Yeozwoo-Woosang

Yeosang là người luôn né nụ hôn đến từ Wooyoung,chỉ đứng sau Jongho mà thôi,em thì cứ hôn anh mãi,ngày nào cũng đòi hôn,không hôn thì cũng đòi cắn anh,anh thì cứ né tránh,nhưng không bao giờ né được với em,toàn bị em hôn ngay má hoặc trán anh,anh cũng dần bất lực để em hôn mình,cứ thế cứ diễn ra mãi,đến ngày hôm đó em bị ốm,nên chẳng thể cùng nhóm lên stage biểu diễn,hôm đó anh vô thức tìm Wooyoung,mãi mới nhớ là em bị ốm,anh tuy buồn nhưng vẫn cố gắng diễn hết mình tại stage,khi kết thúc stage,anh liền điện ngay cho em để hỏi thăm tình hình sức khỏe của em

Ys:Wooyoungie,em đỡ hơn chưa?

Wy:Em ổn mà,chỉ là hơi mệt thôi,sao đấy?

Ys:Hôm nay không có em ở đây,chán thật đó/bĩu môi/

Wy:Mọi người không chơi cùng anh à?/cười/

Ys:Không có,nhưng thiếu em nên hơi buồn thôi,anh về với em nhé Youngie?

Wy:Haha,sao vậy,sao lại buồn,em vẫn đang theo dõi mọi người đây,thấy anh chơi với mọi người vui vẻ mà,sao lại buồn?

Ys:Nhớ em,nhớ Wooyoungie~

Wy:Ai dựa anh vậy Yeosangie?Anh ổn chứ?/cười/

Sh liền lấy điện thoại của anh để nói chuyện với em

Sh:Yeosang đang nhớ em lắm đó,đừng trêu em ấy nữa Wooyoung ahh!

Wy:Haha!!Okay Okay!Em hiểu rồi

Em cười khoái chí mặc dù mình đang bị bệnh nặng và phải nằm ở nhà một mình,còn anh thì muốn về với em mà em cứ trêu anh mãi thôi,chắc anh về dỗi em mất thôi!

Ys:Ya!Anh Seonghwa trả điện thoại cho em!!

Sh:Trả nè,nhớ người ta mà ngại!coi chừng mất đó em ạ!

Khi cả nhóm được về,anh cũng có mua đồ ăn cho em,về nhà đến nhà, anh mặc kệ sự mệt mỏi,chạy thẳng lên phòng của em,anh mở cửa phòng em đi vào,thấy em đang nằm trên giường với chiếc gối ôm,tivi thì lại mở nhạc để nghe

Ys:Youngie~

Wy:Anh về rồi hả Yeosang,hôm nay vui lắm phải không?/cười/

Ys:Vui,nhưng khi không có em thì đó chẳng còn là một niềm vui nữa,anh nhớ em,nhớ Youngie của anh/cười/

Wy:Xàm,bình thường anh có vậy đâu, trai thẳng gì mà lại nhớ người khác thế này?/cười/

Ys:Vậy giờ anh nói trai thẳng này yêu em thì sao?

Wy:Giỡn hoài,em đang bệnh đó đừng có ghẹo em!

Ys:Em không tin anh à?

Wy:Không?anh hay trêu lắm,với lại anh là trai thẳng,sao lại nói thế được, đừng trêu em nữa,để em ngủ đi...

Nghe em nói thế,anh liền cúi xuống hôn lên má em một cái,em liền lau đi với vẻ mặt hoang mang,anh liền hôn lên má em một lần nữa nhưng em vẫn lau chúng đi

Ys:Sao em lại lau nó?

Wy:Anh đùa quá trớn rồi đó,mau về phòng nghỉ ngơi đi,để em ngủ!

Anh liền lên giường nằm ôm em,liền bị em đẩy ra ngay,em khó chịu vì anh đùa quá trớn,nhưng em không nghĩ rằng anh yêu em là thật,chẳng có trò đùa gì ở đây cả

Ys:Sao em lại đẩy anh?anh yêu em là thật,hôn em cũng là thật,anh không đùa em đâu Youngie ah!

Có lẽ em không chịu hiểu cho anh rồi, anh liền áp lên môi em nụ hôn,mặc dù em đang bị ốm và có thể lây bất cứ lúc nào,nhưng anh vẫn kéo em vào nụ hôn sâu,em có dùng hết sức để đẩy anh ra,nhưng đều vô dụng hết,một lúc sau anh mới chịu buông em ra

Ys:Em tin chưa?Anh yêu em là thật đó Jung WooYoung!

Wy:Sao anh lại hôn em...anh không sợ dơ sao?

Ys:Là sao,tại sao lại sợ dơ?

2 tuần trước

Wy:Yeosangie,em yêu anh/hôn lên má anh/

Ys:Đừng có hôn anh nữa,dơ bẩn thật đó,em mau đi tắm rửa đi Wooyoung ah!

Wy:Vâng...!

Bây giờ

Ys:Anh xin lỗi,anh xin lỗi Youngie của anh,anh không nghĩ điều đó lại khiến em suy nghĩ tiêu cực như vậy...

Wy:...Nhưng anh là trai thẳng..!

Ys:Anh là chồng em../hôn má em/

Wy:Không,không tin anh,mau tránh xa em ra!

Ys:Kang YeoSang là chồng em!

Nghe anh khẳng định vậy,em không tin không được mà tin cũng không được vì anh hay trêu em,nên em không tin anh,nhưng sau những nụ hôn đó em cũng tin anh một phần

Wy:Làm gì để em tin anh bây giờ?

Ys:Anh theo đuổi em!

Wy:Anh kiên trì được bao lâu?

Ys:Tới cuối đời!

Wy:Haha,anh bớt đi!!để em ngủ đii!

Ys:Dậy ăn đã rồi ngủ,sáng giờ em chẳng ăn gì cả,từ lúc bọn anh đi em cũng chẳng ăn gì!

Wy:Nhưng em chưa đói...

Ys:Ngồi dậy ăn!
,
Wy:Anh định làm người chồng gia trưởng à Yeosang/cười/

Ys:Gia trưởng mới lo được cho em!

Wy:Haha!!

Ys:Không giỡn nữa,mau ngồi dậy ăn nào?

Wy:Đỡ em...~

Anh liền đặt đồ ăn xuống bàn,quay lại cúi người bế em lên đùi mình ngồi để đút em ăn,tránh việc em bỏ bữa ăn khi bị ốm

Wy:Gì vậy,sao lại bế em lên?

Ys:Anh sẽ đút em ăn và canh em ăn!

Anh đưa tay ra với lấy đồ ăn,em thì ngồi trên đùi anh,vì đợi anh mở hộp đồ ăn ra,nên em dựa vào lòng anh một lúc để nghỉ ngơi,anh thì mở hộp ra rồi đặt sang một bên,em ngồi dậy dựa vào bàn,anh thì đút cho em từng chút một để em ăn kĩ

Wy:Ưm,ngon quá...anh là người mua nó sao?

Ys:Đương nhiên rồi,là chồng yêu em mua đó,ngon đúng không nào?/cười/

Wy:Ngon thiệt/cười/

Trong lúc anh đang đút em ăn cơm để em mau khỏe lại,thì San vào tìm em, thấy em đang được Yeosang đút ăn thì cũng thở phào rồi đóng cửa rời đi,khi em ăn xong,anh liền lấy giấy lau miệng cho em rồi đưa em lên giường nằm để nghỉ ngơi,trước khi đi anh còn hôn lên môi em một cái rồi rời đi,còn em thì tiếp tục nghỉ ngơi để nhanh chóng khỏe lại

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip