Chap 14

Kể từ lúc em quay về sau ba ngày biến mất, tụi anh không còn lo như trước nữa nhưng hình như rồi tự nhiên lại nảy ra một vấn đề khác. Là... em bắt đầu dành thời gian cho Sunoo hyung với Niki nhiều hơn.

Mọi chuyện chắc bắt đầu từ cái hôm đó, hôm cả nhóm ăn tối xong rồi kéo nhau ra phòng khách coi phim. Bình thường em cũng hay ngồi giữa như mọi khi á, nhưng hôm đó em ôm gối mèo, rồi kiểu đầu em tự nghiêng sang phía Sunoo hyung . Rồi Niki ngồi bên kia, nên một lúc sau, em cũng dựa sang vai em ấy luôn. Cũng chẳng phải em cố tình đâu nhưng mà lúc đó thoải mái thiệt.

Mà lúc đó không khí tự nhiên im lặng kỳ lạ. Mọi người đều nhìn em, không ai nói gì hết, nhưng cái kiểu im lặng đó... nó không giống bình thường. Như kiểu đang chịu đựng hay đang không hài lòng gì đó. Em thấy mà, ánh mắt của mấy anh hyung... không dễ chịu chút nào.

Jake hyung là người lên tiếng đầu tiên, giọng anh nhẹ thôi, nhưng em biết là anh đang không vui. "Em định ngồi với Sunoo suốt vậy hả?"

Em lúc đó chỉ ngẩng đầu lên, nói nhỏ thôi, kiểu muốn cho qua. "À... em chỉ cảm thấy thoải mái thôi, không có gì đâu mà, hyung."

Nhưng hình như câu đó lại khiến mọi người buồn hơn.

Heeseung hyung chen vào, ánh mắt anh nhìn về phía em, rồi nhìn sang Sunoo với Niki, giống như đang cố nén lại gì đó. "Bé mèo bây giờ ôm người khác rồi à?"

Sunghoon hyung cũng nói nữa. Anh không trách móc gì rõ ràng, nhưng giọng anh... giống như đang hụt hẫng. "Chắc là tụi anh không thú vị nữa, đúng không? Giờ bé chỉ ôm Sunoo với Niki thôi."

Em không dám nhìn mấy anh. Tự nhiên thấy mắc cỡ, thấy có lỗi. Cũng không biết phải trả lời sao. Thật sự không phải em cố ý. Nhưng mấy ngày vừa rồi... em thấy khó chịu trong lòng. Em biết mấy anh lo, nhưng kiểu... lúc em trở lại, mọi thứ lại bình thường quá, em không biết phải phản ứng sao cho đúng.

Jay hyung, người luôn giữ bình tĩnh nhất, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh trầm trầm, không trách em, nhưng lại khiến tim em chùng xuống. "Em không nghĩ là... tụi anh cũng cần được em quan tâm một chút sao?"

Em quay sang, nhìn mấy hyung, tự nhiên thấy nghẹn họng. Không ai giận thật, nhưng em biết là mấy anh đang buồn. Rất buồn. Và em lại không biết làm gì để khiến họ đỡ buồn hơn.

Cả phòng im lặng. Không ai nói nữa. Mỗi người đều giả vờ làm việc riêng, cầm điện thoại hay nhìn linh tinh, nhưng ánh mắt của ai cũng không rời khỏi em. Kiểu như... họ không biết nên đến gần em hay đợi em mở lời.

Em ôm gối mèo chặt hơn, gồng mình muốn mở lời hỏi các hyung nhưng không thể mở lời. Cảm giác này không dễ chịu tí nào. Em biết, chỉ cần nói một câu, hay ôm một cái, là mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nhưng em không làm được.

Rồi Sunghoon hyung bước tới. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai em, giọng nhỏ nhẹ lắm. "Bé à, không phải tụi anh giận đâu chỉ là tụi anh cũng nhớ cảm giác được bé quan tâm một chút."

Lúc đó em cúi đầu xuống, nước mắt bắt đầu chảy ra lúc nào không hay. Em thật sự không cố tình đâu. Nhưng em lại không biết nói sao để mọi người hiểu. "Em xin lỗi em không cố tình phân biệt mọi người đâu mà... huhu các hyung ơi... "

Jay hyung nhìn em. Anh không nói gì liền. Chỉ nhìn thật lâu, rồi giơ tay lên xoa nhẹ lên đầu em. "Không sao mà. Nhưng nhớ là còn các hyung cũng muốn được bé ôm nữa nha "

Em ôm Jay hyung, tay siết chặt, rồi lần lượt quay sang ôm Heeseung, Jake và cả Sunghoon hyung. "Em sẽ cố không như vậy nữa... cảm ơn mấy anh vì vẫn ở đây."

Niki lúc đó đứng phía sau, cười nhẹ. Cậu ấy tiến lại gần, cúi xuống ôm em và thì thầm. "Anh là bé mèo của tất cả tụi em mà. Đừng làm ai buồn nữa nha."

Em gật đầu, cười qua làn nước mắt. Lúc đó em thấy trong lòng ấm lên rất nhiều. Mọi người thương em, dù em có im lặng, có vô tâm một chút... họ vẫn luôn ở đó.

Tối hôm đó, tụi em lại ngồi cùng nhau như cũ. Không khí nhẹ nhàng hơn, ai cũng cười. Em vẫn ôm gối mèo, vẫn ngồi ở giữa, nhưng lần này em tự nghiêng đầu qua vai Jay hyung trước. Rồi Heeseung xoa đầu em, Jake xoa tay em, còn Sunghoon thì kéo em lại gần. Em không còn cảm thấy bị tách ra nữa.

Lúc đó, em nghĩ dù mình có đôi lúc lạc lối, thì tụi anh vẫn là nhà. Và em... là bé mèo của cả nhóm, không phải chỉ của riêng ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip