wingi - 3AM
các dãy đèn rực rỡ đầy màu sắc hiện lên trong sự náo nhiệt và ồn ào giữa đô thị, ngày lễ giáng sinh hôm nay lại càng đông đúc và nhộn nhịp hơn mọi ngày, hướng về phía nhà thờ lớn nghiêm trang trước mắt, aeri duỗi tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé
gương mặt đầy ý cười nắm chặt tay len qua dòng người tấp nập. Bảng đèn tín hiệu vừa chuyển sang xanh, hàng chục người đứng đợi đèn đỏ dần băng qua, có người vô tình đụng trúng nàng nhưng nàng không để ý lắm chỉ vội bước nhanh qua đường khi thấy đèn sắp chuyển đỏ
thời khắc tiếng chuông vang lên, tuyết trắng bắt đầu rơi tạo lên bầu không khí giáng sinh ấm áp
lúc aeri mở cửa bước vào nhà đã hơn một giờ sáng, nàng lười chẳng màng bật đèn mà bước thẳng lên lầu về phòng, vừa chạm tay vào công tắc đèn, nàng chợt khựng lại, ánh mắt hiện lên tia hốt hoảng
dưới ánh sáng vàng nhạt rọi lên mái tóc nâu wolf cut ngắn hơi bù xù che đi nửa gương mặt tinh tú trắng nõn đang cúi đầu, ngồi trên chiếc ghế bành giữa phòng lúc này minjeong mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện
" sao chị về muộn vậy, em đã đợi chị rất lâu "
" em.. chị tưởng em đi công tác tuần sau mới về chứ.. "
" sao em có thể để vợ em cô đơn vào lễ giáng sinh này được nhỉ "
thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng của minjeong cất lên vẫn là giọng nói quen thuộc nhưng lúc này aeri cảm thấy rùng mình, trái tim nàng đang đập nhanh lo lắng như kẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu
nhưng đúng là chuyện xấu thật
" chị tăng ca giờ mới xong "
minjeong chậm chạp đứng dậy bước từng bước lại gần nàng, khi aeri cảm nhận được hơi thở của em ghé sát tai nàng lúc ấy nàng còn chẳng dám thở mạnh
" chăm chỉ thật còn giữ được cả mùi nước hoa này "
" nước hoa em tặng chị mà.. giữ được mùi khá lâu "
aeri chợt thấy khoé môi em nhếch lên, giây tiếp theo nàng đã cảm thấy cơ thể bị em nhấc bổng lên đẩy xuống chiếc giường phía sau
hai tay minjeong chống lên tấm nệm êm ái khoá chặt aeri dưới thân, chưa hết hoảng hốt đôi môi nàng bị em hung hăng chiếm lấy, em cắn vào môi aeri làm nàng khẽ hé môi, nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi hồng quấn lấy người bạn rụt rè kia, nàng chống hai tay lên vai em cố đẩy em ra nhưng không thể, sức của nàng không thể đẩy được em
minjeong nhíu mày bắt lấy đôi tay kia khoá chặt lên đầu giường
nụ hôn vừa dứt ra trên khoé môi em hiện lên vết cắn nhỏ tuy không chảy máu nhưng là nàng đã cắn em, đôi tay mảnh khảnh của em nắm lấy chiếc cà vạt đang đeo trên người tháo ra và cột lên cổ tay nhỏ bé kia
giờ thì aeri chẳng thể phán kháng nữa rồi
" trên người chị, vương mùi caramel không phải vani "
và em chưa từng thích mùi caramel
cũng chưa từng tặng nàng hay thấy nàng dùng mùi caramel
" nói dối là không tốt đâu nhé "
" ha...khoan đã minjeong.. nghe chị.. "
em chẳng để ý đến lời nói của nàng, đầu lưỡi quét một đường xuống cổ nàng, răng cắn lên day dưa trên làn da trắng đôi bàn tay đã len vào áo của nàng mà làm loạn
bàn tay linh hoạt cởi bỏ chiếc bra vướng víu, khi chiếc dây mỏng manh trượt ra khỏi vai nàng hai tiểu bạch trắng đáng yêu bật ra, tay em ngay lập tức bận rộn chăm sóc nơi yêu thích, ngón tay tìm đến hạt trân châu sáng bóng mà miệt mài trêu chọc, dưới ánh đèn nhạt càng làm chúng nổi bật và vươn cao hơn
môi em lướt qua vùng bụng phẳng lì không tì vết, đặt lên chúng những cái hôn phớt lướt qua
bàn tay nhanh chóng đi xuống cởi bỏ đi chiếc quần jean khó chịu lúc này, cả chiếc quần con sớm đã sẫm màu vì sự kích thích mà em mang lại
em tách hai chân nàng ra, cảnh xuân hiện ngay trước mắt làm em khẽ liếm môi, khẽ cuối người nhẹ nhàng chen vào giữa hai bên đùi, ngón tay liên tục trêu đùa nơi đã sớm ướt đẫm kia
vách thịt bắt đầu cảm nhận được sự xâm nhập, nơi nhạy cảm càng chảy ra sự ẩm ướt mời gọi khiến chúng dễ dàng tiến vào sâu hơn
cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn miệng nhỏ nhắn của aeri liên tục phát ra âm thanh êm tai, hơi thở có chút đứt quãng theo từng nhịp điệu mà em đem lại
" này aeri, chị và cô ta đã tới mức nào rồi "
" có hơn điều ta đang làm bây giờ không "
minjeong vừa nói hai ngón tay em càng linh hoạt, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh hơn đến khi nàng khẽ hét lên một tiếng, nhìn người dưới thân mình đang thở dốc với gương mặt ướt đẫm mồ hôi, em thấy dòng nước mắt hiện trên khoé mắt nàng, cảm giác đau lòng không thôi, khẽ vươn người hôn lên đôi môi nàng
khoảng cách cả hai thu hẹp, giữa tiếng thở dốc của aeri em thì thầm khẽ hỏi
câu hỏi em đã biết rõ câu trả lời
nhưng vẫn cố chấp hi vọng vào điều mỏng manh ấy
" chị đã có lần nào yêu em không aeri ? "
" chị không phải là bột tôm "
gương mặt minjeong khẽ đơ ra
đùa đấy hehe
" chị chưa từng yêu em minjeong "
tia thất vọng rất nhanh vụt qua thay bằng ánh mắt càng tối sầm khi nghe câu nói vô tình ấy
em biết điều đó, dù đã kết hôn hai năm nhưng em chưa một lần nào cảm nhận được tình cảm của nàng dành cho em, những điều cả hai thể hiện trước mặt người khác chỉ là giả dối
không hạnh phúc, không cuộc trò chuyện, không buổi hẹn, không có sự tương tác tự nhiên thật sự nào diễn ra khi chỉ có hai người cả, kể cả khi em là người chủ động trong tất cả mọi việc thì nàng chỉ đơn thuần đáp lại như một cái máy, không một chút cảm xúc nào cả
dù đã cố thuyết phục bản thân rồi nàng sẽ thay đổi tất cả chỉ là nhất thời rồi nàng sẽ cảm thấy em mới là người quan trọng với nàng cơ mà đó là chỉ là điều em nghĩ
khoảnh khắc nhìn thấy mười ngón tay đan xen cùng nụ cười dịu dàng không dành cho mình lúc ấy
minjeong biết bản thân đã thua cuộc
ngay từ lúc bắt đầu
minjeong chỉ có thể bật cười chua chát, tự cười nhạo bản thân thế nào, ít nhất thì đêm nay là khoảnh khắc hiếm hoi duy nhất em thật sự được bên cạnh nàng
ngón tay em lại len vào địa đạo mà tiếp tục tiến sâu, vừa đạt cao trào không lâu khi cảm nhận được sự lắp đầy một lần nữa nơi mẫn cảm không ngừng co rút, tốc độ càng lúc càng tăng, nơi ẩm ướt liên tục bị ngón tay chèn ép, khi minjeong cảm nhận cơn đau đớn trên bả vai, những chiếc răng của aeri cắn mạnh lên làn da của em
aeri đã chạm đến nơi cao trào
cả đêm hôm đó aeri còn chẳng rõ bản thân đã ngất đi từ lúc nào đến khi mở mắt dậy cả người ê ẩm bên cạnh cũng chỉ còn lại khoảng trống
aeri chợt chú ý đến trên bàn nhỏ bên cạnh có một tờ giấy trắng
đơn ly hôn sẽ sớm được gửi tới chị trong hôm nay, mọi thủ tục em sẽ lo liệu hết, kể cả hai bên gia đình em sẽ giải thích với họ từ giờ sẽ chẳng còn sự ràng buộc nào giữa chúng ta nữa, mong chị về sau sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân, tạm biệt chị uchinaga aeri mối tình đầu của em
Kim Minjeong
lúc ấy lần đầu tiên nàng cảm giác được sự hụt hẫng len lỏi trong tim nàng
dù ngay từ đầu chỉ có cảm giác tội lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip