4
Tiếng bước chân vội vàng va vào lớp nền gạch dưới chân, sau đó có âm thanh đổ vỡ đến chói tai vang lên
Từ quãng đường từ trường đến lúc nó về đến nhà. Minjeong có thể nghe được nhịp tim của nó đang đập nhanh đến mức nào, chứng rối loạn lo âu cùng những cơn hoảng loạn bất chợt kéo tới. Bình thường vẫn uống thuốc đều đặn theo đơn bác sĩ kê nhưng chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, ngay lúc này lại tái phát, nó còn chẳng nhận thức được tay nó đã đẫm một màu đỏ
Cánh cửa đột ngột mở ra, nhìn vào khung cảnh trước mắt Ningning vội lao vào ôm nó mặc cho những cơn vùng vẫy của nó đang vô tình làm đau em. Em chỉ luôn miệng gọi tên nó và bảo không sao đâu em đây mà, cứ như vậy cho đến khi Minjeong dần bình tĩnh trở lại, bờ vai nhỏ nhắn không còn run rẫy nữa, Ningning chỉ nghe được nhịp thở đều của nó bên vai. Em nhẹ nhàng đưa tay đỡ sau lưng nó, còn bản thân thì ngã người nhẹ xuống tựa lưng vào bức tường phía sau, mọi động tác nhẹ nhàng và chậm nhất có thể tránh để người kia thức giấc
Đây cũng không phải lần đầu em chứng kiến nó lên cơn thế này, chỉ là em tự trách nếu bản thân về sớm hơn một chút có lẽ nó đã không tệ như vậy
Em chỉ lẳng lặng ngồi yên, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng đã bị rối lên của nó, cứ như vậy không biết qua bao lâu, trong không gian yên tĩnh đã bị nuốt chửng bởi bóng đêm chỉ còn vài tia ánh sáng yếu ớt của ánh đèn đường bên ngoài chiếu qua khe cửa sổ
Đến khi mi mắt của nó khẽ động đậy, cả cơ thể nó cảm thấy nhẹ nhõm đến kì lạ, nhưng cơn đau ở tay bắt đầu ập tới và bàn tay đầy vết thương đã được bao bọc bởi lớp băng cuộn trắng nhuộm một ít sắc đỏ. Ningning cảm thấy người nằm trong lòng mình khẽ động đậy
- Tỉnh rồi sao, tay em mất cảm giác rồi này
Minjeong nghe giọng của em cất lên và khi nhìn vào đống hỗn loạn do chính mình gây ra trước mắt, nó biết nó lại lên cơn nữa rồi, lúc này nó mới nhận ra bản thân nằm trong lòng em. Nó vội muốn ngồi dậy nhưng em đã vội ngăn lại
- Đừng cử động xung quanh còn miễn chai em chưa dọn, ngồi yên đi
- Chị đã ngủ bao lâu rồi
Em không trả lời câu hỏi của nó, miệng em mấp mấy muốn hỏi mặc dù nó chỉ mới tỉnh dậy sau cơn hoảng loạn nhưng em muốn biết nguyên nhân khiến nó lại như thế này. Cuối cùng vẫn hỏi nó về mọi chuyện xảy ra trong lúc em đi vắng, nó muốn lảng tránh đi nhưng em nhất cứng đầu nhì cứng cổ không nói thì em cậy miệng nói cho bằng được, và nó đành chịu thua mà kể cho em nghe mọi chuyện
- Chị đã ngủ với cô ta?
Nó chống hai tay lên đầu gối một cách căng thẳng như một đứa trẻ mắc lỗi, sẵn sàng đón nhận mọi lời trách mắng của em. Nhưng điều khiến Minjeong bất ngờ là em không có bất cứ một biểu cảm hay hành động gì, bầu không khí im lặng đến đáng sợ
Em vẫn ngồi đấy, dáng vẻ bình tĩnh khác xa với tưởng tượng của nó, ánh mắt vẫn hướng về nó như đợi một câu khẳng định rõ ràng
Và nhận lại là cái gật đầu, nó cũng nói là do bất cẩn và cũng không ngờ sẽ gặp lại người kia ở trường nữa. Không một trái bom phát nổ nào mang tên ningning xảy đến như nó nghĩ, chỉ có một tiếng thở dài vang lên và ngay sau đó nó kêu lên một tiếng bất ngờ khi em đột nhiên bồng nó dậy trên tay, tay nó vội bám vào cổ em sợ ngã
Nó không biết là em khoẻ đến vậy?
Rất nhanh nó đã thấy mình ngồi yên vị trên giường còn em thì đi ra khỏi phòng và quay trở lại dọn đống hỗn loạn trước mắt. Nó muốn giúp em nhưng em đã ngăn lại, sau khi nhìn thấy không còn bất kì mảnh thủy tinh nào nữa em mới thở phào yên tâm. Ningning nói muốn ngủ lại đây một đêm, nó biết là em sợ nó sẽ lên cơn lần nữa nên nhất quyết muốn ở lại trông chừng nên cũng không từ chối
Căn hộ nhỏ chỉ có duy nhất một phòng ngủ, nó cũng không muốn em phải ngủ trên sofa phòng khách nên nó bảo cứ để nó nằm sofa cho
Tuyệt nhiên ningning cũng không đồng ý, lỡ bị cảm thì sao, cứ giằng co như vậy đến lúc em phát cáu lên người kia cũng chịu chấp thuận. Chiếc giường không quá nhỏ vừa đủ cho hai người nằm, nó cứ nằm im đấy nhìn lên trần nhà mà chẳng thể ngủ được, còn em đã thiếp đi từ lúc nào khi nó chỉ nghe tiếng thở đều của em, tay em vẫn nắm chặt tay nó không buông có lẽ em đã thấm mệt vì chuyện lúc nãy và phải trông chừng lúc nó thiếp đi
Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, lúc nào cũng là em phải gánh chịu những lần cảm xúc bất ổn trong nó, những điều mà em không đáng phải nhận lấy và dọn dẹp nó đi
Dằn vặt bản thân suốt cả đêm ấy, lúc nó mở mắt dậy đã là giữa trưa, bên cạnh cũng là khoảng trống. Nó kiểm tra điện thoại thì thấy em nhắn tới trường rồi, bảo nó cứ nghỉ ngơi hôm nay em sẽ xin phép cho nó vắng mặt một buổi mà nó cũng không có ý định sẽ tới trường đâu
Nó thầm cảm ơn em vì mọi thứ, có một người bạn như em là điều may mắn mà nó có được
_____________
- Buổi học kết thúc tại đây, tiết sau các em sẽ thuyết trình nên có vấn đề gì cần sửa về bài của mình thì mạnh dạn hỏi nhé
Aeri nhìn những sinh viên lần lượt rời khỏi lớp, trong lòng có chút thất vọng hôm nay bé con không đến lớp, là cố ý tránh mặt nàng à. Nàng cũng biết bản thân có chút quá đáng nên muốn xin lỗi mà lại không gặp được. Đang chìm trong suy nghĩ thì có ai đó đã đứng ngay trước mặt nàng, xinh đẹp nhưng sao trông như muốn đấm nhau vậy
- Bạn học này, có gì cần hỏi sao?
- Đúng, có rất nhiều đó cô à
Ningning thật muốn biết cái người đã khiến Minjeong hoảng loạn hôm qua như thế nào, bây giờ ngay trước mặt cũng phải kiềm ngọn lửa đang muốn thiêu rụi trong lòng mà làm rõ mọi chuyện
- Là cô? Cô chính là người hôm qua làm chị ấy lên cơn hoảng loạn như vậy?
- Chị ấy? Ý em là Kim Minjeong? Em ấy bị làm sao cơ?
Đột nhiên nhận được câu hỏi chẳng rõ nguyên nhân từ em, nàng có chút khó hiểu nhưng hôm qua nàng chỉ gặp mỗi nó
- Cô là Aeri nhỉ, giảng viên Uchinaga Aeri, tôi không biết là một người trong ngành giáo dục sẽ đi chuốc thuốc người khác đấy
À hoá ra nó đã kể cho em nghe về nàng rồi à, nàng tự hỏi rốt cuộc em có thân phận thế nào với nó nhưng đối diện với sự uy hiếp của em, chẳng một chút sợ hãi nào hết. Nàng mỉm cười đầy ẩn ý, bàn tay đang cầm tập hồ sơ tài liệu được đặt lên bàn, hai tay nàng chống lên bàn hướng mắt về em
- Có vẻ em ấy đã kể rồi nhỉ, đúng là tôi đã làm thế
- Haha lúc nào tôi cũng chậm hơn một bước, kể cả trái tim lẫn thể xác. Thật sự là tôi đã muốn phát điên khi nghe cái tên của cô từ chính miệng chị ấy nói
- Ý em là?
Nhưng có một điều em không biết, nàng không phải nguyên do chính gây nên
__________
Ningning đã dặn dò nó cứ ở yên trong nhà đợi em về. Minjeong cảm thấy nếu chỉ ngồi yên nhìn bốn bức tường thì quá nhàm chán, nên đã quyết định sẽ đi mua một chút đồ dù sao đồ ăn trong tủ lạnh còn không còn nhiều nữa
Sau sự việc hôm qua đã làm em lo lắng thế nào, nó cũng sợ bản thân lại tái phát nên đã uống thuốc trước khi ra khỏi nhà
Giữa đường đi đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn, may mà lúc đi trong túi nó lúc nào cũng mang theo ô, lúc nãy trong lúc loay hoay lấy ô từ trong túi, vải băng bị dính nước giờ đã thấm một mảng đỏ. Nó vội tấp vào một cửa hàng tạp hoá bên đường, trời mưa đổ cơn mưa lớn mà không có dấu hiệu giảm dần
Đang loay hoay với chiếc ô của mình, bởi chiếc băng cuộn đã bị bung ra làm nó khó khăn
- Minjeong?
Một giọng nói cất lên giữa tiếng mưa nặng hạt dưới mái hiên, thanh âm quen thuộc như bóng ma đã ám ảnh nó trong giấc mơ lẫn tâm trí mỗi ngày
Thời gian lúc này như đứng yên, cả người nó đứng đơ ra như một tảng đá, chiếc ô đang được gấp lại trên tay cũng ngưng lại. Ai đó hãy nói với nó đây không phải là thật đi, chỉ là nó đang tưởng tượng thôi phải không
- Yu.. Jimin..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip