(Jang Wonyoung/Kim Minjeong/Yu Jimin) Behind The Scene (1)

• wonwin/jiminjeong | jimin, jang wonyoung x minjeong

• alphas x omega

• idol life AU, possession, daddy!kink, unnie!kink, secret relationship, 3p

• warning: smut, bad words

tks mma 2023 for the greatest wonwin mmt =))))))))

"Nếu cô ta ở đây..."  Nếu cô ả dám. Jimin nhếch môi thở ra từng tiếng một, nhiệt độ nóng rẫy của ngôn từ không ngừng phảng phất nơi vành tai đỏ rực của nàng, "Tôi cũng sẽ để cô ta chơi em, tình yêu ạ. Chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau, tại sao không nhỉ? Tôi cá là cô ta cũng đã từng nghĩ về nó, không chỉ một lần. Nhưng thành thật mà nói, khó có thể trách cô ta nếu có thực sự nảy sinh những hình dung thô tục và bẩn thỉu như thế. Ý tôi là, ai có thể cưỡng lại em đây chứ, Minjeong?"

---

Một tiếng thở hổn hển bật ra khỏi đôi môi căng mọng của Minjeong vào khoảnh khắc Yu Jimin túm lấy nàng.

Yu Jimin choáng váng nhận ra nàng không mặc áo lót. Nốt ruồi trên đôi gò bồng nhỏ nhắn của nàng, núm vú hồng hào đối lập với làn da trắng nõn tô điểm cho vẻ rực rỡ của nó thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp sơ mi mỏng quả thực là một khung cảnh kích thích thị giác đến cực điểm.

Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn như cún con của nàng và chỉ mất hai giây để thừa nhận, đã có những suy nghĩ khác thoáng vụt qua tâm trí cô. Những tưởng tượng bẩn thỉu. Nếu cô cúi đầu, khuôn miệng nóng ẩm sẽ bao bọc lấy khuôn ngực và núm vú sưng cứng của nàng, cô sẽ nhẹ nhàng mút chúng, liếm chúng, mãnh liệt chiếm đoạt cổ tay mảnh khảnh của nàng, xương quai xanh lộ rõ của nàng, vòng eo gợi cảm của nàng, khung xương chậu săn chắc của nàng, cả cặp đùi trần mềm mại và đôi chân dài của nàng.

Con ngươi của Jimin bất giác tối sầm, một tay vuốt mái tóc suôn mềm, tay còn lại đặt quanh hông Minjeong, siết chặt.

Thật đáng yêu, Jimin nhếch môi.

"Đến đồ lót cũng không mặc, em gấp gáp đi gặp người nào vậy?"

"Gì cơ?" Minjeong chế giễu, "Hết giờ làm việc rồi, nhóm trưởng à. Em đi đâu gặp ai cũng không phải là chuyện của chị."

Nàng quay người, toan bước ra khỏi phòng thay đồ, điệu bộ tràn đầy thách thức.

Cơ thể Jmin phản ứng trước khi não cô kịp ý thức được tình huống. Cô dễ dàng bắt trúng bắp tay nàng, nhiệt độ tăng vọt và mạch đập cuồn cuộn nơi lòng bàn tay lúc hai tầng da thịt tiếp xúc với nhau dường như muốn ngay lập tức xé tan Kim Minjeong. Nàng xoay người, đổ nhào xuống ghế sofa đặt trong góc tường với hai chân dang rộng và cánh tay Jimin chống ở hai bên như thể cô đang vây hãm Minjeong trong một nhà giam vô hình do tự Jimin xây nên. Toàn bộ chuyển động giữa họ giống như một góc máy đầy tính nghệ thuật trong một bộ phim điện ảnh, hoặc một màn trình diễn thướt tha trên sàn ballet.

Điện thoại trong tay Minjeong không ngừng rung lên.

Jang Wonyoung?

Cái tên trên màn hình khiến đầu óc Jimin quay cuồng. Cô cứng người, bận rộn xử lý thông tin vừa chứng kiến, trước khi bật ra một tràng cười không thể kiểm soát. Jimin nghiêng ngả lau nước mắt ứa ra, dễ dàng đoạt lấy chiếc điện thoại từ chỗ Minjeong.

"Chà, phải thừa nhận là," Jimin nói giữa những âm thanh khúc khích, "Em có khiếu thẩm mỹ không tồi đâu." Cô lướt ngón tay trên bàn phím, tưởng tượng ra gương mặt hoàn mỹ luôn đi kèm khí chất kiêu ngạo của đối phương. Thật thú vị.

"Jimin!" Minjeong kêu lên, "Em không đùa với chị! Trả điện thoại cho em."

Ý cười trong mắt Yu Jimin vẫn còn đậm nét, cô cợt nhả hỏi, "Em sẽ đi gặp Jang Wonyoung thật à?"

"Thì sao?"

Yu Jimin sững sờ, ánh sáng bất chợt vụt tắt, ngay cả Minjeong cũng có chút ngỡ ngàng.

Như bản năng của thú săn mồi mạnh mẽ, Jimin áp sát về phía nàng, ấn bàn tay phải xuống cổ Minjeong, gầm gừ, "Không." Cô nói, "Em sẽ không đi đâu cả."

Minjeong định vặc lại theo thói quen, nhưng thái độ hung hăng lạ lẫm của Jimin đã làm nàng chùn bước. Tim nàng đập thình thịch. Chúa ơi, thật khó để thừa nhận, Minjeong không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Rằng, nàng thích điều này. Thích một Yu Jimin kích động và điên cuồng. Yêu cách bản thân ảnh hưởng đến cô. Khao khát bỏ xiềng xích của cô, khiến vị nhóm trưởng luôn kiêu hãnh và tự chủ mất đi lí trí, phải cư xử như động vật đến mùa giao phối, từ bỏ kháng cự trước sự chi phối của hormone tình dục. Minjeong cảm nhận được adrenaline trào dâng trong huyết quản, máu thịt và từng tế bào sục sôi, hàng trăm con bướm nhộn nhạo trong ổ bụng, tuyến thể nóng hổi phập phồng nhói đau vì phấn khích.

Yu Jimin nuốt nước bọt, mồ hôi đọng trên vầng trán cao. Cô cũng chẳng khá khẩm hơn nàng là bao, khi mà cặp đùi mật ong lộ ra dưới chiếc váy ngắn cũn cỡn của nàng, áo sơ mi xộc xệch để hở bờ vai trần, mái tóc rối bời bung xõa lộn xộn trên gương mặt xinh xắn và đôi mắt nai mở lớn trông vừa tức giận vừa nóng-con mẹ nó-bỏng lúc nàng ngước nhìn lên chỉ đóng vai trò như một liều thuốc kích thích hạng nặng tấn công trực diện vào tâm trí Jimin.

Chỉ bằng một cú lật người dùng năm phần sức lực, Jimin dễ dàng úp sấp Minjeong xuống nệm ghế sofa. Jimin không dám tin vào mắt mình, cô có thể chiêm ngưỡng giữa hai chân nàng, và gậy thịt trướng đau của cô quặn quào kêu gào trong nỗi ham muốn tột cùng. Quần lót ren màu đen che kín bờ mông căng, nhưng khe hở của miếng vai nhỏ bao quanh âm hộ mềm mại vừa đủ để Jimin nhìn thấy mép bướm hồng hào quyến rũ, giống như một lời mời gọi câm lặng.

Minjeong giãy giụa, giày thể thao trắng vung vẩy trên không trung rồi cuối cùng cũng chạm sàn. Hai chân nàng duỗi thẳng, cảm giác tê mỏi nhanh chóng bị cơn phẫn nộ thay thế bởi ngọn lửa rực cháy trong con ngươi của người đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm vào quần lót của nàng, nơi đáng lẽ cô tuyệt đối không nên để ánh mắt lạc tới.

"Thả em ra, chị đâu có quyền làm thế." Minjeong hét vào mặt cô. Nàng bắt đầu ngọ nguậy, cố gắng thoát khỏi tình thế rõ ràng là điên rồ hiện tại.

Jimin nhướn mày, một lần nữa đè nàng xuống. Lần này thậm chí cô còn chẳng phải dùng sức.

Hơn cả tức giận, Minjeong dần cảm thấy sợ hãi và kỳ vọng một cách kỳ lạ. Nàng vùng vằng, cố gắng gạt bàn tay như gọng kiềm của Jimin ra trong khi cô ngồi đó như thể giễu cợt sự phản kháng vô vọng. Jimin đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, khóa cả hai tay Minjeong ra sau, chế ngự cơ thể mềm nhũn của nàng.

"Này! Đồ khốn, đau đấy! Chị định làm gì thế hả?!"

Jimin cởi phăng chiếc áo phông của cô, dán sát người vào lưng Minjeong, dưng vật cương lên bên dưới lớp quần thun, đầu khấc cọ vào boxer đòi được giải phóng. Minjeong rũ rượi nằm trên sofa, đôi chân dang rộng, sức nặng của Jimin đè lên nàng, hai chân cô kẹp chặt hai chân nàng, nhốt Kim Minjeong vào một phạm vi mà tay chân Yu Jimin đều có thể chạm đến được.

"Em-ở-lại-đây." Yu Jimin gằn giọng nhấn mạnh, mỗi câu mỗi chữ sắc bén như lưỡi dao đòi mạng người, "Em sẽ ở lại đây."

Minjeong không thể dịch chuyển dù chỉ một ly. Hơi thở nàng hỗn loạn không thông, dù vậy vẫn ngoảnh đầu, quyết liệt ném vào ngũ quan tinh xảo như điêu khắc của cô những lời cay độc nhất.

"Mẹ kiếp đồ khốn, chị động dục thì kiếm đứa khác mà chơi. Tôi không rảnh ở đây diễn trò mèo vờn chuột với chị!" Giọng nàng vỡ vụn, Jimin hoàn toàn áp đảo nàng về mặt thể chất. Và có lẽ là tinh thần nữa.

"Ồ, tôi không nghĩ vậy đâu."

Jimin cười toe toét, ngạc nhiên khi nhận ra cô dường như đang vui vẻ tận hưởng sự vùng vẫy này, trò chơi vờn đuổi song phương này. Dương vật nhói lên, cô liếc xuống âm hộ hồng hào lấp ló dưới quần lót của nàng.

"Nghe lời nào, bé con."

Minjeong gần như nín thở trước mê lực của những lời nói đó. Giọng của Jimin bình tĩnh đến đáng sợ, không la hét, không đe dọa, nhưng vẫn đầy từ tính và quyền lực. Trạng thái của họ khác rồi. Yu Jimin mới là người làm chủ cuộc chơi. Luật lệ là do cô tạo ra, cũng do cô khống chế.

"Con mẹ nó, Yu Jimin!"

"Suỵt, em thích nó mà, đúng không?"

Nhiệt độ khủng khiếp của Jimin phả dọc hông, rồi kéo xuống hai bờ mông của Minjeong, khiến nàng giật bắn, không dám tin. Cô đang cương lên, dương vật phấn khích của Jimin đang mài trên da thịt nàng. Đúng vậy, Minjeong không ghét nó. Vật kia đang cọ vào đùi nàng, Jimin đưa đẩy thật khẽ, như thể cô không hề cố ý, như thể đó chỉ là phản ứng vô tình trong lúc cô bận rộn ngăn cho nàng không di chuyển. Nàng hoảng hốt trong giây lát, một chân buông lơi xuống sàn, ngực ép sát vào chất vải thô ráp của sofa, mông hơi nhô cao, những ngón chân run rẩy.

Yu Jimin đã nhìn thấy tất cả, cô hít sâu nặng nhọc. Không ai lên tiếng trong khoảng thời gian kéo dài tưởng như vô tận đó. Adrenaline lắng xuống, chỉ để lại một cơn uể oải, Kim Minjeong nghĩ nàng sắp phải bỏ cuộc.

Và rồi, một cú tát mạnh giáng xuống mông nàng.

Cơ thể Kim Minjeong không tự chủ ưỡn lên, giống như ngấm ngầm khiêu khích Jimin. Mắt cô đỏ rực những tơ máu, và cú tát tiếp theo, không mảy may khoan nhượng. Minjeong thở hổn hển, mông nàng đỏ ửng, cơn nóng khiến nàng câm nín. Nàng liên tiếp bật ra tiếng rên rỉ, nhưng Yu Jimin phớt lờ chúng, và cả những lời cầu xin. Những ngón tay cô cắm xuống thịt mềm, giống như đã tính toán từ trước, mỗi vị trí tay cô chạm đến đều sẽ khiến Minjeong quằn quại, và hưng phấn đến khó hiểu. Jimin khoái trá bật cười khi phát hiện sự phản kháng của nàng đã bắt đầu yếu ớt. Cô tặc lưỡi tiếc rẻ, Jimin kỳ vọng trò mèo vờn chuột này có thể chơi lâu hơn một chút, nàng càng quyết liệt bao nhiêu thì cô càng hưng phấn bấy nhiêu.

Toàn thân Minjeong kiệt sức và ngứa ngáy đến phát điên.

Nhưng Jimin không còn đánh nữa. Cảm giác ngoại lực không còn tác động lên mình nữa khiến nàng hụt hẫng, và trong một giây mất kiểm soát, Minjeong đã chạm mắt với Jimin.

Ánh nhìn của nàng một lần nữa phá xích cho thứ bản năng nguyên thủy và hoang dã nhất trong cô. Chết con mẹ nó tiệt! Jimin nghiến răng chửi thề, ban đầu chỉ định đùa giỡn một chút, nhưng tại sao nàng lại dám bày ra vẻ mặt thèm khát dụ hoặc này?

"Ngoan quá đi." Jimin rên lên, "Đây là điều em muốn mà, đúng không?"

Minjeong chột dạ cúi đầu. Làm sao để phủ nhận điều cô nói đây? Khi sự thật là Minjeong đã luôn khao khát từ cô sự chú ý độc nhất vô nhị, và bây giờ nàng đã toại nguyện, dù chưa hẳn biết rõ điều ước của bản thân sẽ đem đến phước lành hay tai họa. Nàng len lén liếc nhìn cô, vị nhóm trưởng tài năng, xinh đẹp chỉ hơn mình một tuổi, một người chị tốt bụng, một người bạn bao dung và tinh tế đã đồng hành cạnh nàng suốt những năm tháng thiếu niên. Mái tóc đen dài, sống mũi cao thẳng tắp, nốt ruồi quyến rũ chết người dưới khóe môi cong cong. Sự áp đảo đầy tính xâm lược của người vốn luôn nở nụ cười thân thiện và dịu dàng với nàng khiến Minjeong hoang mang, đồng thời cũng kích thích nàng. Nàng chưa bao giờ chứng kiến khía cạnh này của cô, chưa bao giờ thấy Yu Jimin ôn hòa lại trở nên lạnh lùng và cao quý như vậy, cũng như chưa bao giờ thấy trái tim mình đập nhanh và sự tỉnh táo bị lu mờ đến thế khi có cô giữa hai đùi.

Jimin chăm chú nhìn vào giữa hai chân nàng. Như một thước phim quay chậm, Minjeong rón rén di chuyển, khiến bờ mông tròn trịa trắng ngần hằn in những vết đỏ hình bàn tay được bao bọc nửa vời trong chiếc quần lót di chuyển theo một quy cách hết sức khiêu gợi, khe quần lót hở ra rồi quay trở lại vị trí cũ. Em đáng yêu thật đấy, Jimin thầm nghĩ, nhưng phản ứng của cơ thể cô nói lên điều ngược lại. Jimin thở dốc, thân dưới cô đau nhức, gậy thịt của cô cọ xát đùi trong của nàng. Minjeong rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, mím môi. Nàng cũng đang thích thú, Jimin và người bạn nhỏ của cô khiến nàng hưng phấn.

Pheromone mùi mật ong hòa cùng với pheromone mùi oải hương đang tuôn ra dày đặc, lấp đầy không gian nhỏ hẹp.

Lòng bàn tay Jimin men theo làn da trần của nàng, trượt vào trong váy. Gan bàn tay to lớn và ấm nóng, những ngón tay xòe ra đặt trên đùi Minjeong, và giây tiếp theo, cô thô bạo xé toạc đi chiếc quần lọt khe vướng víu. Cảm giác tựa điện giật bắn thẳng vào giữa hai chân nàng, một sợi chỉ bạc còn chưa đứt hẳn khi Jimin kéo quần lót ra. Minjeong thở dốc, ngực và núm vú râm ran nhói đau, nàng cứ thế bị cô ném vào một cơn hứng tình không được thỏa mãn.

Tay Jimin vẫn nắm chặt cổ tay Minjeong, tay còn lại quẩn quanh nơi đùi trong của nàng, dương vật cứng ngắc của cô dường như phát sốt giữa hai chân Minjeong, và âm hộ nàng cũng bắt đầu phập phồng, rỉ ra chất lỏng nhầy nhụa. Minjeong bối rối, nàng có nên chống đối không? Đáng lẽ nàng phải chống đối, nhưng cơ thể nàng lại yêu thích tất cả những chuyện điên rồ này, chỉ một chút nữa thôi và Minjeong cũng không biết liệu nàng có đủ khả năng ngăn bản thân quỳ gối phục tùng trước sức mạnh tuyệt đối đến từ nhóm trưởng của mình không, nếu không muốn nói là Minjeong cũng khao khát và ngưỡng mộ nó.

Ngón tay của cô, lưỡi của cô, nàng tự hỏi Yu Jimin sẽ là người như thế nào trên giường?

"Làm ơn, Jimin..." Minjeong không còn cố gắng chối bỏ nữa. Nàng hổn hển cầu xin, "Daddy, làm ơn. Chơi em đi."

Dục vọng bùng lên như một mồi lửa thả xuống một thùng thuốc súng, đốt cháy cô, thiêu rụi cô, chiếm đoạt linh hồn và thể xác cô một cách hoàn toàn triệt để. Nhiều đến mức bất cứ mâu thuẫn đạo đức giả tạo nào vừa nhen nhóm trong Jimin đều dễ dàng bị nuốt chửng. Một giây trước, cô còn chần chừ tự nhủ mình không thể làm tình với Kim Minjeong - người mà bấy lâu nay cô xem là bạn, là em gái, là đồng nghiệp. Cô không thể...

"Daddy!" Minjeong rấm rứt ré lên như mèo con.

Và một giây sau, Jimin quên bẵng lý do tại sao cô phải kiềm nén.

Minjeong không muốn thừa nhận cũng giống như Jimin không muốn hiểu cơ thể mình. Tại sao cô lại nổi lên phản ứng dữ dội đến thế với Minjeong? Hai túi trứng nặng trĩu, dương vật cứng ngắc, Jimin không thể khống chế bản thân, nếu có thể, cô cũng chẳng buồn khống chế. Cô đã tiến quá xa rồi, và thậm chí sẽ còn xa hơn nữa.

Vùng nữ tính của Minjeong ngứa ran, những ngón tay của Jimin đem lại cảm giác dễ chịu vô thực. Ngón trỏ và ngón cái của cô dừng lại ở đùi non, đầu tiên là bên trái, sau đó chạy dọc theo chân phải, bất thần siết chặt nơi nhạy cảm đó, cô biết. Jimin dừng lại ngay trước âm hộ nàng, chỉ vài centimet nữa thôi, những ngón tay cô đã ở rất gần ngưỡng cửa thiên đường rồi. Minjeong muốn cô tiến xa hơn, chạm vào nàng, chiếm đoạt nàng, biến nàng thành người phụ nữ của cô dù điều đó có thể hủy hoại nàng.

Ngay sau đó, Yu Jimin tông sập dương vật của cô vào âm đạo của nàng. Minjeong hét lên bởi cảm giác choáng ngợp khi những vách tường mượt như nhung bị nong rộng, sưng lên, cự vật cương cứng đầy kiêu hãnh dễ dàng khai phá hang động, xâm nhập sâu hơn rồi sâu hơn nữa.

"Jimin." Minjeong chới với trong cơn thống khoái. Ôi Chúa ơi, chết tiệt, Yu Jimin chết tiệt. Cảm giác tuyệt quá. Cảm giác, thật, tuyệt. Tâm trí em không ngừng lặp đi lặp lại như bị thôi miên.

"Minjeong cưng, em tuyệt quá." Giọng cô trầm khàn, nóng bỏng, gợi cảm đến phát điên. Cự vật chôn vùi trong em, không ngừng đâm thúc từ phía sau, hằn lên bụng nhỏ, phồng căng, trượt ra trượt vào như hàng trăm cái lưỡi co rút, mút lấy cô. Mông nàng ưỡn lên, giọng lạc đi theo từng tiếng rên siết. "Cún con, mmh, em ướt quá, cưng yêu." Minjeong thở ra một hơi dài, cố gắng kiểm soát cơn hứng tình, nhưng xem ra đây là một hành động khá vô tác dụng. Cực khoái tích tụ dưới mỗi câu từ dơ bẩn Yu Jimin thốt ra, toàn những lời có thể đánh lịm Minjeong vì kích thích quá độ. Toàn thân nàng run rẩy, Jimin nắm tóc nàng, kéo giật về sau, đâm vào thật mạnh, thật sâu, cực khoái xé toạc nàng, đau đớn xé toạc nàng. Minjeong yêu nó.

Nàng không thể trả lời bất cứ điều gì Jimin nói. Dương vật của cô như thép nung, cứng rắn và to lớn, đang tiến càng sâu vào bên trong, kéo căng và tàn phá mọi chướng ngại vật. Minjeong biết mình không sớm thì muộn sẽ bị thứ dục vọng vô độ này bức điên. Bàn tay Jimin ôm trọn ngực nàng, cô mò mẫm, mân mê cặp vú căng lên của nàng, trong khi gậy thịt khổng lồ vẫn bận rộn lùng sục trong âm hộ.

Jimin hơi rời ra, cô cúi đầu nhìn xuống dương vật đang ra vào môi dưới ngon lành ướt át của Minjeong. Có lẽ cô luôn muốn được như thế, từ rất lâu rồi. Muốn được làm tình với bạn, em gái, đồng nghiệp. Với Kim Minjeong.

Ánh mắt Jimin vẫn không rời khỏi nơi này, tâm trí tua đi tua lại hình ảnh bản thân làm tình với Minjeong, vùi ba ngón tay vào âm đạo hồng hào của nàng, chôn lưỡi thật sâu vào khe hẹp nhẵn nhụi của nàng. Hương vị đó sẽ ra sao? Dương vật phồng to, đau nhói, cô nghe thấy Minjeong rên lớn vì kích thích đột ngột. Nước tình của nàng thấm ướt bàn tay Jimin. Cô đưa ngón tay lướt hờ trên bờ môi, ngửi được mùi xạ hương đặc trưng, nóng bỏng và ướt đẫm, ngọt ngào đến nhức nhối. Nàng luôn biết cách khiến cô đê mê.

Hơi thở của Minjeong nghẹn lại, cơ thể cô giật nhẹ khi Jimin khéo léo chuyển động lưỡi và môi cô theo một nhịp điệu hoàn hảo. Vành tai, mũi, môi, xương quai xanh rồi đến ngực.

Chính trong khoảnh khắc đó, giữa sự thân mật yên tĩnh và nhiệt độ dần tăng cao trong căn phòng, chiếc điện thoại đáng thương bị bỏ quên trên bàn trang điểm bắt đầu rung liên tục. Tiếng vo ve xé toạc không khí và làm phân tán sự tập trung trong giây lát.

Đôi con ngươi màu nâu sẫm của Yu Jimin thoáng chốc tối sầm, sau đó lóe lên một tia sáng không rõ chủ ý. Minjeong mơ hồ định kiểm tra, nhưng nàng lập tức mở to mắt kinh hoàng khi ngón tay Jimin đã quẹt ngang màn hình, nhận cuộc gọi đến.

"Trả lời đi nào, cún con, nếu không sẽ bất lịch sự lắm đấy." Cô nói, giọng mượt như nhung.

"Xin chào? Chị Minjeong?" Giọng của Jang Wonyoung vang lên phía bên kia đầu dây, nửa tò mò nửa bối rối khi nhận lại sự im lặng kéo dài hơn dự kiến.

"Đừng..." Minjeong chật vật thì thầm, từ ngữ phát ra xen lẫn tiếng rên rỉ khi môi Jimin lướt dọc ngực nàng, xuống bụng, chiếc lưỡi tinh quái trêu đùa vòng quanh lỗ rốn nhạy cảm, mỗi nụ hôn là một mối đe dọa chực chờ khiến nàng sợ đến run rẩy. Cổ họng cô khô khốc, suy nghĩ rời rạc, nhưng nàng vẫn cố gắng trả lời cuộc gọi, âm điệu pha trộn giữa khao khát và lơ đễnh.

"Chị Minjeong?"

"À... ừ, Wonyoung..."

"Chị ổn chứ? Bởi vì quá giờ hẹn rồi vẫn không thấy chị nên em hơi lo, bây giờ em sang chỗ chị được không?"

"À... Ưm! A!" Minjeong bật ra tiếng rên rỉ khó nén, hậu quả của sự căng thẳng khi lí trí cực lực kiềm chế trong lúc cơ thể phản chủ đáp lại từng cái đụng chạm khiêu khích của Jimin bằng sự nhiệt thành khó giấu.

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, vô tình khuếch đại những tiếng hít thở nặng nhọc và âm thanh da thịt tiếp xúc thân mật. Minjeong hẵng muốn nổ tung vì xấu hổ, nhưng trước khi nàng có thể ngắt cuộc gọi, giọng nói của Jang Wonyoung một lần nữa vang lên.

Nếu Minjeong không bị ảo giác do làm tình quá độ, thì rõ ràng Jang Wonyoung vừa bật cười. Giọng nói của em ấy lạnh tanh, phảng phất hứng thú khó hiểu, "Em tò mò là kẻ may mắn chết tiệt nào đang chơi chị vậy nhỉ, Minjeong?"

"A... Wonyoung, em..."

"Là kẻ may mắn chết tiệt này đây, hậu bối Jang." Jimin nhấc điện thoại khỏi tay Minjeong. Lúc nói những lời khiêu khích khốn nạn này, thắt lưng còn ưỡn lên, nhắm chuẩn điểm G của Minjeong mà thúc vào thật sâu, thật mạnh, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng và bình thản, không hề nhiễm tia tình dục nào. Một tay Minjeong hốt hoảng đưa lên, bịt kín miệng mình lại, cố gắng nén chặt những âm thanh chực chờ vuột khỏi cổ họng vì sự hưng phấn của cơ thể mang lại.

Minjeong uất ức nghĩ, rõ ràng là Yu Jimin ở phía sau điên cuồng quấn lấy mình làm tình nhưng chẳng những sắc mặt không đỏ mà tim cô cũng chẳng đập lệch đi nửa nhịp khi nhận điện thoại rồi nói ra câu từ biến thái đến không nỡ nghe hết đó với một cô hậu bối nhỏ hơn tận bốn tuổi. 

Đúng là không phải hành vi của con người.

"Tiền bối Karina?"

"Nếu không phiền, hậu bối Jang có thể tới góp vui cùng chúng tôi. Phòng chờ của aespa, cửa không khóa. Nói vậy là đủ rồi chứ?"

"Khốn nạn..." Minjeong vùi mặt vào giữa hai bàn tay, bất lực rên rỉ. "A... Fuck! Fuck! Fuck!"

Jimin dập máy, thúc mạnh vào Minjeong, bỡn cợt cảnh cáo, "Tập trung nào, cưng yêu." Lại thêm một cú thúc nữa dùng mười phần sức lực. Hai chân Minjeong như muốn nhũn ra. "Fuck!"

Minjeong mỉm cười khi nghe thấy giọng cô, khung cảnh trước mắt vừa chân thực vừa xa lạ khó tả. Nàng làm tình với nữ thần Yu Jimin của hàng triệu người hâm mộ, bị vị nhóm trưởng đạo mạo tử tế của mình chơi đến mờ cả mắt, dương vật của cô chôn sâu bên trong nàng, lưu luyến không dứt. Bây giờ, nàng thuộc về Jimin, là của Jimin. Căn phòng đặc quánh mùi mồ hôi, pheromone và hương vị tình dục, dương vật trướng to nhồi chật cứng lỗ nhỏ của nàng. Sức nóng dồn dập đến từ một chuỗi các hoạt động khiến tâm trí Minjeong chao đảo, sụp đổ.

Nàng ngoái đầu, một bên sườn mặt áp vào mu bàn tay Jimin. Cô cảm giác như mình đã yêu nàng vào khoảnh khắc đó. Jimin muốn phá hủy nàng, thiếu nữ đẹp tựa tác phẩm điêu khắc được thánh thần ưu ái bậc nhất này, muốn chiêm ngưỡng người khác phá hủy nàng. Ôi Chúa ơi, ý nghĩ suy đồi đó khiến Jimin bị kích thích đến cực hạn, thậm chí hả hê.

"Nếu... Wonyoung thực sự đến?" Minjeong khó khăn hỏi, cố gắng chống đỡ bản thân không ngã quỵ trước từng cú đẩy đưa của Jimin.

"Nếu cô ta ở đây..."  Nếu cô ả dám. Jimin nhếch môi thở ra từng tiếng một, nhiệt độ nóng rẫy của ngôn từ không ngừng phảng phất nơi vành tai đỏ rực của nàng, "Tôi cũng sẽ để cô ta chơi em, tình yêu ạ. Chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau, tại sao không nhỉ? Tôi cá là cô ta cũng đã từng nghĩ về nó, không chỉ một lần. Nhưng thành thật mà nói, khó có thể trách cô ta nếu có thực sự nảy sinh những hình dung thô tục và bẩn thỉu như thế. Ý tôi là, ai có thể cưỡng lại em đây chứ, Minjeong?"

"Đồ điên..."

Jimin thở dài tán thưởng, "Ừ, tôi điên. Điên vì em thì đáng mà, Minjeongie." Cô tăng tốc cho những bước chạy nước rút cuối cùng, thì thầm vào tai em liều thuốc kích dục mạnh nhất, "Nhưng em dám cá với tôi là em chưa từng nghĩ đến điều đó không, cưng yêu?"

"Cái... ưm, cái g- gì?" Minjeong không còn tỉnh táo để nói được một câu trọn vẹn nữa. Jimin cũng chẳng để tâm, chỉ say mê đuổi theo những ý tưởng bất chợt nảy ra.

"Đừng giả ngốc, cưng yêu. Em thông minh hơn thế nhiều, tôi biết điều đó." Jimin rì rầm, môi cô lướt qua cổ Minjeong trước khi chìm vào làn da mềm mại, để lại một vết đỏ rõ ràng. Bàn tay còn lại tô vẽ những vòng tròn uể oải trên cơ thể Minjeong, trong khi vòng eo dẻo dai của cô di chuyển đồng bộ hoàn hảo với nhịp điệu của bạn tình. "Em thích mà, đúng không? Jang Wonyoung rất xinh đẹp nhỉ? Em có nghĩ sẽ thật tuyệt nếu cô ta cũng ở đây không?"

"Ji- Jimin, đừng nói nhảm... ưm, ooohhh..."

"Hmmm, phòng trường hợp em chưa biết, cưng yêu, em cứ như một cuốn sách mở toang. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy." Lưỡi Jimin liếm quanh vành tai nóng rực của Minjeong, thỏa mãn đổi lấy hai tiếng rên rỉ của nàng. "Dễ đoán quá, chẳng vui gì cả."

Jimin nhếch môi, không bỏ qua sự run rẩy của cơ thể Minjeong dưới những cái chạm đầy ẩn ý của cô.

"Em đang tưởng tượng ra nó, phải không cưng yêu? Cô công chúa đó hôn và làm tình với em, đặt tay lên em, mơn man da thịt em, chơi đùa em như một con điếm, biến em thành một mớ hỗn độn xinh đẹp, như thế này..."

Môi Minjeong hé mở nhưng không thốt nên lời. Thay vào đó, nàng vươn tay kéo Jimin lại gần hơn, bấu chặt cổ tay cô và để lại những vết cào xước màu đỏ chói mắt.

"Em đã bao giờ hình dung ra viễn cảnh làm tình cùng Jang Wonyoung chưa?" Jimin gầm gừ, giọng cô khản đặc, gia tăng vẻ quyến rũ và tội lỗi. Cô chuyển động nhanh hơn, cọ sát vào Minjeong với cường độ mạnh mẽ khiến nàng phải bật ra từng tiếng thở gấp. Môi cô đặt lên môi nàng, cắn xuống đủ mạnh để khiến âm thanh rên rỉ chỉ còn là những tràng hổn hển ngắt quãng. "Jang Wonyoung vạn người ước ao và kỹ năng làm tình của cô ta, sẽ như thế nào nhỉ? Thô bạo, dịu dàng, điêu luyện?" Cô bật cười, "Về cá nhân tôi thì khá là tò mò đấy, nhưng thôi, việc đó để sau."

Càng về cuối, tiết tấu của Jimin càng trở nên điên loạn và gấp gáp. Âm thanh rên rỉ của Minjeong cao dần, cuối cùng biến thành la hét và chửi thề. Thề có Chúa, âm thanh họ tạo ra đủ để xuyên qua lớp cách âm của bất cứ căn phòng nào. Minjeong chới với, cắn vành tai Jimin, thì thầm nài xin, "Jimin, Jimin, bắn đi nào, vào trong em. Em, em muốn." Sau đó, tiếng gầm gừ ngân dài của Jimin vang lên, bụng nhỏ của Minjeong căng trước, tinh dịch đặc nóng sơn trắng bức tường với những nếp gấp bên trong nàng. "Nnn, Jimin, tuyệt quá. Trút hết vào trong em nào, đứa trẻ mà chị từng tự tay nuôi lớn đấy, người chị xem như em gái, bạn bè, đồng nghiệp đấy. Jimin, Jimin à."

Tay nàng choàng qua vai Jimin, lưỡi tìm thấy lưỡi, tiếp tục dây dưa. Jimin ôm lấy hông Minjeong, kéo nàng lại thật gần, khoảng cách suýt soát bằng không, da thịt bóng loáng mồ hôi thân thiết thiếp chặt. Cơn cực khoái dữ dội vỡ tung, cả hai hôn nhau như thể họ là tình nhân. Jimin thở dốc, giọng trầm đục, "Điên thật, cưng yêu." Minjeong chỉ cười khúc khích, cắn vào cổ cô.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí thân mật nóng bỏng đầy hỗn loạn. Người kia không đợi họ trả lời, cứ thể thản nhiên đẩy cửa bước vào. Pheromone hương rượu whiskey đậm đặc xông vào, Kim Minjeong đón nhận một trận choáng váng quay cuồng trước khi nhận ra bóng dáng đang đứng tựa vào cửa với nụ cười rạng rỡ kia là ai.

"Cốc cốc cốc. Là sói xám đây, cô bé quàng khăn đỏ có ở đó không?"

"Jang... Jang Wonyoung?"

"Xin chào, em đến theo lời mời. Không phiền nếu cuộc vui thêm người chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip