Chap 21 ( 2 )

Tiếp theo là Jay hyung – tưởng dễ ai ngờ lại dỗi dai nhất.

Anh ngồi ở bếp, đọc sách, không ngẩng lên dù Jungwon lẽo đẽo ngồi đối diện, miệng ríu rít:

" Hyung uống gì bé pha nha? Latte? Trà mật ong? Sữa chuối cũng có luôn~ "

" Không cần "  Jay đáp gọn lỏn, mắt vẫn dán vào sách.

" Hay là bé nấu mì cho hyung nha? "

" Không đói "

Jungwon im lặng một lát, rồi lôi ra một mẩu giấy nhỏ, để trước mặt anh.
" Hyung đọc cái này rồi hãy giận tiếp. "

Jay nhìn tờ giấy, mở ra, bên trong là hàng chữ ngay ngắn chỉ vỏn vẹn 3 dòmg

" Gửi Jay hyung,
Bé xin lỗi.
Em nhớ mấy cái ôm của hyung lắm.
Ký tên: Bé mèo hối lỗi đáng yêu. "

Jay thở ra, khóe môi cong lên không giấu nổi.
" Biết nhận lỗi là tốt. "

" Hyung ôm bé mèo cái đi~ Dỗi hoài xấu trai lắm á! "

" Dẻo mồm "

Jay rời sách xuống bàn, dang tay. "Lại đây với hyung "

Bé mèo háo hức chạy vào lòng jay hyung ngồi lọt thỏm trong lòng anh.

...

Dỗ hết bốn hyung rồi, Jungwon đứng trước cửa phòng Sunghoon, hít một hơi dài. Người anh này trông lạnh lùng vậy thôi, nhưng một khi dỗi là... đụng đâu cũng lạnh cóng.

Bé gõ cửa khe khẽ. " Hyung ơi~ Bé mèo tới nè..."

Không có tiếng đáp. Jungwon thử mở hé cửa, thấy Sunghoon đang ngồi gấp quần áo, tai đeo airpods, ánh mắt không thèm liếc về phía cửa.

Bé rón rén bước vào, ngồi xổm cạnh giường. " Hyung... bé xin lỗi nha. Tại dạo này em u... u mê Niki quên mất mấy hyung thật rồi. "

Sunghoon vẫn không phản ứng, tay vẫn xếp áo phẳng phiu như robot.

Bé sữa phụ anh gấp quần áo, gập đại tay nhanh thoăn thoắt nhưng mà xộc xệch kinh khủng luôn ^^
Sunghoon thoáng liếc hộp, rồi lại nhìn thẳng, bất lực thở dài

Bé mèo bắt đầu làm diễn viên top 1 trong ký túc xá

"Nếu hyung không tha, bé sẽ... nằm ở đây ngủ luôn, nằm ngay dưới chân giường luôn á. Không rời đi đâu cả "

Nghe tới đó, Sunghoon phì cười. "Làm như anh sợ vậy."

"Không sợ cũng kệ! Bé nằm thiệt đó!"  Jungwon nằm phịch xuống sàn, co ro cuộn người lại

Trời lạnh nên sàn nhà cũng cóng như băng, mà trên người em bây giờ phong phanh có bộ quần áo ngủ vải móng dính, anh xót bé sẽ bị ốm nên đành đặt cái áo đang gấp xuống, thở ra bất lực. Anh cúi xuống, nhéo má bé mèo một cái "Đồ nhóc ranh. Biết làm nũng là giỏi."

Jungwon cười hí hửng, chồm dậy ôm chầm lấy anh. "Hyung tha lỗi rồi đúng không? Mai em đưa đi ăn bánh cá nha Em đã nhịn không ăn mấy bữa để dành đi chung với hyung đó "

Sunghoon lắc đầu, nhưng môi cong cong rõ ràng

"Ừ. Nhưng lần sau mà còn bỏ rơi tụi anh là biết tay."

"Biết rồi, bé mèo không bỏ ai hết trơn á!"

Tối hôm đó, bé mèo được xá tội hoàn toàn. Jungwon ngồi giữa sofa, ôm gối, xung quanh là vòng vây ấm áp của các hyung. Phía sau là Niki chống cằm cười khúc khích.

"Lần sau còn dám bỏ tụi anh nữa không?" Sunghoon hỏi.

" Khômmmm đâuuuu mèo thương tất cả mọi người " Jungwon chu môi, má phồng phồng như bánh bao.

Jake kéo em lại ôm thêm lần nữa. "Chốt. Còn còn để các hyung bị ra rìa mọi người sẽ để bé ở nhà một mình và đi chơi "

"Gì kỳ vậy! Không được như thế ..."  Jungwon kêu oai oái, nhưng ôm chặt mọi người hơn.

Bé mèo biết, dù mình có chạy đi đâu, ngốc nghếch hay lỡ dại thế nào, mấy hyung vẫn luôn ở đó bao dung và yêu thương em như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip