Hwawoo - 1/1
Jung Wooyoung,hiện tại đang làm việc tại một công ty giải trí là KQ Entertainment,không chỉ em,còn có cả Park Seonghwa,anh đã cùng em hoạt động trong một nhóm nhạc từ 2018.
Họ rất thân thiết với nhau,nhất là Wooyoung và Seonghwa,hai người rất thân với nhau,kể cả hôn,ôm,nói chuyện tình cảm hay những hành động thân thiết với nhau đều có, nhưng không ngờ chỉ vì hành động thân mật như thế,một trong hai đã nảy sinh tình cảm với đối phương.
Hôm nay là một ngày rất đẹp,chẳng mưa hay nắng gắt,chỉ có một bầu trời thật trong xanh,gió thì hơi se lạnh, cũng là ngày nghỉ ngơi tuyệt vời của cả nhóm,vì thế anh đã nhân cơ hội đó để bày tỏ tình cảm của mình,dù ở trong ký túc xá,nhưng hai người ở hai phòng khách nhau,nên anh đã chủ động nhắn tin cho em trước.
" Em yêu, chúng ta gặp nhau được không?Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em!"
" Chuyện gì quan trọng thế?Sao thế,sao lại gấp vậy? "
" Chuyện quan trọng mà! Chúng ta gặp nhau ở sông Hàn lúc 5:30 nhé, anh sẽ đợi em! "
" Vâng,Em biết rồi ạ "
Sau khi nhắn tin cho em,anh liền thay đồ rồi chạy ra ngoài để lấy xe đi mua gì đó,sau một lúc anh cũng về đến ký túc xá,vì hôm nay là ngày nghỉ ngơi của cả nhóm,nên trong ký túc xá không có ai ở dưới phòng khách hay nhà bếp,nên anh cầm những món đồ trên tay rồi chạy thẳng lên phòng để không ai thấy.
Đến chiều,như thời gian,địa điểm đã hẹn,nhưng anh đã chuẩn bị rồi đến sông Hàn đợi em trước,khi đến 5:30 em đã có mặt ở sông Hàn,thấy em đến,anh liền đưa tay lên cao ra hiệu cho em,em liền mỉm cười chạy lại chỗ của anh.
" Anh kêu em ra đây có gì không? "
" Không có gì cả...chỉ là muốn dẫn em đi ăn thôi chứ không có gì hết! "
" Vậy sao?Thế giờ chúng ta đi ăn đi! "
Em liền cong môi mỉm cười,nụ cười đó làm xoa dịu sự lo lắng của anh,anh liền kéo tay em đi đến một nhà hàng lớn để cùng ăn,vì sự riêng tư nên cả hai đã thuê một phòng ăn riêng chỉ hai người mà thôi,gọi món ăn,nước uống,rồi cả hai cùng ăn với nhau,anh và em vừa ăn vừa tâm sự chuyện đời của nhau,trong căn phòng riêng tư đó,đầy ấp tiếng cười,đầy sự ấm áp.
" Ah!Ăn xong rồi,để em đi thanh toán cho "
" Ây!không được,anh là người mời em đi ăn,làm sao để cho em trả tiền được chứ Youngie "
" Vậy chia nha..chứ em kêu cũng nhiều món đắt lắm! "
" Nhất quyết là không,anh có tiền,anh có thể trả được phần của em! "
" N-Nhưng... "
" Không nhưng nhị gì cả,anh sẽ thanh toán,cấm cãi anh! "
" Vâng.. "
Anh và em liền đi thanh toán,lần nào cũng vậy,đi ăn uống với nhau,anh luôn chủ động trả tiền dù là lớn hay nhỏ,nên em không nghi ngờ gì cả,thanh toán xong cả hai cùng nhau đi dạo với nhau một chút để nói chuyện với vào giây phút cuối của ngày nghỉ ngơi.
" À,Wooyoung ah! "
" Dạ? "
" Vừa nãy,em đi taxi đến đây có đúng không? "
" Đúng rồi,anh biết rõ là em không có bằng láy xe ô tô cơ mà? "
" Ừ nhỉ,vậy một lát anh đưa em về nhé Wooyoungie! "
" Dạ "
Đi dạo được một lúc rồi cũng quay về xe của mình,đến đường đi,em đã mua một bịch bánh nhỏ để ăn vặt,và đương nhiên,anh là người thanh toán nó,em liền nhón chân,đặt lên má anh một cái hôn rồi bỏ chạy,anh liền đưa tay đặt lên má,nơi em vừa hôn.
Đến xe của mình,em đã đứng đợi phía sau đuôi xe đợi anh lấy gì đó,vì anh đã nói để quên thứ gì đó trong cóp xe,nên em đứng đợi.
" Wooyoung ah! "
" Dạ? "
" Em mau nhắm mắt lại đi! "
" Tại sao chứ? "
" Thì mau làm theo lời anh nói đi! "
" Vâng "
Em nghe lời anh,liền đưa hai tay lên mắt rồi che lại,đảm bảo không có khe hở nào,anh liền kiểm tra lại một lần nữa rồi từ từ lấy chúng ra,anh từ từ quỳ một chân xuống,chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mới kêu em mở mắt ra.
" Hm...Wooyoungie,em mở mắt ra đi "
" Hửm?gì vậy? "
Em vừa buông tay ra khỏi mặt,em liền đứng đơ ra vì cảnh tượng trước mắt mình,anh liền dùng hết sự dũng cảm của mình và nói với em một điều mà bấy lâu nay anh đã giữ trong lòng mình.
" Jung Wooyoung..Em đồng ý làm người yêu anh nhé? "
" H-Hả?Anh có biết anh vừa nói gì không hả,m-mau đứng lên đi..! "
" Em mau trả lời câu hỏi của anh đi! "
" E...em..! "
Anh chờ đợi câu trả lời của em,hai tay bấu chặt bó hoa,mắt nhìn chầm chầm vào em,mặt em đang từ từ đỏ lên vì ngại ngùng.
" E...em đồng ý "
" T-Thật sao? "
" Ừm....! "
Anh liền hạnh phúc đứng lên ôm em thật chặt vào lòng,em cũng ôm lấy cổ anh vì vui,khi kết thúc cái ôm ấm áp vào đêm lạnh đó,anh liền đáp lên môi em một nụ hôn hạnh phúc.
" Anh yêu em,Wooyoungie ah! "
" Em cũng yêu anh,Seonghwa ah ",
" À đúng rồi,mau đưa tay đây "
" Hửm?làm gì vậy? "
" Đưa ra đi "
Em liền đưa tay ra,anh liền lấy trong túi áo của mình ra một hộp nhẫn,mở hộp nhẫn ra rồi đeo nó vào cho em,đó là nhẫn cặp của hai người.
" Là nhẫn sao? "
" Đúng rồi,là em đeo cặp với anh đó! "
Em mỉm môi cười hạnh phúc rồi giơ tay lên trời,mắt em không chủ động được liền rơi nước mắt,không phải vì buồn mà là vì hạnh phúc,anh liền đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đó của em.
" Youngie! "
" Dạ "
" Em hạnh phúc lắm đúng không? "
" Đúng,em rất hạnh phúc...hức...em rất vui "
Anh và em liền ôm nhau thật chặt,có lẽ đêm hôm đó là một đêm rất hạnh phúc của hai người,anh bế em lên rồi đặt em ngồi lên cóp xe để em thấy những món quà mà mình đã gói.
" Này là.. "
" Tặng em "
" Tặng em sao? "
" Đúng vậy "
" Ah...quên mất! "
" Hửm? "
" 9:25 rồi,mau về ký túc xá thôi! "
" Ôi,anh quên mất! "
Hai người liền đóng cóp xe rồi chạy vào xe để về ký túc xá,sau ngày hôm đó,hai người ngày càng gần gũi với nhau hơn,làm mọi người trong nhóm hơi nghi ngờ,thế nhưng khi hỏi thì lại từ chối việc đó,họ yêu trong âm thầm và chẳng ai biết điều đó ngoài hai người cả.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip