(JiminJeong) find me in your memory (touch me so i can kiss you forever)

• jiminjeong | jimin x minjeong

• real life AU, ons, duyên trời tác hợp, bối cảnh ở Madrid (Tây Ban Nha), pỏn with plot

• sinh viên nghệ thuật trồng cây si x ca sĩ vô danh ngoài nóng trong lạnh

• warning: futa, smut, bad words, kmj hơn tuổi yjm, không có logic gì mấy đâu

klq lắm nma xin gửi mng pll nhạc tôi đã loop khi viết cí shot này: https://open.spotify.com/playlist/1ufZdUg3fTJ36OOOi3o1Cn?si=34ca625d819f4eed

kỉ niệm kmj và cú lổ cover nhạc sếch đừ tính nỗng của cô ấy =)))) chúc uri minjeongie tuổi 24 "always goes back to blue" =))))) lysm ^^

---

/Koev Li Halev/

Bóng tịch dương đã khuất, màn đêm dần buông, ánh đèn neon đủ màu rực rỡ bật sáng, phố xá sầm uất khoác lên mình một dáng vẻ phóng khoáng trụy lạc, giống như tấm màn che nhân sinh bách thái trần trụi chỉ vừa mới được kéo ra.

Yu Jimin kéo sụp vành mũ lưỡi trai, từ trên vỉa hè bước xuống, hòa mình vào dòng người đang tấp nập tới lui, lấp kín những nẻo đường khu trung tâm. Mặc dù trong đầu sớm đã có hình dung, nhưng khi tận mắt chứng kiến, em vẫn bị sự náo nhiệt và sành điệu mang đến cảm giác tương phản quá đỗi rõ rệt với không khí hoài niệm xưa cũ của khu phố cổ giáp ranh ở Chueca dọa cho thất thần hồi lâu. Nằm ngay giữa lòng thủ đô Madrid, Chueca là kiểu tụ điểm ăn chơi mà tùy ý há miệng cũng có thể dễ dàng hít vào các loại dục vọng trộn lẫn gió nóng khô hanh trôi lơ lửng giữa bầu trời thành phố.

Jimin chậm rãi tách khỏi đám đông, xuyên qua một con hẻm nhỏ theo dạng kiến trúc cũ, tường gạch hai ben dán đầy những tấm áp phích quảng cáo. Em lượn lờ một chốc, rồi dừng chân trước cửa một quán bar không gắn biển hiệu, bên trong le ngoe vài người.

"Này người đẹp." Một giọng phụ nữ trẻ bất thình lình vang lên. Là tiếng Anh, phát âm rất chuẩn, nhịp điệu nhẹ nhàng, trong trẻo dễ nghe. Yu Jimin giật thót, ngoảnh đầu hướng ánh nhìn mờ mịt về phía sau. Thời tiết Tây Ban Nha mùa hè oi bức khó chịu, nhiệt độ ngoài trời luôn rất cao, da thịt dính dấp mồ hôi ẩm ướt, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt cuối cùng cũng trông rõ dung mạo đối phương.

Người nọ không quá cao, dáng người mảnh mai, vai khoác túi đàn guitar màu đen, tóc nâu cắt ngắn gọn gàng, làn da trắng hồng khỏe khoắn, đường nét gương mặt mềm mại nhưng đuôi mắt lại ảm đạm lạnh lùng. Yu Jimin trộm nghĩ, nàng xinh đẹp như thế, nếu cười lên chắc sẽ dịu dàng lắm nhỉ?

"Em có vào không?" Nàng nhướn mày, tỏ rõ ý tứ thúc giục, "Nếu không thì cảm phiền nhường đường cho tôi."

"À... tôi..." Trong phút gấp gáp, Yu Jimin thậm chí không nhận thức được em vừa buột miệng nói tiếng Hàn, cho tới lúc người đối diện cũng sử dụng tiếng Hàn đáp lại em.

"Người Hàn à?"

Đối phương nở nụ cười khiến Yu Jimin choáng ngợp. Quả nhiên rất đẹp, cũng rất dịu dàng, hoàn toàn lấn át cảm giác tăm tối mơ hồ. So với tiếng Anh, chẳng ngờ người nọ nói tiếng Hàn lại càng êm tai gấp bội.

"Không ngờ lại gặp được đồng hương ở đây." Nàng vẫy tay mời, "Có tiện không, vào trong uống một ly đi?"

Không gian phía trong không tính là quá rộng; nói là quán bar, thực ra nơi đây mang phong cách của một quán cà phê acoustic nhiều hơn. Tông trang trí chủ đạo là gỗ mộc, chính giữa đặt sân khấu, tổng thể mang lại một cảm giác hài hòa và thỏa mái. Ban nhạc đã biểu diễn được một lúc trước khi bọn họ tới, khán giả bên dưới ai nấy đều lâng lâng tận hưởng.

Người-lạ-đeo-đàn-guitar dẫn Yu Jimin đến quầy bar, thân mật chào hỏi với anh chàng bartender tóc vàng mắt xanh đang pha rượu.

"Hey Lucas."

Anh chàng ngừng động tác rót rượu, niềm nở đáp lời, đoạn rướn người đặt một nụ hôn phớt lên gò má người đối diện. Thấy Yu Jimin mắt nhìn sang đăm đăm không dứt, Lucas vừa cười vừa hỏi.

"Winter lại đem bạn tới hả?" Ngữ âm của anh chàng rất khác của Winter. Bay bổng và uốn lượn như đang ngân nga một giai điệu không tên, đôi chỗ còn đặc biệt được nhấn nhá một cách duyên dáng, nếu dùng một phép so sánh thì nó giống người Pháp nói chuyện bằng tiếng Anh theo phong cách Tây Ban Nha vậy.

"Không, người lạ." Nàng lười nhác nâng khóe môi, "Vừa mới quen."

"Hola cariño, cưng tên gì?" Khóe miệng Lucas kéo thành một nụ cười phong lưu.

Yu Jimin sử dụng tên tiếng Anh, trả lời, "Karina."

Đối phương khoa trương chớp mắt, "Tên đẹp quá đi!", anh ta nấn ná trò chuyện thêm đôi ba câu bằng tiếng Tây Ban Nha với Winter trước khi quay lại công việc pha cocktail.

"Uống gì không?" Winter hỏi, "Trước đây từng học qua cách pha chế, có lẽ còn nhớ một chút."

Yu Jimin len lén cắn má trong một cái, lấy giọng thản nhiên nói, "Gì cũng được."

"Đừng trả lời như vậy." Winter cười hai tiếng, "Sao em thích làm khó tôi thế?"

"Vậy pha món nào chị chưa từng pha cho bất cứ ai ấy."

Jimin chỉ tùy tiện quẳng ra một yêu cầu, không ngờ Winter cứ vậy mà sảng khoái gật đầu đáp ứng. Nàng cười cười, lấy ra ba chiếc shaker.

Bóng đèn lắp trên quầy bar là loại nhỏ, ánh sáng nhờ nhờ nấp dưới chao bạc sẽ thỉnh thoảng hắt xuống ngũ quan Winter, đôi đồng tử đen láy phẳng lặng như một vùng nước đọng lóe lên một tia ma mị. Đuôi mắt hẹp dài cong cong như vầng trăng khuyết, đảo qua đảo lại, khí chất quyến rũ lại quỷ quyệt, khiến người ta nhìn mà đứng không vững.

Trước đêm nay, Yu Jimin chưa từng đến quán bar uống rượu, căn bản không hiểu những thứ này. Em chỉ ấn tượng đôi tay Kim Minjeong di chuyển nhanh thoăn thoắt, động tác thuần thục lại không mất đi vẻ tao nhã. Nàng đánh lòng trắng trứng vào một chiếc shaker, bỏ thêm lò xo, sau đó đóng kín, hai tay mỗi bên cầm một chiếc, còn dư lại một cái thì dùng cổ tay trái và tay phải giữ chắc, sau đó bắt đầu lắc.

Động tác này trong mắt dân nghiệp dư như Yu Jimin đã đủ chuyên nghiệp để phong thần, huống chi Winter còn duy trì tư thế kia cực kỳ lâu mà lực tay vẫn ổn định.

Yu Jimin nhìn đồng hồ. Winter lắc một mạch mười phút, giữa chừng ngưng lại tầm ba phút, có lẽ do mỏi tay.

"Còn lâu nữa không?" Yu Jimin tò mò hỏi.

"Thêm chút nữa." Winter cười, kiên nhẫn giải thích, "Món này phải lắc tầm hai mươi phút các nguyên liệu mới hoàn toàn tan vào nhau, lên màu cũng sẽ đẹp. Tôi chỉ từng làm duy nhất một lần, đưa Lucas uống thử, dự định thêm vào thực đơn của quán, nhưng sau đó thấy pha chế quá tốn sức nên cũng từ bỏ." Ánh mắt nàng nheo lại, nhỏ giọng bổ sung, "Đây là lần thứ hai.", nói xong thì nghiêng người, tiếp tục lắc.

Yu Jimin loay hoay một lúc lại chẳng biết nhìn vào đâu, thế là đành ngó mấy chiếc shaker trong tay Winter để giết thời gian.

Ánh bạc lấp lánh chao qua liệng lại nhanh như chớp, tâm trí Yu Jimin bắt đầu hơi váng vất.

Hàng loạt ý nghĩ không ngừng chạy loạn, phân tán lực chú ý của Jimin.

Em nghĩ đến một bức tranh vẽ dở, hộp cơm trưa nguội ngắt mua ở cửa hàng 7-Eleven, sổ tay nhân viên tại chỗ làm thêm có gần tám mươi trang, cũng nghĩ đến cuộc sống nề nếp quy tắc nhàm chán và tẻ ngắt với những lối mòn không thay đổi của mình. Chúng hóa thành vô số sợi dây thừng, trói Yu Jimin lại thật chặt trong mớ kỳ vọng và khuôn mẫu mà mọi người áp đặt lên em. Một đứa trẻ ngoan, một học sinh giỏi, một cô con gái hiểu chuyện, đợi đến sau này sẽ là một nhân viên ưu tú, một công dân gương mẫu và là một người mẹ tốt.

Em nghĩ đến ngày này bốn tháng trước, nỗ lực chống đối thảm hại của mình cuối cùng lại kết thúc vào ngày bản thân đơn độc bỏ nhà bay đến trời Âu, cố chấp vẫy vùng bám lấy ước mơ học nghệ thuật. Nghĩ đến sự mỏi mệt kiệt quệ đã mười mấy năm, nghĩ đến khao khát muốn thử trải nghiệm làm một kẻ nổi loạn bất thường.

Lại không tự chủ được mà nghĩ đến người phụ nữ lạ mặt đang đứng phía sau quầy bar kia.

Giữa cơn suy tưởng mê man, Winter vẫn còn lắc ba chiếc shaker, cánh tay uốn lượn thành hình vòng cung đẹp mắt.

Không biết qua bao lâu, hình như Winter đã lắc đủ thời gian, nàng lần lượt buông chiếc shaker kẹp giữa hai cổ tay xuống, sau đó đến hai chiếc shaker bên tay trái và tay phải. Nàng lấy lò xo trong cốc ra, rót chất lỏng xuống ly thủy tinh. Tổng cộng có ba tầng, hai tầng màu trắng kem xếp trên và dưới, một tầng màu nâu sẫm ở giữa. Tầng trên cùng gần như tràn ra khỏi miệng ly, còn có một lớp bọt mịn giống như đám mây.

Winter đưa cô một chiếc thìa, nàng mỉm cười hướng dẫn, "Dùng cái này, khuấy tan."

Jimin ngập ngừng làm theo; khoảnh khắc đường ranh giới mỏng manh bị phá bỏ, Yu Jimin có ảo giác dường như mình đã thấy sự dịu dàng và nỗi đau hòa quyện vào nhau. Em ngập ngừng nâng ly, nhấp một ngụm.

Vị cay xè như muốn xé toạc đầu lưỡi, hương vị nửa kích thích nửa lo sợ tràn khắp khoang miệng Yu Jimin. Em nhíu chặt mày, ngậm ngụm rượu mấy giây, kỳ thực là mải mê đấu tranh tư tưởng xem nên nuốt vào hay nhả ra, cuối cùng lựa chọn dồn thứ dung dịch xa lạ đó xuống cổ họng. Nhưng trái ngược với dự đoán của Jimin, chất cồn bỏng rát vài giây trước khi chạm xuống dạ dày lại bất ngờ trở nên ngọt lịm, dư vị hăng hắc vương nơi cuống họng tựa hư tựa ảo, làm Jimin dẫu muốn cũng khó mà giữ nổi tỉnh táo.

Em khẽ hắng giọng, chợt cảm thấy ly cocktail ba tầng hai màu này sao mà giống Winter quá đỗi. Ấn tượng ban đầu là sự dè chừng và phòng bị, nhưng bản chất lại rất đỗi dịu dàng.

Một loại dịu dàng khiến người ta lo được lo mất.

"Nó có tên không?"

"Có," Winter từ trong quầy bar đi ra, nàng nghiêng đầu ghé sát vào tai Jimin, thì thầm một cụm từ em không hiểu, như đang kể em nghe về bí mật của thế giới.

Koev li halev.

"Đó là gì?"

Winter không trả lời vội. Nàng ngoắc Lucas, anh chàng hiểu ý, quăng về phía nàng một chai Schwarzbier. Winter chuẩn xác dùng tay bắt lấy, bật nắp tu một mạch hết hơn nửa, một chút bia trào ra, chảy dọc xương hàm, thấm ướt cổ áo, khóe môi còn dính bọt trắng. Khi nàng ngửa đầu, một bên sườn mặt sắc sảo lộ ra vừa mê hoặc vừa kiêu ngạo, khóe mắt đa tình vì đã thấm cồn nên đặc biệt có ma tính.

Yu Jimin vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Một chai bia cứ thế bị Winter uống cạn, nàng dùng mu bàn tay quẹt môi, gò má hây hây đỏ, "Một cụm từ trong tiếng Do Thái, cũng là tên của quán bar này."

Ánh mắt Winter sáng rực.

"I feel your pain."

/Shangri-La/

Ban nhạc đã chơi được một tiếng đồng hồ, khi Yu Jimin tiến gần lên khu vực sân khấu, em chỉ kịp nghe được nửa cuối của I Want It That Way cùng với Winter. Một hồi cao trào bùng nổ kết thúc bằng tràng pháo tay vang dội và hàng loạt tiếng hò reo nồng nhiệt, "Encore! Encore! Encore!"

Tay hát chính tối nay là người rất hoạt ngôn, anh ta tươi cười hưởng ứng, đợi đến lúc khán giả lắng dần xuống mới bắt đầu nói.

"Được rồi, encore nhỉ? Vừa hay hôm nay chơi rock cả buổi, vừa hay tôi cũng muốn nghe chút nhạc nhẹ đổi gió, mọi người có đồng ý không?"

Đương nhiên khán giả sẽ không phản đối phúc lợi hay ho như vậy. Hát chính gật đầu ra chiều đã hiểu, giây tiếp theo liền trực tiếp điểm mặt chỉ tên một nhân vật không ai ngờ tới.

"Nhưng tôi không giỏi chơi nhạc nhẹ, đồng đội tôi cũng đã mệt rồi. Thế này đi, tôi đành mời một vị cao nhân lên thay vậy," Hát chính cao giọng khoát tay, "Có được không, Winter Kim?"

Jimin ngoảnh đầu, biểu cảm mười phần hoang mang bất ngờ. Bản thân Winter cũng vừa khui ra chai Schwarzbier thứ hai, đang thoải mái dựa vào quầy bar xem bát quái, lại không ngờ bị đồng đội tốt đâm một nhát dao sau lưng, lôi thẳng vào cuộc vui. Nàng đông cứng hai giây, không cam lòng giãy giụa, "Chia tiền thưởng đi thì em lên."

"Chốt nhé!" Người trên sân khấu hào sảng ném tiền qua cửa sổ.

Lucas đứng trong quầy rượu hóng chuyện, không ngại hưởng thụ niềm vui trên nỗi đau của người khác, còn cợt nhả thúc giục, "Win, nhanh lên kìa!"

Winter tức đến bật cười, song không còn lựa chọn nào khác ngoài xách túi đàn guitar lên, miệng không quên chửi, "¡Buen trabajo, bastardo."

Khi nàng đi ngang qua Yu Jimin, em dè dặt níu tay áo Winter, nhỏ giọng hỏi.

"Chị biết chơi guitar ạ?"

"Từng chơi cho band của anh ta. Bass, guitar, piano, món nào cũng thử qua chút chút." Winter trêu đùa, "Sao? Có phải vừa nãy sợ tôi sẽ bị mất mặt?"

Jimin hơi đỏ mặt, còn chưa nghĩ ra nên đối đáp thế nào thì người nọ đã vỗ vai em rồi nói, "Chúng tôi biết nhau lâu rồi nên mới đùa giỡn kiểu đó. Anh ta đã chiếu cố tôi rất nhiều khi tôi mới chân ướt chân ráo sang Tây Ban Nha, là người rất tốt."

Lúc này Jimin mới yên tâm mỉm cười. Winter nhìn em, nàng cũng cười, một nụ cười thanh thản, không thể bị xao động, chẳng mảy may vương bóng những thói trần tục thế gian.

"Em muốn bài gì?"

"Hả?"

"Bài hát, em thích, là gì?" Winter liếm môi thích thú, "Bài hát em muốn tôi hát, là gì?"

"A!" Tay hát chính lắm chiêu vẫn không vội buông tha cho Winter. Anh ta lơ đễnh đứng trên sân khấu chờ đợi, tầm mắt tình cờ liếc qua Yu Jimin thì đột nhiên phấn khích hẳn lên, "Win hôm nay mang bạn tới à? Nhóc xinh đẹp bên cạnh ơi," Hát chính đổi sang nói bằng tiếng Anh, "Lên sân khấu luôn không?"

"Không nhé!" Winter trợn mắt, "Đừng có động vào người của em."

Vành tai Yu Jimin nóng bừng vì câu nói trắng trợn của đối phương. Winter lại điềm nhiên thúc giục, "Nghĩ xong chưa nào?"

Đầu em thoáng nảy ra một cái tên, song ngay lập tức bị gạt phắt đi. Yu Jimin mím môi, nghiêng người lại gần bên tai Winter nói.

"Call It What You Want."

Và Winter nhịp nhàng tiếp lời, "Taylor Swift", đổi lấy một cái gật đầu ngập ngừng của Jimin. Nàng nhoẻn cười, "Ừ, hiểu rồi."

Tiếng hò reo chưa từng ngừng lại kể từ giờ phút ấy. Mà Yu Jimin xuyên suốt quá trình chỉ mải mê nhìn theo Winter. Nàng mở túi đàn, lấy ra một cây guitar mộc rất đẹp, sau đó cúi đầu tập trung chỉnh âm, động tác chăm chú tỉ mỉ, khí chất nghiêm túc bất phàm.

Nàng — dịu dàng và thờ ơ, vụn vỡ lại hoang tàn, tựa như đóa hồng nở rộ trong đêm đông.

"Vâng, và bây giờ sẽ là "Call It What You Want" của Taylor Swift, hát tặng tất cả các bạn khán giả đã có mặt hôm nay."

Đôi mắt Winter trong veo, lấp lánh, khiến người ta nhìn mà trong lòng phải thảng thốt tự vấn, có chăng một biển trời sao vừa lỡ làng đổ ập xuống cõi trần tục?

Winter hơi lùi về sau, kết thúc bài phát biểu bằng một nụ cười bâng quơ.

Cảm giác dường như đã có một vị thần đã sa ngã tại khoảnh khắc đó; đôi môi yêu kiều phác họa nên bản tình ca chân thực nhất.

Còn Yu Jimin chỉ nghĩ,

— Tôi muốn vì người, ưu tư một lần.

Công bằng mà nói, Winter không phải ca sĩ chuyên nghiệp, lắng nghe từng nốt nhạc dạo cho đến khi cất tiếng hát, ngoại trừ chất giọng nội lực trời phú thì chủ yếu đều sử dụng bản năng để biểu diễn, nhưng vẫn dễ dàng khiến một góc nào đó trong trái tim người nghe rung động.

"Người biết tôi đã làm được một điều đúng đắn

Đôi mắt người lấp lánh bụi sao, thắp lên ánh sáng soi rọi đêm trường tăm tối của tôi"

Tầng tầng lớp lớp sắc thái ẩn dưới giọng hát của Winter hiện tại, rốt cuộc là gì? Nỗi day dứt, niềm vui, bi thương hay thống khổ?

Yu Jimin đứng dưới khán đài, đôi môi mấp máy nói không thành câu.

Này, người trên sân khấu, có thể kể tôi nghe không? Câu chuyện của chị.

Lucas vốn nên bận rộn trong quầy bar cũng đã chạy đến nhập cuộc tự bao giờ, trên tay còn cầm theo một chiếc máy ảnh, nhấn chụp một tấm.

Ánh đèn lóe lên, Jimin theo bản năng nhíu mày, dùng tay che lại khuôn mặt mình.

Lúc đó Winter đang nhìn Jimin, tầm mắt Jimin cũng vừa vặn rơi vào nàng, trong đôi đồng tử màu hổ phách ngoài cơn mê man do chất cồn mang lại thì còn tồn tại một chút ý cười rất nhẹ điểm tô nơi khóe mi.

Bức ảnh bị phơi sáng quá mức, trông như chuyện tình trong một đêm trắng, tha thiết mà bí ẩn, tương tự những tia lửa màu tro khói, về sau được Lucas thay họ cất giữ, cẩn thận đặt vào một ngăn tủ khóa kín.

Trong một thoáng ngắn ngủi, không ai nhận ra nhịp điệu đã bị đánh chệch mất một nốt. Nhỏ thôi, chỉ giống như một gợn sóng lăn tăn giữa mặt hồ rộng lớn.

"Tôi ngập ngừng nói với người, rất khẽ thôi

Rằng thứ tôi cần, vốn chẳng phải sự cứu chuộc

Nhưng liệu người sẽ bằng lòng chạy trốn cùng tôi chứ?"

Liệu người sẽ bằng lòng chạy trốn cùng tôi chứ?

Yu Jimin ngẩng đầu, và biết đối phương đã đọc thấy câu trả lời trong mắt em.

/Getaway Car/

Không rõ là do ai khơi mào, Yu Jimin mơ màng nghĩ, nhưng cách Winter vươn lưỡi liếm lấy môi dưới của em, vị cồn phảng phất từ hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ khi tấm lưng mảnh mai của nàng bị Jimin đẩy vào bức tường gạch thô ráp sâu trong con hẻm vắng leo lét ánh đèn ngay sát bên cửa quán bar lại khiến cho nụ hôn có một dáng vẻ nóng bỏng hơn nó đáng lẽ.

Và thậm chí còn vượt xa hơn thế nữa.

Một tay Jimin siết chặt gáy của Winter, tay còn lại đặt quanh vòng eo nàng, kịch liệt xóa nhòa đi khoảng cách giữa hai cơ thể. Môi lưỡi họ quấn lấy nhau, tranh giành quyền kiểm soát, nụ hôn dần trở nên ướt át, hỗn độn, dữ dội hơn, và thứ dục vọng khát khao điên cuồng đó chính xác là điều Jimin muốn; em thừa nhận, từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên.

Cảm giác hôn Winter rất thích, từ đầu đến cuối Jimin luôn để ý cảm nhận của đối phương, nhưng vẫn nắm chặt tiết tấu không buông, tuần tự từng bước rút lấy hô hấp của đối phương.

Winter hổn hển dùng răng nanh cắn nhẹ vào môi Jimin, đợi đến lúc em lưu luyến không cam lòng buông ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc mập mờ không dứt, nàng mới mỉm cười hỏi.

"Lần đầu à?"

"Ừm." Jimin rũ mi che giấu khóe mắt đỏ bừng, vì thiếu hô hấp nên giọng hơi khàn.

Nàng cười khúc khích, quan sát gương mặt trắng trẻo vẫn còn vương nét thiếu niên, lại ngoan ngoãn giống hệt một chú cún lớn của em, "Sao lại thuần thục thế này, đúng là nhìn không ra."

Người đối diện không nói gì, những nhịp thở dốc chậm rãi chuyển về giai điệu đều đặn.

Winter suy nghĩ một chốc, đoạn nói, "Có muốn sang chỗ khác không?"

"Hả?" Jimin thoáng ngây người, em cũng không ngờ Winter lại đổi chủ đề, "Đi đâu cơ?"

"Em muốn đi đâu, hay tôi có thể dẫn em ra ngoài đi dạo một lúc."

Jimin gật đầu, "Chúng ta gọi xe?"

Nàng cười, chỉ sang tòa nhà phía bên kia đường, sảng khoái nói, "Không, lái xe mui trần. Đi nào, đến bãi đỗ xe cho em chọn một chiếc!"

Lời chưa kịp dứt, Yu Jimin đã đột nhiên gập người cười ngặt nghẽo, tiếng cười của em vang vọng khắp con hẻm.

"Làm sao bây giờ, cảm giác như nếu chị nói đống xe trong đó đều là xe của chị, có thể em sẽ tin là thật đấy. Ôi, điên mất thôi." Em quẹt vội một giọt nước mắt ứa ra, "Thực sự bị chị làm cho chóng mặt."

Biểu cảm của Winter khoa trương nhìn lại, "Làm em chóng mặt? Tôi á? Trời ạ, cái nồi này quá oan rồi, tôi đội không nổi. Trừ bỏ cho em nhấp môi mấy ngụm cocktail, tôi đã kịp làm gì em chứ?"

"Biết đâu được đấy." Jimin nhún vai, "Nhưng hình như đúng là phản ứng của em chậm hơn thường ngày nhiều lắm, sợ là vui đến hỏng đầu rồi."

Jimin vốn tưởng rằng Winter nói mình có một chiếc xe chỉ là lời đùa cợt vu vơ. Chờ sau khi ngờ ngờ nghệch nghệch theo Winter vào trong, nàng phất tay kêu em đoán xe của mình là chiếc nào giữa một đống xe cũ mới không đồng nhất, Jimin mới muộn màng phát giác, hóa ra người trước mặt không hề có phân nửa ý tứ lừa gạt.

"Thật á?" Jimin bật cười, "Bộ chị là đại gia đi trải nghiệm cuộc sống hả?"

"Chỉ là chút sở thích nho nhỏ thôi." Winter búng tay, "Nào, đoán đi, đoán đúng thì chở em đến Grand Vía shopping, mọi chi phí tôi chịu, nói được làm được."

Kỳ thực là một ván cược vô cùng nhàm chán, song Yu Jimin vẫn rất nghiêm túc đảo mắt nhìn quanh bãi đỗ xe một lượt, ậm ừ đắn đo, cuối cùng vươn tay chỉ tới một chiếc Porsche dòng 718 Boxster kiểu thể thao cổ điển nằm trong góc.

"Là chiếc màu xám bạc đó, đúng không?" Yu Jimin lắc đầu, "À không, nhất định phải là chiếc mui trần màu xám bạc đó, không thể sai được."

Nhìn thế nào cũng rất có khí chất của Winter. Cháy bỏng, tự do, hoang dại, không chịu ràng buộc, cũng không ưa thích sự ổn định, nổi bật mạnh mẽ, dễ dàng thu hút sự chú ý trong một hàng xe hoặc là lòe loẹt hoặc là cũ nát.

Winter giả vờ ồ lên kinh ngạc, bất đắc dĩ giương cờ đầu hàng, "Chính xác. Vận may của em tốt thật đấy, đoán lần đầu đã trúng phóc."

Em vui vẻ gật đầu, nhìn về phía nàng, "Số em đỏ lắm."

"Được rồi, vậy tôi bao em một chuyến mua sắm, thành giao?"

"Không, mua sắm gì đó thì không cần," Yu Jimin hít sâu, "Chị chở em ra biển đi."

Nghe được lời này, Winter sửng sốt một lúc, quay đầu lại nhìn mặt em như muốn xác nhận. Sau năm giây đấu mắt, nàng xuôi xị thở dài.

"Kỳ lạ thật đấy, con gái các em không phải đều rất thích mấy thứ như mua sắm à?"

"Chị cũng là con gái mà."

"Ừ," Winter rất bình tĩnh, không hiểu vì sao quanh nàng luôn váng vất một loại không khí khiến người ta không tự chủ được mà hít thở chậm lại. "Tôi cũng không nói mình không thích mà."

Bình thường tính cách Winter thuộc trường phái ôn hòa nhã nhặn điển hình, dù là trước đó dây dưa mập mờ hay sau khi ngủ với nhau một đêm, nàng đều sẽ chủ động tán gẫu, đùa giỡn với đối phương một chút, tạo ra một hoàn cảnh ấm áp tạm bợ. Nhưng chẳng biết có phải do chịu ảnh hưởng của rượu không, hiện tại nhìn Jimin, nàng lại cảm thấy mình không còn hơi sức đâu mà cùng em ngọt nhạt diễn trò, thậm chí ngay cả vờ vịt khách sáo cũng lười.

"Thật không đi?"

"Không." Yu Jimin nghiêng đầu, lặp lại, "Chị, chở em ra biển đi."

Trong lòng Winter đột nhiên khẽ động, một loại ánh sáng kỳ lạ từ trong mắt Yu Jimin trào ra, chuẩn xác không lầm truyền tới, đánh trúng tim nàng.

Em nhìn tôi như thế, còn làm ra vẻ mặt đó?

Nàng cứng nhắc xoay chùm chìa khóa quanh ngón trỏ, thầm mong rằng ít nhất men say cũng sẽ khiến Yu Jimin không đủ nhạy bén để nhận ra mình đang trốn tránh.

Ngọn lửa hừng hực cháy dưới ánh nhìn ngụy trang bình thản vô tội của em.

"Được rồi, chúng ta đi biển."

/Snow On The Beach/

Yu Jimin ngồi vào chiếc xe còn đắt hơn cả một năm học phí của mình, hồi hộp đến mức từng bó dây thần kinh căng chặt.

Thiết kế của xe thoạt nhìn không quá cầu kỳ, nhưng phụ kiện và nội thất bên trong lại hoàn toàn không thua kém gì những mẫu xe tốt em từng trải nghiệm qua. Cấu tạo sặc mùi tiền, chỉ nhìn thôi đã đủ hoa mắt chóng mặt, cho nên Jimin nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, dứt khoát nhắm mắt cự tuyệt lời mời lái thử của Winter.

"Lỡ bất cẩn làm hư hại thì sao em bồi thường nổi." Em bối rối phân bua, "Vì an toàn của chúng ta nên em mới từ chối lái xe của chị, nhưng không từ chối chị lái xe."

"Cho nên em sợ làm hỏng xe của tôi, chứ không sợ tôi uống rượu lái xe?"

Jimin im bặt. Winter phá ra cười, đánh tay lái, lại không nhịn được trêu chọc, "Này, làm ơn hãy chắc chắn là em đủ tuổi rồi nhé."

"Đủ, đủ tuổi gì cơ?" Jimin hơi lắp bắp, bấu vào tấm da mềm bọc ghế, song Winter chỉ cười, bâng quơ đổi chủ đề.

"Nghe nhạc không?"

"Nhạc Taylor Swift á?"

"Xem thường ai thế hả?" Winter nhăn nhăn, xe cũng rẽ vào đường quốc lộ thẳng tắp kia. "Tôi còn nghe của Harry Styles, Oasis, từng nghe cả Châu Kiệt Luân nữa kìa." Nói xong, nàng lơ đễnh hát lên một câu, "Viết nên những dòng chữ này, hình dung ra em là ai trong lòng anh."

Jimin nghe đến thất thần, bất tri bất giác lặp lại, "Viết nên những dòng chữ này..."

Winter bỗng nhấc mi nhìn em, chờ đến khi Jimin bị ánh mắt của nàng làm cho ngượng ngùng mất tự nhiên mới chậm rãi nói, "A, em biết tiếng Trung."

"Trước đây có học qua." Jimin giải thích, "Đầu tiên định trở thành luật sư, sau đó bỏ ngang, đi học thêm tiếng Trung là vì muốn thi vào ngành hàng không, làm tiếp viên hàng không." Em cười khổ, "Cuối cùng lại không được, xem như uổng công phí sức rồi."

"Thực ra em không nên nghĩ như vậy." Winter nghiêng đầu nói, "Có đôi khi học hành không phải chỉ để dùng cho một mục tiêu nhất định. Tôi ấy mà," Nàng cười, "Cái gì cũng học, học nhiều như vậy rồi chẳng biết có cơ hội dùng hết không. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nỗ lực của mình không hề vô ích chút nào cả."

Winter cười lên thực sự rất đẹp, đầu óc Jimin lại bắt đầu lang thang vẩn vơ. Em không thể giống như Châu Kiệt Luân, dùng mấy dòng hình dung Winter là ai, lại là ai đối với mình.

Winter là ai, xuất thân ra sao, trình độ học vấn thế nào, đã trải qua những gì, Jimin đều chẳng biết. Em chỉ biết Winter là người Hàn, họ Kim, hình như lớn tuổi hơn mình, Winter thích uống bia Schwarzbier, thành thạo nhiều loại nhạc cụ, đánh guitar rất lợi hại, giọng hát mê hồn truyền cảm, Winter từng chơi cho ban nhạc, Winter nói được tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và cả tiếng Trung, Winter sở hữu một chiếc Porsche, Winter hôn rất giỏi, Winter thích nghe nhạc Châu Kiệt Luân, còn có, Winter nửa đêm vẫn đồng ý lái xe chở mình ra biển.

Winter rất kỳ lạ, rất bí ẩn, nhưng Winter tự do không gò bó, giống như cánh hoa bồ công anh thổi đến bốn phương tám hướng, thưởng thức trọn vẹn khói lửa nhân gian, lại chẳng cam lòng thuộc về bất cứ ai. Ánh mắt của nàng phù hợp, giọng nói cũng phù hợp, nàng mặc áo phông trắng và quần jeans nghiêm túc biểu diễn bài hát của Taylor Swift trên sân khấu mờ mờ ánh đèn trong một quán bar ở góc phố Madrid vào đêm hạ chí oi nồng, nàng lơ đễnh cười với mình, không cần rượu cũng đủ khiến bạn choáng váng mất phương hướng.

Jimin len lén liếc sang, bên phải là sườn mặt Winter đang vừa lái xe vừa ngân nga, âm thanh tản đi trong gió, thật dễ nghe, bên trái lại là mặt biển dần hiện ra phía sau khúc cua được ánh trăng bàng bạc biếng nhác ôm trọn, đầy tràn cảnh đẹp ý vui.

Giống như Ngũ Nguyệt Thiên từng hát, nàng là một cảm giác được viết trong ngọn gió mùa hè, đem cho tôi một điều bí mật, để tôi chạm đến các vì sao.

"Chị lợi hại như vậy, cái gì cũng biết," Jimin phát hiện mình đã buột miệng thốt ra, "Đều là tự học hết à?"

"Có cái học được từ bạn bè, có cái tự mình mày mò tìm hiểu. Lợi ích của việc quảng giao đấy."

"Vui lắm sao?" Jimin tò mò hỏi.

"Không hẳn." Winter lẩm nhẩm, đột nhiên tăng tốc xe, chạy dọc theo vách đá ven biển. "Lúc đầu sang đây túng thiếu đủ đường, phải lăn lộn làm đủ nghề, nghề nào cũng cần học. Dù sao thì, ai sẽ muốn trả tiền mướn một đứa ăn hại chứ?" Nàng tùy tiện nhếch môi, lần đầu tiên bộc bạch nhiều đến vậy với một người lạ về bản thân, trái lại chẳng hề khó chịu, "Sau này ấm thân mình rồi mới bắt đầu nghĩ tới những thứ đại loại như niềm vui, rồi sở thích."

"Nếu khó khăn như vậy, tại sao không trở về?"

Tại sao vẫn cố chấp bám trụ lại nơi đây? Winter cũng từng vô số lần tự vấn. Ban đầu đến Tây Ban Nha là vì chạy trốn với một người, sau này lại trở thành chạy trốn khỏi một người.

Chạy trốn, mà cứ như cũng đang mắc kẹt.

"Ai mà biết nhỉ." Nàng chán chường nói, "Dù sao thì em hãy nhớ lấy, sau này đi ra ngoài chơi vui đến thế nào đi chăng nữa, cũng nhất định phải trở về nhà. Đừng giống như tôi." Thanh âm tự giễu mà chua xót.

Nhà? Yu Jimin nhíu mày, về nhà.

"Một người liệu có thể không có nhà hay không?"

Nhà. Một chữ này đối với em có biết bao nhiêu xa lạ.

"Đại đa số mọi người đều sẽ thích nhà, bởi vì khát vọng ấm áp và an toàn nhỉ?" Jimin thở hắt, "Nhưng ngược lại, em cảm thấy mình không cần. Thứ như nhà ấy mà, khiến em cảm thấy cực kỳ ràng buộc."

Winter thoáng sửng sốt.

"Em không có nhà. Trong thâm tâm em, nhà của ba mẹ, ký túc xá, căn trọ của em, vốn dĩ đều không phải nhà của em. Em ở trong đó, thuận theo ý người khác sống một cuộc đời dài hai mươi, ba mươi, năm mươi năm rồi tám mươi năm, vô thưởng vô phạt, đến chết vẫn mù mờ không rõ mình là ai, thật sự rất đáng sợ." Jimin rầu rĩ nói, "Cho nên em mới giống như kẻ điên, không biết bản thân muốn gì, lại cứ liều mạng chạy trốn."

Đối với Winter, định nghĩa về "nhà" lại là một phạm trù khác. Người với người ở với nhau, chịu đựng sự mài mòn của hiện thực, lâu dần sẽ chỉ còn những chuyện củi gạo muối dầu tủn mủn phiền toái, chứng kiến dáng vẻ trần trụi nhất ở đối phương, thời gian giống như kính hiển vi phóng đại mọi khuyết điểm và thiếu sót từ từ bại lộ.

Một viễn cảnh tàn nhẫn và xấu xí không chịu nổi.

Có lẽ đúng như Jimin nói, đại đa số mọi người đều sẽ thích nhà, cần nhà, muốn về nhà, nhưng Winter lại là một trong số ít người.

"Em muốn tìm một người khiến em yêu thích cảm giác cùng chung đụng một chỗ, lặp đi lặp lại những sinh hoạt nhàm chán thường ngày, nhìn từng chút khuyết điểm và không chịu nổi ấy." Jimin nói chậm rãi, giống như nghiền ngẫm từng chữ, "Em muốn có một loại cảm giác mình được thuộc về, vào một thời điểm mà em không thuộc về bất cứ ai, bất cứ đâu."

Xét từ một khía cạnh nào đó, họ rất tương đồng, cũng rất khác biệt.

Đối thoại với Yu Jimin, dường như không cách nào đơn giản được.

"Nhưng hiện tại không còn nữa."

"Không còn muốn chạy trốn?" Winter nhướn mày.

"Không còn mù mờ không rõ bản thân muốn gì."

"Ồ," Nàng phì cười, "Vậy nói thử xem, hiện tại em muốn gì?"

"Muốn làm tình với chị."

Chiếc xe phanh "két" một tiếng chói tai, lốp xe nghiến trên mặt đường nóng cháy. Winter đanh giọng hỏi, "Cái gì cơ?"

Jimin gỡ ngón tay của nàng xuống khỏi vô lăng, nắm vào lòng bàn tay mình.

Winter cảm nhận được đôi môi của đối phương kề sát bên má, lướt qua vành tai, thả xuống một nụ hôn như gần như xa, khuấy đảo tâm trí nàng. Winter nheo mắt, suy nghĩ hỗn loạn như một bản nhạc sôi trào, nhịp trống đánh thẳng vào màng nhĩ.

Chờ đến khi tỉnh táo, đã thấy giữa hai đầu ngón tay em đặt trước tầm mắt kẹp một chiếc bao cao su. Nàng khẽ cười, "Trò này hay đấy. Khi nào dạy tôi đi?"

"Cũng không khó." Jimin cố gắng thả lỏng để giọng mình không có vẻ quá hồi hộp, tùy ý tự nhiên hơn một chút.

"Sao nào, muốn thử chút không?"

"Thứ lỗi cho tôi." Winter cười khúc khích, thanh âm nhẹ như hơi thở, "Tên em là gì nhỉ?"

"Nói cho chị biết, chị sẽ nhớ được bao lâu?"

"Đủ lâu", nàng chạm lên vành tai nóng hổi của em, ve vuốt thật nhẹ, "Để rên tên em đến hết phiên làm tình đêm nay."

"Vậy thì nhớ cho kỹ nhé," Jimin vồ tới, như thú săn mồi vừa được tháo xích, mạnh bạo tước đoạt hơi thở của Winter. "Tên em là Jimin, Yu Jimin."

/depacse owh?/

Giữa cơn say nửa tỉnh nửa mê, Yu Jimin không còn phân biệt được mình là ai, Winter là ai, họ đang ở đâu và làm gì nữa, em chỉ còn sót lại duy nhất một suy nghĩ, đó là phải liều mạng đuổi theo đôi môi của Winter.

Jimin tham lam mút lấy vị ngọt trên đầu lưỡi nàng, đổi lại một tiếng rên khe khẽ. Em lầu bầu vô nghĩa, cảm giác sao lại còn mềm hơn cả lần trước vậy chứ?

Chờ đến lúc Winter choàng tay qua gáy em, mơn man da thịt bỏng rát, Jimin mới sực nhớ lại bản thân, nhớ lại quá khứ, hiện tại, còn cả tương lai mù mịt khó lường kia. Còn Winter chẳng qua là một người xa lạ tùy tiện xuất hiện trên chuyến hành trình của mình, mượn tạm từ em một đoạn đường, một khoảnh khắc, trải nghiệm đẹp đẽ mà tạm bợ ngắn ngủi.

Đôi mắt nhắm nghiền của Winter hé mở, trông thấy biểu cảm trên mặt Jimin mới kinh ngạc hỏi.

"Sao vậy?"

Jimin lắc đầu, trực tiếp đẩy người nọ xuống ghế sau, bản thân cũng nóng nảy trèo xuống, kéo quần đối phương. Winter bị sự dồn dập của Jimin làm cho ngây ngốc, giọng nói của nàng bắt đầu sắc bén, "Jimin à?"

Em không để ý tới nàng, những ngón tay vẫn bận rộn víu lấy vạt áo phông của Winter, nâng chân đối phương lên, trong men say vừa hôn đầu gối nàng vừa muốn đẩy dương vật vào.

"Jimin!" Winter cảm nhận được Jimin cọ xát vài lần, ngay sau đó ngồi thẳng lên túm gáy em, ép Jimin đối mặt với mình.

"Jimin à," Nàng phả ra một hơi rượu, giọng nàng êm ái như tiếng chuông ngân vang trong nhà thờ mỗi trưa Chủ Nhật, xoa dịu ngọn lửa khao khát và bất an của Jimin, "Jimin à, không sao đâu, em. Chậm lại nào, chị ở đây mà."

Những động chạm và khiêu khích của Jimin chẳng tuân theo quy tắc nào, thô lỗ và dè dặt như một chú chim non. Nàng suy tính rất nhanh, nắm lấy cổ tay Jimin, hỏi, "Em là lần đầu tiên?"

"Ừ, là lần đầu tiên." Giọng Jimin lạnh tanh, lại thoáng chút run rẩy, "Cho nên, chị rất có kinh nghiệm, từng ngủ với nhiều người?"

Winter hỏi lại, "Nếu thế thì thế nào?"

"Chẳng thế nào cả, tôi chỉ là tò mò thôi."

"Em xác định muốn cùng tôi trao đổi vấn đề này khi chúng ta làm tình?" Winter nheo mắt, "Tôi đoán em chưa từng yêu ai, đúng chứ?"

Yu Jimin lắc đầu. Em tương đối cẩn trọng với bản thân, rất khó tiến vào cuộc sống của người khác, cũng rất khó để người khác tiến vào cuộc sống của mình. Cái gọi là yêu thích, trong mắt Jimin chỉ giống như một loại khái niệm trừu tượng máy móc đúc kết từ sách vở.

Em là người thông minh, thông minh nên mới cẩn trọng.

Vậy mà Winter lại có thể dễ dàng tiếp cận em, chỉ cần một ly cocktail chuốc say Jimin, sau đó lôi lôi kéo kéo, trở thành một tình cảnh ám muội nhuốm màu tình dục như bây giờ.

Em là người thông minh, nhưng người thông minh sẽ không làm ra chuyện hồ đồ?

Khó nói.

Thứ tự bình thường trong tình yêu là thế nào?

Đại khái là sẽ lén lút nhét nước ngọt và kẹo trong ngăn bàn học của đối phương, bên trong giấy bọc kẹp tờ giấy, viết mấy lời tỏ tình ngây ngô vụng về. Sau đó thì tỏ tình, tập tành xác định quan hệ. Sẽ cùng đi với nhau, sẽ ôm hôn trong hành lang tối đen, mười ngón tay đan chặt, cẳng chân kiễng lên tê dại, da thịt thiếp sát không nỡ tách rời. Chờ khi về nhà lại cầm điện thoại di động lên nhắn vài dòng tin đơn điệu nhạt nhẽo.

Sau đó nữa, vào một ngày nọ trong tương lai, cuối cùng nước chảy thành sông cởi quần áo của nhau xuống, nhìn xương hông va đụng cọ xát, chờ đến khoảnh khắc cao trào, những hồn nhiên ngây thơ theo từng dòng mồ hôi chảy xuống, bốc hơi biến mất, thanh xuân dường như cũng kết thúc ở trong một nhà nghỉ tồi tàn xuống cấp.

Người trẻ tuổi đều sẽ như vậy, đúng chứ?

"Em không biết." Jimin rì rầm, như tiếng vọng từ một miền viễn phương, "Làm tình với người mình không yêu là loại trải nghiệm gì? Trước kia em từng nghĩ, nếu thích một người, sợ là bản thân sẽ không muốn làm tình cùng họ. Em luôn sợ không thoải mái, luôn cảm thấy phải đổ máu, nhơ bẩn khó chịu, luôn sợ mình sẽ bất cẩn mê muội, bị tình dục chi phối hỉ nộ ái ố giống như những người ngoài kia."

Jimin khó nhọc nói, Winter lại nghiêm túc chăm chú quan sát em, cảm thấy như nàng đang mát xa cho mình, trên tay dùng chút kỹ xảo, vô cùng thoải mái. Trong không gian tĩnh lặng hư không, nhịp tim của họ trầm ổn hữu lực, lại cũng như điên cuồng gia tốc.

"Không sao cả," Winter nói, "Em có thể sợ, hiện tại, cũng có thể tự mình đánh giá."

Khoảnh khắc đó thật kỳ lạ.

Jimin nhớ em đã nằm trên người nàng, da thịt áp sát, ướt đẫm mồ hôi. Đôi môi hồng nhạt căng mọng và bầu ngực mềm mại của nàng, em muốn chạm vào chúng, nếm thử chúng. Nàng để mặc em trượt ngón tay vào miệng mình và hôn em, xoa bóp dương vật của em, ôm em vào lòng và đáp lại nụ hôn bằng sự nồng nhiệt không kém. Cơn hứng tình chiếm lấy Jimin quá nhanh, Jimin chới với trong nỗ lực điều hòa hô hấp, em gần như mất kiểm soát khi Winter đẩy em xuống và đổi vị trí, nàng ngồi trên bụng em, chống khuỷu tay và lướt mắt dọc cơ thể em. Ánh nhìn trần trụi đầy khao khát, nụ cười lại ngọt ngào đến phát rồ.

"Hôn tôi đi nào."

Và Jimin chẳng còn lý do gì để chần chừ.

Họ hôn nhau rất lâu và chậm rãi, môi dính lấy môi, nàng hơi ngả về sau, thoát ra những âm thanh sung sướng nghe như tiếng vọng từ thiên đàng. Núm vú cứng ngắc của nàng như trêu chọc em, sượt qua mỗi lần cử động, Winter rướn người để toàn bộ phần dưới cơ thể áp vào em, chất dịch nhớp nháp thấm vào hông, eo và bụng em.

Những rung động từ trái tim không ngừng kích thích hạ bộ Jimin; kết hợp với từng bước di chuyển tinh tế của nàng, cùng nhau, họ tạo nên nhịp điệu của riêng mình. Cách em căng thẳng nghiêng đầu, cách nàng hé môi và đánh lưỡi, như đang mời gọi mà như đang kiềm hãm. Hơi nóng truyền thổi khắp cơ thể Jimin, trong sâu thẳm, em chẳng trông mong điều gì hơn ngoài việc được đâm vào vùng tam giác ướt đẫm mê hoặc của nàng.

Và Winter biết, người phụ nữ này biết.

Dịu dàng nhưng đủ kiên quyết, nàng dùng đầu ngón tay sượt qua, gãi nhẹ lên dương vật đang phấn khích của em, sau đó khum lòng bàn tay, di chuyển dọc theo hai bên, từ trên xuống dưới và cạ nhẹ vào hai túi trứng nữa. Trong lúc đó, môi nàng cũng liên tục mơn trớn dọc cần cổ và xương quai xanh, để lại trên đó vô số dấu vết đậm màu. Nàng quá giỏi trong việc khiến em mất tập trung, nàng nghịch ngợm phân tán lực chú ý của Jimin tại đồng thời hai nơi. Một trải nghiệm vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn.

Winter dứt khỏi nụ hôn, lưỡi nàng nán lại môi dưới của em trước khi cất lời, "Bây giờ hãy chạm vào tôi, Jimin. Chạm vào tôi, như cách tôi chạm vào em."

Và Jimin cũng gảy núm vú nàng, từ tốn và thong thả. Nàng khen thưởng em bằng cách cong người, ưỡn lưng, rên rỉ không ngớt. Được khích lệ bằng âm thanh đó, em hoàn toàn tập trung đắm chìm vào cơ thể nàng, ngực nàng nằm gọn trong lòng bàn tay em, âm hộ cọ xát vào đùi em.

Mọi giác quan đều sống động đến vô thực. Họ đang làm tình trên chiếc Porsche của Winter, đỗ dọc bờ biển đêm không bóng người, áp sát vào nhau, trần trụi và uể oải giữa đống quần áo nhàu nát, mái tóc khẽ tung bay theo nhịp điệu của làn gió. Mùi mồ hôi bết rít hòa lẫn với mùi da thịt, hơi nóng bao quanh và càng tăng lên sau mỗi hơi thở và nụ hôn.

Một tay Jimin thả núm vú của Winter, lần tìm xuống vùng bụng phẳng. Winter co người, thở dốc. Nàng ướt quá, ướt hơn cả hình dung của em. Những ngón tay em theo bản năng trượt vào khe hở của nàng, nhẹ nhàng rê dọc quanh mép âm hộ, động tác đầy nâng niu, trân trọng và nhấn mạnh vào từng tiểu tiết. Không ai dạy em phải làm thế nào, nhưng chúng vẫn hoàn hảo trượt vào đùi trong ẩm ướt và giữa những nếp gấp đẫm dịch. Winter mở rộng hai chân mình cho em, cảm giác sung sướng lấp đầy tâm trí như nhà thám hiểm tìm được kho báu sau nhiều tháng ngày lênh đênh trên biển khơi. Sau đó, ngập ngừng, đầu ngón tay từ từ thăm dò lên rồi xuống ở nơi gồ lên của nàng. Cuối cùng, bằng một cú đẩy dứt khoát, Jimin đem hai ngón tay chôn ngập trong âm đạo nàng.

Em cong ngón tay, nỗ lực tìm kiếm những điểm có thể khiến nàng sung sướng. Winter thở hắt, say sưa trong từng làn sóng khoái cảm mà em đem tới. Hang động siết chặt qua mỗi lần cử động. Bên trong nàng thật điên rồ; ướt át, nóng ran và khít khao, ôm chặt ngón tay em không nỡ buông. Jimin gầm nhẹ, bắt đầu tăng tốc, đồng thời vuốt ve âm hạch nàng. Winter gần như co giật, và tưởng tượng rằng đây không phải ngón tay mà là dương vật cương cứng của em vùi sâu trong nàng, biến nàng thành của em hoàn toàn đến nỗi nở rộ và úa tàn, đã gần như bức điên Jimin.

Không đủ.

Đôi mắt Winter trở nên tối tăm và trống rỗng, má nàng đỏ bừng, cổ họng khản đục. Hai chân dang rộng, nàng siết chặt cổ tay em, bắt lòng bàn tay phải cọ xát với âm hộ đẫm mật dịch của nàng. Một tay còn lại, nàng ôm lấy dương vật em, tuốt nó nhanh hơn rồi nắm chặt trong giây lát, thỉnh thoảng lần xuống bóp hai túi trứng. Jimin hổn hển, cảm nhận từng nhịp rung từ vô số thớ cơ ướt át. Giới hạn bị đẩy lên tận cùng, Winter bùng nổ trước và run rẩy chờ đợi Jimin theo sau chỉ vài giây.

Cơ thể họ xụi lơ, chìm vào một khoảng nghỉ ngắn trước khi khí huyết tuổi trẻ lại sục sôi và đẩy họ lao vào nhau. Cơn cực khoái chẳng là gì so với ý nghĩ muốn được ở bên nàng. Jimin cứng lại nhanh chóng, Winter cũng ướt đẫm, lần này không còn giống lần trước, Jimin đã nắm được quyền kiểm soát. Em há đôi môi khô khốc, dùng răng xé vỏ bao cao su, loạt xoạt đeo vào, một tay đảo ngược vị trí.

Winter bị Jimin giam ở giữa, hai chân mở rộng, gập lại và ở trong trạng thái sẵn sàng.

Không ai còn đủ kiên nhẫn chơi trò vờn đuổi nữa.

"Lúc nãy ở quán bar," Song ánh mắt Winter vẫn nhàn nhạt bất định, từ âm điệu lại nghe ra cảm giác chi phối không cho phép phản kháng, "Em đã định yêu cầu bài hát gì?"

Jimin phản ứng, "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó?"

"Không phải "Call It What You Want", đúng chứ? Bài hát đó."

"Đúng vậy."

Jimin chậm chạp nhả chữ, song lại hấp tấp trượt dương vật vào trong mà chẳng mảy may hay biết khoảnh khắc đó rồi sẽ đảo lộn toàn bộ cục diện cuộc đời em.

"Bài hát lúc đầu em muốn..."

Jimin định hôn nàng, nhưng rồi lại đổi môi thành ngón tay. Nàng mút vào, liếm đến ướt đẫm, đầu lưỡi hồng nhuận thoắt ẩn thoắt hiện.

Dương vật của em được âm đạo Winter ôm lấy, em cong lưng, ôm chặt đùi nàng. Đôi mắt Jimin mở to, em không di chuyển, chỉ chăm chú nhìn nàng.

"Hiện tại không còn quan trọng nữa."

Winter nhoẻn cười. Nụ cười ấy đưa em ngược trở về những tháng ngày thơ ấu, nhưng giờ đây, chúng chẳng còn tù túng và ngột ngạt nữa.

"Bởi vì chị đã ở bên em rồi."

Ở bên em,

Chạm vào em, cảm nhận em.

Âm đạo của Winter co bóp xung quanh dương vật em, theo cách sung sướng nhất.

"Đúng thế, Jimin." Nàng thở ra, giống như nhà thôi miên búng tay một cái.

Jimin chứng kiến ánh lửa bùng lên trong mắt Winter. Giống như đang nói,

Em tự do rồi.

Và chẳng cần thêm một câu từ nào nữa. Jimin buông tay, để mình hoàn toàn ở trên nàng, em hôn Winter nhanh tới mức nàng không kịp trở tay. Giữa họ không còn khoảng cách, đùi nàng siết chặt hông em, ngực em áp vào ngực nàng, mỗi một chuyển động đều nhằm mục đích đẩy thứ cứng rắn kia vào sâu nhất có thể. Em kịch liệt di chuyển, giữ Winter trong vòng tay, không cho nàng động đậy. Biểu cảm của em thay đổi, trở nên ác liệt, sắc bén lại lãnh ngạnh.

Jimin sững lại trong một thoáng để cảm nhận những bức tường mượt như nhung, sau đó rút ra và đâm vào thật mạnh, thật nhanh, cứ như thế cho đến khi nàng hét lên, cơ thể căng chặt, găm móng tay lên bờ vai trần của em và để lại những vết cào xước rỉ máu.

"Jimin!" Winter hét lên. Jimin nghe thấy tên mình bật ra, vút cao, em nhìn vào nàng, dường như chỉ thấy được hình dáng, nhưng không nhìn thấu được bên trong.

Tay chân nàng mềm nhũn, đôi đồng tử mờ nhòe lấp lánh ánh nước vì khoái cảm, nóng đến tan rã, giống như đang rơi rụng xuống. Tâm trí em chìm trong một màn sương mù, và rùng mình theo từng lần co giật. Một giây sau, Jimin run người bắn tinh.

Em há to miệng, chật vật hít thở, cánh tay Winter vẫn ôm lấy lưng em không muốn rời xa, tạo nên một loại cảm giác dựa dẫm không nói thành lời. Khoang mũi Jimin nồng nặc mùi hoa oải hương ngọt ngấy, đáy mắt lóe lên một tia sáng rực rỡ như pháo hoa thuộc về một đêm của rất nhiều năm sau, hóa thành hồi ức vĩnh cửu.

Không ai trong hai người nói gì cả, họ hôn nhau như thể tình nhân. Jimin hôn Winter, hệt nàng hôn em. Kéo môi nàng bằng răng mình, trêu chọc đầu lưỡi nàng, để hơi thở nóng ấm của em vờn quanh chóp mũi nàng, rồi nàng sẽ nuốt xuống tất thảy theo mỗi nhịp hô hấp.

Đó là tình yêu, là đê mê, là thành kính tôn sùng hay bất cứ thứ cảm giác mãnh liệt nào có thể định nghĩa bằng ngôn từ và hơn thế nữa.

Winter đóng mui xe, tiện tay nhón lấy chiếc sơ mi và áo jacket của Jimin dưới sàn xe khoác lên người, vừa ngáp vừa quờ quạng bật radio. Giai điệu của Touch Me lập tức truyền đến từ bốn phương tám hướng, lấp đầy không gian, giống như hiệu ứng xa xỉ lúc nửa đêm lẫn lộn những trăng sáng và sao trời.

"Lúc nãy em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Winter nhắc nhở, "Bài hát ấy."

Jimin cười gượng, "Chắc là "Hate The Club" của Kehlani nhỉ..."

"Chắc là?" Winter nhướn mày.

"Em quên rồi, dù sao thì cũng không quan trọng đâu."

Winter nhạt nhẽo ừm một tiếng.

Có lẽ nàng chẳng bao giờ biết được, nếu khi đó Winter lựa chọn nhìn em thay vì màn hình điện thoại, nàng sẽ nhận ra đáp án bản thân đang tìm kiếm, rốt cuộc là gì.

Hình ảnh phản chiếu của nàng trong mắt em xinh đẹp đến nhường nào, từng đường nét gương mặt được phác họa chuẩn xác và sống động, thể hiện nỗi da diết trực diện lại thương tâm như đồng hoang đêm hè.

Tiếc là nàng đã không.

"Tôi mệt quá..." Winter lầm bầm.

"Ngủ đi, Win. Em ở đây." Jimin vuốt ve những sợi tóc nâu mềm mượt của Winter, luồn vào và để chúng dễ dàng trôi tuột qua kẽ tay.

Em cũng đánh mất nàng như vậy đấy.

Dục tính mơ màng hòa lẫn một chút hơi nước tựa tàn dư thuộc về một trận cuồng hoan. Trong khoang xe chật hẹp, ánh sáng và bóng tối đan xen, thế giới dường như chỉ còn lại Winter vùi mình ngủ say trong một cơn tình ái, nốt ruồi nho nhỏ trên ngực nàng, nơi nào cũng xinh đẹp đến mức trái tim Jimin muốn vỡ tan.

Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhìn cuối cùng, từ cái nhìn mãi mãi. (*)


END.


(*) Trích "Lolita" - Vladimir Vladimirovich Nabokov

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip