinh tiểu học đang giận dỗi.
Ngồi ở mép giường, tôi vừa thấy bất lực vừa buồn cười. Rõ ràng tôi mới là người bỏ tiền ra mà? Tôi là khách trả tiền, thế thì cái kiểu làm bộ ngây thơ này để làm gì cơ chứ? Sau khi xác định lại tư tưởng của mình, tôi vung tay tát một phát lên cặp mông cong vểnh kia. Bị bất ngờ, rắn con co rúm lại, mắt tròn xoe đầy ấm ức nhìn tôi. Đến mức tôi không khỏi nghi ngờ tuổi thật của cậu có đúng như khai trên web hay không - “Em đủ mười tám rồi!”
Cậu vẫn cuộn mình lại ở đó, mắt cụp xuống nhưng vẫn lén lút quan sát từng cử động của tôi. Thật sự đáng yêu. Tôi nắm lấy cổ chân cậu, kéo cả người về phía mình rồi hỏi một câu ngốc nghếch: “Viper thật sự đủ tuổi chưa đấy? Không lừa tôi chứ?”
Chú rắn nhỏ bỗng phá lên cười: “Giờ mới lo chuyện đó à?”. Cậu vươn người như mèo, duỗi thẳng chân rồi đặt bàn chân lên vai tôi, bắt chước tiếng còi cảnh sát: “Anh trai tiêu rồi đó nha~ Cảnh sát sắp đến bắt anh rồi~”
Cảnh sát sẽ không tin rằng một đứa trẻ vị thành niên lớn như vậy, mà hẹn hò trả phí cũng là bất hợp pháp đúng không? Chúng tôi đang là đồng phạm rồi. Tôi nắm lấy đôi chân thon dài của cậu, cắn ngón chân cái rồi thẳng thừng ra lệnh. "Trước khi bị bắt, ít nhất tôi cũng phải hưởng được chút lợi ích chứ. Mở chân ra. Không phải em có cái lồn sao? Cho tôi xem nào." Tôi cũng chỉ là một ông chú tội phạm đang tức giận vì xấu hổ.
"Thật hung dữ..." Đôi má tròn trịa phồng lên rồi lại bình tĩnh lại. Rắn là loài động vật bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh. Viper lặng lẽ bò đến đầu giường, dang rộng đôi chân thon thả, gạt con cu cản trở sang một bên, để lộ lỗ thịt đỏ giữa hai chân đang co giật theo hơi thở.
"Anh ơi, anh không thể cứ thế mà đút vào sao..." Những ngón tay cố ý nhét vào và rút ra khỏi lỗ lồn, làm chất lỏng ào ạt chảy ra đầy ga giường trắng muốt bên dưới, biến thành nó một mảng xám đen.
Tôi nghiêng người về phía trước để vuốt ve dương vật bị bỏ bê của cậu. Rõ ràng là hormone nữ của cậu không thể so sánh với hormone nam. Ngay cả khi nó chỉ cương cứng một nửa, kích thước của nó vẫn khá lớn. Trụ thịt đập vào bụng cậu và phát ra tiếng "bụp". Đối phương rõ ràng đang ngại ngùng, cậu rút những ngón tay ướt đẫm của mình ra và bẽn lẽn cầu xin tôi chạm vào. Tôi không để ý đến người kia và tiếp tục trêu chọc khối thịt màu hồng đậm.
Không ngờ cậu bỗng nhiên phản công, đẩy vai tôi rồi đè xuống giường. Tôi đã bị sốc. Bình thường tôi không thích tập thể dục và bây giờ phải đứng trước nguy cơ bị đụ bởi một người song tính.
“Ghét thật đấy!” May mà Viper chỉ đấm nhẹ vào người rồi cưỡi lên người tôi. Tôi ngước nhìn cậu, cảm thấy vai cậu thật sự rất rộng, chắc cũng cỡ năm mươi cm? Sao người này lại có thể có thứ của con gái chứ? Tôi thực sự cần phải tự mình xác minh điều đó.
Từ sống lưng phía sau dò xuống khe đùi, rồi tiếp tục tới cửa âm đạo bị giấu kín, khi thọc vào, cậu run rẩy toàn thân, cắn chặt lấy ngón tay mình, gương mặt ửng hồng ẩn sau cặp kính. Ngón giữa trong tư thế này không thể sâu lắm, nhưng đủ để khiến cậu liên tục thét lên, khi tôi muốn rút ra thì lại bức tường thịt ôm chặt lấy, không nỡ buông. "Viper tuyệt lắm, chặt quá." Sau lời khen, Viper mới thỏa mãn cho tôi rời đi.
Tôi vỗ nhẹ mông cậu, bảo cậu quay lại nằm sấp ngay ngắn, nhưng đối phương lại như không vừa ý, bướng bỉnh ôm chặt lấy cổ tôi, vặn người, eo đưa đẩy liên tục cọ xát tôi bằng khe hở dưới cơ thể, đòi hỏi tư thế cưỡi trên người tôi.
“Em nghĩ là em thích anh rồi, phải làm sao đây? Cứ muốn nhìn mặt anh mãi, đẹp trai quá.” Râu dưới cằm cậu khi hôn cứ chạm vào tôi, cảm giác kích thích lúc đầu còn được, lâu dài thì hơi khó chịu.
4.
Tôi đứng dậy, dùng sức nắm chặt sau gáy và cưỡng ép cậu thành dáng vẻ mà tôi muốn. Con rắn bị siết đúng điểm yếu cuối cùng cũng để lộ ra bản chất nguy hiểm của nó. "Miệng thì nói thích tôi, nhưng lời lẽ thật khó nghe." Bị đè ép mà không thể phản kháng, sau một lúc vùng vẫy, cuối cùng cậu cũng đành ngoan ngoãn hạ eo xuống, để lộ lỗ nhỏ đối diện với tôi, khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.
Tôi áp vào lưng cậu, dùng lòng bàn tay vuốt ve hai viên bi thép nhô ra trên ngực người kia, thì thầm vào tai: "Không sao đâu Dohyeon, dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn thích em nhất."
Park Dohyeon đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt kinh hãi, tôi thích thú nhìn khuôn mặt vốn vẫn thoải mái từ đầu đến giờ của cậu trở nên biến sắc.
"Lúc ký hợp đồng, em nói dối là đang ở nước ngoài không thể đến, nhưng lại lên mạng để tán tỉnh tôi, cố tình hỏi thăm lịch trình của tôi, sau đó lẻn vào phòng khi tôi đi vắng để làm chuyện xấu. Em nghĩ tôi không biết sao, cậu chủ nhà?"
Tôi phát hiện ra chủ nhà của mình là một kẻ biến thái thích vào nhà của người thuê từ khi nào à? Có lẽ bắt đầu từ những vết nước không thể giặt sạch trên giường của mình. Vì ngôi nhà ở tầng cao nhất nên tôi nghi ngờ rằng nước từ mái nhà đã rò rỉ thấm xuống giường, nhưng mùi tanh nồng kỳ lạ đó thật sự không giống nước dột thông thường.
Vì vậy, tôi đã lắp một camera giám sát, một camera rất kín, được giấu trong bụng của con gấu bông dựa vào đầu giường.
Lần đầu tiên nhìn thấy Park Dohyeon trên camera, tôi đã sợ đến mức súyt gọi cảnh sát. Tôi có thể chắc chắn đó là chủ nhà của mình vì cậu ấy là người rất năng nổ trên mạng xã hội, thường xuyên đăng đủ loại ảnh selfie. Tôi là người yêu cái đẹp, các đường nét trên khuôn mặt cậu ta đã in sâu trong tâm trí tôi - ngay cả khi cậu dùng một bức ảnh đeo khẩu trang làm ảnh đại diện, tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Tôi cũng là một kẻ biến thái thích hành vi biến thái. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng cậu ta đẹp trai nhưng cũng rất ghê tởm, nhưng sự tò mò cùng dục vọng tọc mạch về cuộc sống riêng tư của người kia đã thúc đẩy tôi theo dõi. Sau đó, giống như nuôi một con thú cưng nghịch ngợm trong nhà, lúc rảnh rỗi tôi lại mở camera lên xem người kia lại đang làm gì. Rồi tôi sẽ mở trang web cậu đưa cho và hợp tác với cậu ta diễn vở kịch này.
Park Dohyeon chính là con cá nhỏ liều mạng đớp mồi mà không màng tới rủi ro, vô tình chạm phải chiếc móc câu đầy mồi của người đánh cá, nhưng lại tự mãn nghĩ rằng mình là con rắn độc săn mồi thành công.
Cậu vô cùng ngạc nhiên, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tôi. "Nằm trên giường tôi thủ dâm không đủ thỏa mãn em nữa rồi sao? Muốn gặp tôi à? Không nhịn được nữa rồi phải không Dohyeon?". Sau cơn sốc là sự giận dữ vì bị bắt quả tang, đối phương cố thu mình lại để thoát khỏi vòng tay tôi, nhưng tôi nắm lấy hông cậu, dễ dàng giữ chặt con rắn nhỏ.
"Đừng chạy, Dohyeon. Tôi cũng thích em. Tôi đã đặc biệt mua một chiếc camera dành riêng cho em. Bất kể em làm gì, tôi đều lưu video lại."
"Khoảnh khắc tôi thích nhất là khi em tự chơi với gấu bông. Em bất cẩn quá, suýt nữa camera bị nước của em làm hỏng mất. Nhưng khoảng cách rất gần, nên tôi còn nhìn thấy cả bên trong Dohyeon nữa~"
"Ồ! Còn một lần nữa! Em có mang người về à? Sau khi cùng người đàn ông đó làm bừa hết mọi thứ, em còn ở lại dọn dẹp một mình trông thật dễ thương."
Tôi thoải mái đóng đinh từng tội lỗi dâm đãng của người kia lên cột nhục nhã, cậu nằm đó, im lặng không một lời, nếu không phải nhìn thấy sự nhịp thở, tôi sẽ tưởng rằng những lời đó đã khiến đối phương chết lâm sàng cả về mặt xã hội lẫn thể xác.
Tôi không thể ngừng cười, những ngón tay trượt từ đốt sống cổ xuống đến tận xương cụt của cậu. Cột sống uốn cong như một con rắn theo những ngón tay của tôi, người kia nằm im, rồi lại quỳ xuống như một con chó cái đang cầu hoan, giống hệt như khi cậu nằm trên giường tôi, tự chơi mình bằng cách nâng mông lên. "Dohyeon có vẻ thực sự thích tôi..."
Tay tôi đặt lên phần mu ẩm nóng và ướt át của Park Dohyeon, cậu bỗng sống lại đầy sinh lực, vùi mặt vào chăn, rên rỉ van xin tôi vuốt ve, chạm vào người mình.
"Được thôi, tất nhiên là nghe lời em rồi, Dohyeon." Một cái tát bất ngờ đánh vào nơi nhạy cảm nhất, khiến cậu giật bắn như bị điện giật, nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, đôi môi run rẩy trông thật đáng thương.
"Đau không?" Tôi nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt mềm mại ấy, đúng như dự đoán, trò vừa đánh vừa xoa khiến cậu rên rỉ như một con thú non. "Hình như đỏ lên rồi." Tôi vuốt ve vùng bẹn khiến cậu thư giãn, Dohyeon nhỏ giọng gọi tôi là anh bằng tiếng Trung, điều này làm tôi rất hài lòng. Tôi cúi người, móc cằm người kia lại và yêu cầu cậu đến mút con cặc của mình vài lần để bôi trơn.
Lần này Dohyeon không còn viện cớ chơi trò mèo vờn chuột nữa, nhanh chóng đưa con cặc tôi vào miệng. "Ngoan lắm, ngoan lắm." Tôi vỗ nhẹ đầu cậu, ngay lập tức bị mút chặt, cổ họng người kia càng nuốt mạnh hơn. "Chỉ cho mút vài cái thôi mà, cần gì phải nghiêm túc thế." Tôi véo má để buộc cậu thả miệng ra.
Cậu không giả vờ nữa, ánh mắt khao khát làm tim tôi run rẩy, môi cậu lướt qua lỗ niệu đạo, làm tôi ngứa ngáy khó chịu, vậy nên tôi bảo người kia trở lại tư thế quỳ gối.
5.
Khi tôi cuối cùng cũng chạm tới nơi sâu kín ấy, tiếng thở dốc của Park Dohyeon trở nên trầm thấp, như nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi không nghĩ rằng cái lỗ đó lại chặt và dễ chịu đến vậy, nhưng dáng vẻ cam chịu của Park Dohyeon lại khiến cậu trông giống như một nạn nhân và tôi đã trở thành thủ phạm. Với cậu, tôi chẳng qua chỉ như một chú gấu bông để cưỡi. Và với tôi, cậu cũng chỉ là một trò tiêu khiển trong cơn cô đơn, nếu không thì cậu đã bị đưa đến đồn cảnh sát từ lâu rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi không biết Park Dohyeon có thực sự thích tôi hay không. Tôi chỉ biết mình thật sự thích cậu. Thích đến mức chấp nhận một linh hồn đầy vết nhơ hiện diện trong thế giới riêng mình. Thích đến mức sợ phải đối mặt với khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu ấy. Khuôn mặt trong sáng đến mức khiến lòng tôi chùng xuống, cảm thấy tội lỗi, ngay cả khi đó chỉ là cảm xúc giả tạo do khoái lạc mang lại.
Có thể - chỉ là có thể thôi - tôi thật sự sợ cô đơn.
"Anh ơi… Điền Dã…" Dohyeon xoay người, cánh tay gầy guộc vòng qua cổ và vai tôi. Cậu duỗi thẳng thân trên, giống như một con rắn quấn lấy chỗ bám víu, ẵn sàng khơi dậy cơn sóng tiếp theo. "Ôm em được không? Em muốn lại gần anh hơn một chút…"
Tôi đặt tay lên eo cậu và vùng bụng thon của cậu, kéo khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn. Đạt được thứ mình muốn, Dohyeon thở ra một tiếng đầy mãn nguyện.
Lỗ nhỏ co thắt thúc giục tôi, đôi môi gợi tình trên khuôn mặt ngây thơ đỏ ửng thì thầm vào tai tôi: "Sâu quá... sâu quá, tuyệt quá..."
"Anh… em là…"
"Có chuyện gì vậy, Dohyeon?"
Gò má nóng bừng của Dohyeon kề bên tai tôi, giọng thì thào giống như bọt khí nổi lên từ đáy vực sâu: "Em là lần đầu của anh, Điền Dã."
Câu nói ấy như khối đất sét mắc kẹt trong cổ họng, khiến tôi không thể thốt nên lời. Tôi chỉ mở miệng nhưng không dám phát ra thêm âm thanh nào nữa.
Tôi đặt cơ thể cậu lên giường, tìm kiếm nơi da thịt mềm mại và ẩm ướt của cậu những cảm xúc đã bị thiếu vắng quá lâu nơi xứ người. Park Dohyeon ngước nhìn tôi giữa cơn cao trào, thân thể run rẩy của cậu kéo theo cả tâm trí tôi lên đỉnh cao nhất.
Tôi đã bắn vào lồn của cậu mà không dùng bao cao su. Tôi không biết liệu cơ thể song tính ấy có tử cung và có khả năng sinh sản không. Nhưng ý nghĩ ấy bỗng không còn đáng sợ, điều đó có nghĩa là tôi có thể để lại một đứa trẻ ở Hàn Quốc.
"Như vậy thì anh sẽ không cô đơn nữa, đúng không Điền Dã?"
Lòng bàn tay dính nhớp của Viper bò lên ngực tôi từ phía sau. Cậu dường như có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Sau cơn đê mê, làn da ướt và lạnh áp vào nhau khiến tôi cảm thấy rùng mình.
"Dohyeon, đừng đùa nữa…" Tôi cố quay đầu lại nhìn cậu, nhưng chẳng có gì ở đó, chỉ có một sự nhợt nhạt, vô hồn. Tôi mở miệng, nhưng tiếng hét cũng tan vào màn sương trắng đục vô tận.
6.
Reng reng reng!
Âm thanh báo thức từ chiếc điện thoại luôn khiến tim tôi giật thót. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đẫm lưng áo. Vừa rồi tôi đã mơ một giấc mơ kỳ quái - tôi quan hệ với cậu chủ nhà mà tôi thậm chí chưa từng gặp mặt. Trong cơn mộng mị đầy dục vọng và hỗn loạn ấy, cậu ta không chỉ là người song tính thậm chí không phải là con người?
Tôi bật cười khẽ. Dù sao cũng đã tỉnh rồi, tốt hơn là nên dậy và đi giặt đồ lót. Tôi xoay người, vung tay qua bên kia giường và chạm phải thứ gì đó. Một cảm giác rắn chắc, ấm áp, hoàn toàn không phải gối hay chăn.
"Ưm… chào buổi sáng, Điền Dã."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip