(Jang Wonyoung/Kim Minjeong/Yu Jimin) Behind The Scene (2)
Yu Jimin là người đầu tiên phản ứng lại với tình cảnh lạ lùng này. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Minjeong, lòng bàn tay mơn trớn dọc bên hông nàng, lướt xuống eo rồi siết chặt, dùng lực vừa đủ. Như một phương thức đánh dấu quyền sở hữu. Như để nhắc nhở Jang Wonyoung, và có lẽ là cả Minjeong nữa, rằng nàng thực sự thuộc về ai.
"Ồ, nghe thấy không? Sói xám đến rồi kìa."
Jimin bật cười, đầu ngón tay miết vào vùng nữ tính của nàng, động tác nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng. Đầu óc Kim Minjeong lơ lửng như đám mây trôi, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn, rối loạn hơn. Vùng giữa hai chân lầy lội đẫm nước, âm hạch đau nhức vì kích thích và núm vú sưng trướng. Minjeong như dần yếu đi dưới từng động chạm của cô, tình dục điên cuồng giày vò nàng, khiến Minjeong mềm nhũn và không thể nghĩ được gì khác ngoài chấp nhận.
Nhưng sự hiện diện của Jang Wonyoung lại quá đỗi nổi bật. Minjeong một lần nữa nhận thấy bản thân cần phải kháng cự, hốt hoảng xoay người tránh khỏi tay cô. Một giọt mồ hôi rơi xuống mí mắt Jimin, những cử chỉ chống đối be bé của nàng chẳng có tác dụng gì ngoài việc nó càng kích thích cô nhiều thêm. Cô cắn nhẹ lên vai Minjeong, vờ như họ đang trong một cuộc vật lộn, liếc nhìn Jang Wonyoung đầy ẩn ý. Đối phương nhếch khóe môi, vẽ thành một đường cong hoàn hảo, không chút ngại ngần tham gia vào trò chơi mèo vờn chuột này.
Wonyoung như bị cái khe nhỏ, nhẵn nhụi, hồng hào và ướt át của nàng hút hồn vào khoảnh khắc đó. Nệm ghế đổi màu ở chỗ dâm dịch rỉ xuống, âm hộ mềm mại có màu tương tự da thịt Minjeong, trắng tinh khôi và hây hây đỏ như đôi gò má nàng mỗi khi em bỡn cợt thốt ra một câu tán tỉnh bâng quơ. Wonyoung nuốt khan, khả năng tự chủ em vốn luôn tự hào bỗng bay biến sạch sẽ, giống như vừa nuốt xuống chính xiềng xích kiềm chế cuối cùng của phần hoang dã và đen tối nhất bên trong mình. Dương vật nhói lên, pheromone tiết ra đậm đặc, thúc giục em hãy mau khai mở kho báu trước mắt.
Xinh đẹp như thế, ngọt ngào như thế, quyến rũ như thế. Khơi dậy bản năng bảo vệ, đồng thời thôi thúc người ta không nhịn được tìm tới để chiếm đoạt, để phá hủy và đày đọa đến tận cùng. Wonyoung biết bản thân đã không còn cơ hội quay đầu. Nhưng con thú săn đói khát nào có thể từ chối con mồi gần trong gang tấc chứ?
Minjeong rướn người, lưỡi nàng sượt qua cần cổ Wonyoung. Em bất giác nín thở, lắng nghe nàng thì thầm như một mệnh lệnh chết chóc mà em rất vui lòng phục tùng.
"Đến đây, Wonyoung." Giọng nàng trong trẻo và cao vút tựa tiếng chuông ngân, báo hiệu một lời nguyền cấm kỵ đã được kích hoạt. Báo hiệu cho sự sụp đổ của lý tưởng và tất thảy những thứ tự tôn vô nghĩa bên trong nội tâm Jang Wonyoung. Không còn thiếu nữ vốn luôn kiêu hãnh và thuần khiết như một vị Tổng lãnh Thiên Thần nữa. Nếu Minjeong là hiện thân của ác quỷ, vậy em sẽ hân hạnh đem theo dục vọng và khao khát để được quỳ dưới gót giày nàng như bề tôi trung thành nhất.
Đáy mắt Wonyoung tối đi, "Chị gợi cho em những cảm giác...", những đầu ngón tay trần lả lướt trên xương quai xanh, rồi chậm rãi di chuyển lên bờ môi mọng của nàng, "mà em không nên có." Giọng em khàn đặc, "Nhưng em không cách nào chống lại chúng."
Nàng khẽ hỏi, "Như thế nào?"
Câu hỏi tan biến vào thinh không nhẹ bẫng, không lời hồi đáp. Ngón tay em ngừng vẽ những hình thù vô định quanh đường xương hàm của nàng. Thay vào đó, Jang Wonyoung dùng ngón trỏ, bất thình lình miết lên môi Minjeong, và rồi liên tục đưa ra đẩy vào theo một nhịp độ cố định. Âm hộ nàng rung rinh, dường như bốc cháy, Minjeong nhướn mày thích thú. Giống như đang làm tình, nhưng thậm chí còn khiêu gợi hơn cả làm tình. Ngón trỏ của em đang chơi môi của nàng, khiến một môi khác của Minjeong hứng tình chỉ bằng một màn dạo đầu.
Nàng ngậm lấy nó.
Wonyoung đông cứng trong tích tắc. Minjeong mút mát ngón tay em, từ ngọn đến gốc, hôn lên làn da mịn màng nhạy cảm với những bó dây thần kinh tập trung, sau đó há miệng và để ngón tay Wonyoung trượt vào nhiều hơn, sâu hơn, làm ẩm toàn bộ. Em đã gần như rít lên. Cảm giác nhột nhạt vờn đuổi quanh ngón tay như tia điện đốt thẳng vào não bộ, râm ran dọc sống lưng, đốt lên dòng nham thạch đỏ tươi cuồn cuộn trong người, thúc giục dương vật cứng ngắc khẽ co giật như đang ngầm nhắc nhở.
Minjeong nghiêng đầu, màn trình diễn của nàng còn chưa xong đâu.
Nàng tạm thời buông tha cho những ngón tay của Wonyoung, đặt hờ trên môi. Nhưng chưa kịp để bể dục vọng nguôi ngoai, Minjeong đã tiếp tục giữ chặt lấy cổ tay đối phương, ngậm ngón trỏ và ngón giữa rất sâu vào miệng, suýt soát chạm tới vòm họng. Jang Wonyoung để vuột ra một âm thanh rên rỉ không thể kiểm soát.
Tất cả đều quá sức chịu đựng.
"Chị sẽ hối hận đấy, Minjeongie."
Phía trước là Jang Wonyoung, đằng sau là Yu Jimin. Họ nhìn nàng chằm chằm, không một tia sáng rạn vỡ nào được phép lóe lên. Dữ dội và biến động ẩn dưới dáng vẻ êm đềm hiền hòa giả tạo, báo hiệu một con sóng rất lớn sắp sửa ập đến. Minjeong không cắt đứt ánh nhìn, nàng chỉ im lặng đón nhận toàn bộ.
Wonyoung cúi người, rút hai ngón tay khỏi miệng nàng. Em hôn nàng thật nhanh và dữ dội, điên cuồng và tràn ngập ham muốn. Adrenaline dâng trào, sôi sục như một cơn lốc cuốn bay lí trí. Minjeong khoái trá đáp trả, môi và lưỡi trêu ghẹo em không ngừng. Một cuộc rượt đuổi và vật lộn diễn ra, kéo dài rất lâu cho đến khi Wonyoung chủ động chấm dứt để Minjeong có thời gian lấp đầy buồng phổi bằng không khí.
"Em uống rượu à?" Minjeong cười khúc khích, "Hư quá."
Những ngón tay Minjeong di chuyển lên xuống ở đũng quần Wonyoung, gương mặt nàng áp vào thứ phồng căng, cứng ngắc bên dưới lớp vải jeans, cảm giác như má, miệng và cằm được lấp đầy. Jang Wonyoung thở dốc, khuỵu gối. Tóc dài cọ trên cần cổ Minjeong, hơi thở ấm áp phảng phất mùi rượu vang, rồi răng và lưỡi của em du hành ở vành tai Minjeong, biến nàng thành một mớ hỗn độn với những tiếng rên rỉ "a" và "ưm" không dứt.
"Vâng." Minjeong tăng thêm lực ở bàn tay, và thỏa mãn khi nghe thấy một lời cầu xin mà nàng biết chắc bản thân sẽ có được. "Em là một đứa trẻ hư...", âm hộ Minjeong thổn thức mãnh liệt chỉ nhờ vào những tiếng hổn hển đứt quãng xen lẫn van nài, "Xin unnie hãy.... trừng phạt em đi."
"Minjeongie, unnie..." Khốn thật. Nàng chưa từng biết ngôn từ lại có thể hàm chứa nhiều mê lực đến vậy. Minjeong trượt xuống trong cơn hứng tình đảo điên thần trí, mềm nhũn giữa vòng tay dang rộng của Jimin. Nàng tựa người lên vai cô, giật tung hàng cúc áo sơ mi, lột trần nửa thân trên của em, sau đó đưa những ngón tay run rẩy kéo khóa quần của Wonyoung, quần jeans tức khắc tuột xuống mắt cá chân.
Minjeong nắm lấy cự vật nóng hổi đó trong lòng bàn tay, đôi mắt nàng lấp lánh những âu yếm, tôn thờ và khao khát. Từng inch trên cơ thể trước mắt đều hoàn mỹ như thể tạo ra em là nhiệm vụ cuối cùng mà Chúa phải hoàn thành vậy. Nàng yêu thích cảm giác mà thứ nóng bỏng này đem lại, nhẹ nhàng hôn lên đầu khấc, đắm chìm trong mùi xạ hương đặc trưng và hương vị chỉ thuộc về Jang Wonyoung trước khi tiếp tục liếm dọc theo chiều dài, để lại vệt nước bọt lấp lánh.
Môi mềm quấn lấy dương vật, từ tốn nuốt vào, giống như Wonyoung đang được nàng dẫn dắt dùng dương vật của chính em cạy mở khoang miệng nàng, đâm vào không gian chặt khít như một cái âm đạo. Một tiếng thút thít tuột khỏi môi em, tiếp thêm động lực để Minjeong đẩy dương vật sâu xuống cuống họng mình, vòm họng ngân lên chạm vào đầu khấc. Wonyoung nhíu mày, bàn tay đặt sau gáy nàng, ve vuốt chậm rãi, đột ngột đẩy dương vật vào sâu đến mức mũi Minjeong chạm phải xương chậu của em. Hốc mắt Minjeong mờ đục, chật vật ngẩng đầu để rồi choáng ngợp trước đôi con ngươi trũng sâu, đen tuyền đang xoáy sâu và giam cầm mình.
Đa phần thời gian, Jang Wonyoung là người rất điềm tĩnh, thanh lịch, cư xử đúng mực trên mọi phương diện, kiểm soát và biết rõ giới hạn. Một tiểu thư đài các được nuôi dưỡng cẩn thận từ khi còn nhỏ. Kiểu mẫu quý tộc điển hình.
Nhưng chuyện đời thường không phải lúc nào cũng giống chuyện trên giường.
Jang Wonyoung còn có một khía cạnh mà bây giờ mới mù mờ bộc lộ ra. Hoang dại và chiếm hữu. Mỗi khi giao tiếp hoặc hành động, em luôn muốn nhìn thẳng vào mắt Minjeong, buộc nàng phải đặt mọi sự chú ý vào em, chỉ một mình em. Từ Wonyoung tỏa ra một thứ mị lực tăm tối không thuộc về tính cách trời sinh của alpha, nó giống như bản chất cố hữu của em hơn. Khống chế và thẳng thừng đập nát mọi sự phân tâm dư thừa, một ý chí sở hữu mạnh mẽ. Kim Minjeong đã bước vào một vùng lãnh địa riêng với một chúa tể tối thượng duy nhất, ngay cả khi nàng không nhận thức được. Không cho phép xao nhãng, không tên ngoại đạo nào có thể nhòm ngó, không ai được cướp hoặc cướp được nàng. Tất cả đều ngoan ngoãn nằm trọn trong ranh giới do Jang Wonyoung làm chủ.
Thậm chí Wonyoung còn không cần mở lời. Chỉ cần im lặng và ngắm nhìn nàng. Khi cầu xin Minjeong trừng phạt mình, em giống như chú cún con vừa tìm được một ngôi nhà sau hành trình dài trên sa mạc cằn cỗi, nhưng lúc này đây, Minjeong cảm giác dường như nàng mới đích thực là kẻ lữ hành chết khát. Từ trong mắt Wonyoung chảy ra dòng nham thạch nóng như thiêu, tăm tối hơn nhiều so với nó đáng lẽ, đúc thành những sợi dây xích xiềng chặt lí trí của Minjeong, đốt trụi tất cả. Chỉ sót lại một ý nghĩ, và niềm sung sướng khi bị kiểm soát, được kiểm soát. Bởi Wonyoung. Như có một bàn tay vô hình thúc vào lưng Minjeong, để nàng chìm sâu vào thứ dục vọng dịu dàng và sự ngọt ngào tăm tối nhất nơi em.
Thế giới trống rỗng bị Minjeong bỏ ra sau đầu. Jang Wonyoung triệt để có được nàng chỉ với một ánh nhìn.
Wonyoung có biết em đang khiến nàng phấn khích như thế nào không? Minjeong rên lên, than ôi, giá mà em biết. Minjeong muốn nhiều hơn nữa, tham lam xiết mấy, và chẳng bao giờ là đủ. Nàng muốn trở thành con điếm của em, bé ngoan của em, một món đồ chơi xinh đẹp của em, một con búp bê tinh xảo nằm gọng trong tay và để mặc em chơi đùa. Chỉ riêng em thôi. Muốn em cảm thấy sung sướng, muốn em phải biết, biết nhiều hơn những gì em nên biết, muốn em ghi nhớ hương vị thuộc về nàng, để dù bất cứ một ả đàn bà nào lướt qua đời em thì ấn tượng cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí Wonyoung cũng chỉ có Minjeong và trải nghiệm tình dục điên rồ này mà thôi.
Sau tất cả, Wonyoung cũng bỏ tay ra, giải thoát cho đường thở bị bịt kín của nàng. Minjeong ho sặc sụa, tiếng thở hổn hển và nước mắt rơi xuống khóe mi nàng, một hình ảnh quý giá và dâm mĩ vô thực. Gậy thịt quét qua môi nàng. "Nữa đi..." Minjeong cầu xin, một lần nữa há to miệng, "Làm ơn, xin em..."
"Minjeongie, dâm đãng." Jimin miết lòng bàn tay mình lên phần vai trần trụi của nàng, cắn vào mạch máu mỏng manh đang đập rộn, miết lấy đỉnh ngực cương cứng, để lại một dấu mút đỏ ướt sũng. Tay kia giáng xuống một cái tát mạnh trên bờ mông căng, rồi lại thương xót vuốt ve phần da thịt đỏ lên vì bị bắt nạt.
Không một dấu hiệu báo trước, Minjeong thét lên khi toàn bộ dương vật của Jimin tông sập vào âm đạo nàng. Nhưng Jimin chỉ sử dụng nó như mồi nhử, cô trầm giọng, "Muốn nữa không?" Minjeong gật đầu, nhanh như cắt, rên rỉ một cách bất lực. "Chậc, hư hỏng quá đi mất." Lại một cú thúc mạnh, rất nhanh, hút rỗng mọi tỉnh táo và suy nghĩ của Minjeong. "Nhưng tôi không nghĩ đó là cách em nên cầu xin đâu."
"Daddy, daddy, làm ơn..." Minjeong chới với, khó nhọc ghép nối từng từ đơn lại với nhau, "Xin, hãy... chiếm lấy em... chơi em, thật, mạnh... A!"
Dương vật Jimin bịt kín lối vào của nàng, bằng một kích thước ấn tượng. Cô giữ chặt hông nàng, mỗi lần rút ra chỉ chừa lại đầu khấc sau đó tông vào thật lực. Cơ thể nàng đổ giật về phía trước, được hai cánh tay Wonyoung vững vàng túm lại.
"Đồ dễ dãi, Minjeongie..." Dương vật em trượt vào khoang miệng nàng, động tác khẩu giao được thực hiện theo mỗi cú va chạm của Yu Jimin từ đằng sau. Những ngôn từ dơ bẩn nhưng đầy kích thích liên tục rót vào tai Minjeong, "Sao với ai chị cũng có thể bày ra dáng vẻ lẳng lơ dụ hoặc đó vậy, hửm? Thật bất công quá, có biết mỗi lần nhìn chị, em đã phải kiềm chế bản thân như thế nào không?" Wonyoung nhéo núm vú nàng, khiến Minjeong rấm rứt ré lên. "Để đừng nhào tới và độc chiếm chị, để đừng phá hủy chị, để đừng bắt chị lại, tròng xích vào cái cổ xinh đẹp kia và mãi mãi nhốt chị ở một nơi không ai biết, không ai hay, để chị chỉ thuộc về em, mỗi giây mỗi phút, để em chơi chị đến chết. Minjeongie à, có biết không? Em đã khó khăn lắm đấy."
"Aaahhhh.... nữa.... nữa đi, em sắp.... Sắp rồi..."
"Chết mất thôi." Jimin gầm lên, rút dương vật ướt đẫm nước tình ra và xoay người Minjeong lại, để gương mặt quặn quào vì dục vọng của nàng đối diện với mình. Cô nóng nảy đút vào một lần nữa, rít lên từng chữ, "Em khít lắm đấy, Minjeongie, baby. Cứ đến đi, ahhh, đừng ngại, và daddy cũng sẽ đến vì em, bên trong em."
"Không nhanh thế đâu." Wonyoung làu bàu, bàn tay em lướt dọc cơ thể trần truồng của nàng, mơn trớn giữa hai bầu ngực, trượt xuống sống lưng, vòng ra vùng bụng phẳng lì, lần theo gò mu cao vút rồi đi ra sau. Minjeong hổn hển khi cảm nhận được ngón tay em xoa nhẹ lỗ hậu, Wonyoung mỉm cười trước tiếng thở hoảng hốt của nàng, "Đừng sợ, Minjeong." Giọng em êm ái như một bản tình ca. Một giọt nước mắt lăn dài trên má em, được Jimin khẽ khàng quệt đi. Chúa ơi, nhịp tim điên loạn trong lồng ngực gần như sắp giết chết nàng. Wonyoung có cảm nhận được Minjeong đang sợ hãi nhường nào không? Nội tâm nàng mâu thuẫn kịch liệt, rõ ràng Minjeong chẳng muốn từ chối, nhưng cũng không hình dung được hình dạng của lời chấp thuận cho yêu cầu hoang đường này.
"Shhh, không sao." Wonyoung xoa xoa vành tai nàng, kiên nhẫn dỗ dành, "Ngoan và để em làm điều đó nhé? Chiếm lấy chị ở một nơi chưa từng có bóng dáng ai, chưa từng được khai phá, một nơi còn trinh nguyên, thuần khiết và đẹp đẽ, như thế này..." Minjeong nấc lên, và nàng biết, nàng đã trở thành con tin trong biển dục vọng của em.
Wonyoung hôn nhẹ lên tai nàng, hơi thở của em sưởi ấm cho nàng. Giữa những cú thúc với nhịp điệu không đổi của Jimin, một cơn mưa nụ hôn rơi xuống hai bên má mông nàng. Wonyoung liếm nhẹ, khiến nàng ướt đẫm và càng siết chặt. Minjeong gập lưng, lỗ hậu bại lộ trước mắt em. Lưỡi Wonyoung lướt thật chậm, Minjeong rên rỉ vào lúc cảm nhận được sự xâm nhập lạ lẫm của vật thể không xương.
"Ohhhh..." Đầu tiên là lưỡi, tiếp nối bằng hai ngón tay ướt đẫm dịch tình do nàng tiết ra. "Wonyoung, đừng..." Minjeong ư a khi Wonyoung cọ xát duong vật của mình lên xuống khe hẹp, gương mặt nhuốm màu dục vọng thuần túy. Em nhẹ nhàng đẩy đầu khấc vào trong, khiến Minjeong cứng người. Nhịp thúc của Jimin ở phía trước đã chậm lại, càng khuếch trương cảm giác đau đớn khó nhịn khi dương vật tiến vào. Tiếng thút thít nghẹn lại, bên trong nàng căng chặt, thật sai lầm. Minjeong ưỡn cong người, đau đến choáng váng.
"Mẹ kiếp, khít quá, sao lại khít thế này? Hửm, Minjeongie? Mhmmm, chặt thật đấy." Jang Wonyoung cười khúc khích, đột ngột đẩy vào. Minjeong hụt hơi, cảm giác đau đớn dần trộn lẫn vào một thứ khoái cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ. Wonyoung đương nhiên không bỏ qua nó, em nhe răng cười toe, "Chị cũng thích mà, nhỉ?"
Dương vật từ từ trượt vào sâu hơn, toàn bộ chiều dài lấp đầy cơ thể nàng một cách hoàn hảo, cảm giác sung sướng mất hồn như thể Wonyoung sẽ không bao giờ dừng lại. Em chậm rãi di chuyển, bắt đầu ra vào liên tục. Cùng lúc đó, Jimin cũng đẩy nhanh tiết tấu. Cơ thể va chạm vào nhau, căng ra và lại thít chặt theo một nhịp độ ăn khớp đến không tưởng, da thịt ma sát tạo nên những cơn đau nho nhỏ nhưng đầy khoái cảm.
"Ôi, Chúa, ơi..." Có gì đó đang thay đổi, mạch máu căng phồng và dòng nước ấm giống như trực chờ vỡ tung, giống như muốn... "Nữa đi, mạnh hơn, nhanh... nhanh hơn... Aaahhh, làm ơn... Em có thể.... thêm nữa..."
Đó là lúc Wonyoung trở nên nghiêm túc hơn, hoang dại hơn. Bờ mông nhỏ nhắn săn chắc của Minjeong rung lên sau mỗi cú thúc. Nhanh hơn, sâu hơn. Nữa, nữa, nữa. Cả ba không còn giữ nổi tỉnh táo, Jimin túm tóc nàng thành đuôi ngựa, dùng nó làm đòn bẩy. Dâm dịch văng tung tóe khắp nơi, chỗ giao hợp sủi lên bọt trắng, hỗn hợp pheromone nồng nặc khắp phòng, cực khoái như một cơn lốc cuốn phăng Minjeong, nhưng Jimin và Wonyoung vẫn miệt mài nện vào lỗ nhỏ đáng thương của Wonyoung, lần sau lại mãnh liệt hơn lần trước, những cú thúc mạnh hơn rất nhiều tất cả cú thúc nàng từng trải nghiệm trong phiên làm tình ba người này.
"Chị đã từng tưởng tượng về điều này, nhỉ?" Ngón tay thon dài của Wonyoung quấn quanh cần cổ Minjeong như rắn nước. Em nói, "Làm tình cùng em, cùng Jimin, cùng cả hai người và thậm chí là hơn nữa, nhỉ? Thế nào, trải nghiệm tốt chứ? Em làm tốt mà, đúng không?"
"A... ưm... Wonyoungie..."
Em bóp nghẹt cổ nàng, gằn giọng, "Tốt hơn Yu Jimin chứ?"
Người bị nhắc tên bật cười mỉa mai, "Sao có thể?"
"Chà, chúng ta sẽ cùng xem."
Cả hai không hẹn cùng tăng tốc, chuẩn bị cho những bước chạy nước rút cuối cùng.
"Fuck! Fuck! Fuck!" Minjeong cắn môi rên rỉ lộn xộn khi Jimin tiến đến hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của nàng.
"Từ khi nào mà bé ngoan lại thích chửi thề thế này hửm, Minjeong cưng?"
Minjeong chới với, bận rộn đuổi theo cơn khoái cảm nhục dục, không đáp lại câu hỏi của Jimin. Cô cũng chẳng lấy làm phiền lòng, chỉ thúc mạnh như nhắc nhở, sau đó lặp lại bằng giọng điệu ngọt ngào hơn.
"Cưng yêu, em chưa trả lời tôi." Cô giả vờ bĩu môi, nhéo lấy má nàng.
"A... a, ưm... Jimin, Jiminie..."
"Ừm, tôi hỏi, từ khi nào mà bé cưng nhà chúng ta lại thích chửi thề thế này?"
"A... a, a! Fuck! Em... không biết... Không biết, ha! A, nhanh quá..." Minjeong yếu ớt che đi đôi mắt ướt đẫm của mình
"Em không biết gì cơ?" Đáy mắt Jimin thoáng ảm đạm, cô lạnh giọng, lực hông vẫn không mảy may gián đoạn.
"Em không... không biết... daddy! A, daddy!"
Lần này tới lượt Wonyoung bĩu môi không hài lòng.
"Ồ, Yu Jimin là daddy, vậy em là gì?" Em ưỡn hông, thúc vào một điểm gồ xốp, khiến Minjeong gần như co giật trong cơn hứng tình. "Em là gì, Minjeong?"
Lời vuột khỏi môi trước khi màn sương mờ trong tâm trí Minjeong kịp tan biến, trả lại sự minh mẫn cho nàng, "Chủ... chủ nhân... A!"
Wonyoung lặng người, và ngay sau đó cười khẽ. "Đúng rồi", em khoái trá ngân nga, "Chủ nhân của chị đây, Minjeongie."
Cực khoái tích lũy trong ổ bụng lớn dần, Jimin bóp cằm nàng và trao cho Minjeong một nụ hôn dữ dội, trong lúc Wonyoung mải mê đánh dấu lên gáy và vai nàng, xấu xa để lại thêm hai vết hôn ngân ngay dưới thắt lưng Minjeong. Ngón tay Minjeong sờ vào âm hạch đẫm dâm dịch, dương vật chôn sâu bên trong hai lối vào chặt chẽ và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc cho đến lúc họ chạm đỉnh, cùng nhau.
"A... muốn đến... sắp rồi... A, ưm..."
"Và bé mèo dâm đãng này," Wonyoung nghiến răng thì thầm, "Sẽ nhận lấy mọi thứ chủ nhân trao cho như một cô gái ngoan, đúng không nào?
"Aaahh, vâng, vâng, vâng! Vâng! Chủ nhân... daddy... ưm, cho em..." Đầu óc Minjeong trắng xóa, đôi môi mấp máy bất cứ từ ngữ nào trực chờ trong cuống họng nàng.
"Tôi ở ngay đây, cưng yêu." Jimin khàn giọng đáp, bàn tay đan lấy những ngón tay run rẩy của Minjeong, âu yếm mân mê.
Răng nanh nhọn hoắt của Wonyoung cắm phập vào tuyến thể sưng phồng của Minjeong, rót đầy ham muốn của nàng bằng pheromone hương rượu. Sợi dây níu giữ họ đứt phựt, cùng một lúc. Minjeong rên rỉ, và hai alpha trên thân nàng cũng vậy. Cơ thể nàng co giật mãnh liệt, tâm trí lơ lửng như tỉnh như say, âm đạo và lỗ hậu đồng thời siết chặt, vắt kiệt từng dòng sữa nóng hổi. Tinh dịch lấp kín bên trong nàng, bắn vào thật sâu.
Vài phút trôi qua, nhưng cảm giác dài hơn cả thế kỷ. Jimin thở hổn hển, dương vật mềm nhũn trượt ra, một cảm giác trống rỗng chưa từng có dội lên đỉnh đầu. Cô ngả ra sau ghế, kéo theo Minjeong, để nàng lười biếng nằm trong lòng mình. Wonyoung rút mấy tờ khăn giấy từ cái hộp trên bàn, cẩn thận cúi người lau sạch vết tinh dịch chảy ở hai bên đùi Minjeong, rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn.
"Ngoan quá đi." Jimin mỉm cười xoa đầu nàng.
Ba người mặc lại quần áo sau một lúc nghỉ ngơi. Minjeong gỡ mình ra khỏi vòng tay Jimin và ngồi thẳng dậy. Đối phương dịu dàng mỉm cười, hiểu ý em ngay lập tức, thuần thục xé vỏ bao Marlboro bằng một tay, sau đó đặt hờ điếu thuốc trên môi nàng.
Một que diêm nhỏ dài trắng tinh nhẹ nhàng trờ tới, tia lửa xanh tức khắc bùng lên âm u. Minjeong nhướn mày, nửa kinh ngạc nửa thích thú. Wonyoung châm thuốc cho nàng xong thì dùng tay dập tắt đốm sáng, giữa những ngón tay thon dài trắng trẻo lộ ra ánh đỏ lờ mờ giống như bình minh nhàn nhạt lúc mặt trời mọc.
Jimin cũng kẹp một điếu Marlboro khác giữa ngón trỏ và ngón giữa, bình thản rướn người. Hai đầu thuốc lá chạm nhau, và điếu thuốc của Jimin bắt đầu bốc cháy âm ỉ. Minjeong ngẩng đầu phả một vòng khói, thở dài khoan khoái.
"Hút thuốc không?" Nàng nhìn xuống Wonyoung, chìa điếu thuốc ra mời. Đối phương chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không", rồi bỗng dưng, Wonyoung vòng tay qua gáy Minjeong, kéo gần khoảng cách giữa hai đôi môi. Em khép hờ mắt, cảm nhận độ mềm mại và vị khói cay nồng xộc khắp khoang miệng, nở một nụ cười thỏa mãn, "Thế này là được rồi."
Minjeong hơi đỏ mặt. Jimin bật cười, "Xấu tính ghê, sao em toàn ăn mảnh vậy?"
Người kia đảo mắt trêu chọc, "Tại vì chị chậm đấy."
"Lần sau đến lượt tôi đánh dấu nhé."
Minjeong xen lời, "Còn có lần sau á?"
Jimin và Wonyoung một lần nữa bật cười. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Minjeong cảm nhận thấy một điều gì đó mà nàng chưa từng cảm nhận được. Có lẽ nó đến từ cảm giác sung sướng giữa hai chân, hơi ấm vẫn chưa tan khỏi cơ thể nàng hay những ký ức nhuốm màu nhục dục thuộc về trải nghiệm điên rồ vừa nãy. Dù là gì đi chăng nữa, Minjeong nghĩ mình sẽ không phiền nếu có thể trải nghiệm lại một lần nữa.
Cùng với hai người họ, hai alpha của nàng. Và không gì có thể tuyệt hơn thế.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip