khởi đầu
Hello lần đầu viết truyện tiểu thuyết có sai sót mong mọi người cho tôi xin lỗi nhé
Không hài lòng chỗ nào cứ góp ý cho tui, tui sẽ tìm cách khắc phục cũng như rút ra kinh nghiệm cho những lần viết sau
Ờm ngoài viết truyện app này ra, nếu mọi người hứng thú thì cũng có thể ghé qua bộ "[Wooin×Joke] những ngày tháng tươi đẹp bên anh" bên mangatoon và noveltoon
____________
Ánh đèn sân khấu chói chang, nhưng Yoo Wooin vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Cậu siết chặt tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, để che giấu sự run rẩy. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ bó hoa tốt nghiệp trên tay cậu, nhưng không thể xua tan đi mùi vị chua chát của sự cô đơn đã ăn sâu vào tâm hồn cậu suốt mười bảy năm qua. Trên khán đài, tiếng vỗ tay rộn ràng, tiếng xì xào bàn tán của các bạn học sinh, nhưng tất cả đều như những âm thanh xa vời, không thể chạm đến cậu.
Wooin nhìn xuống hàng ghế dưới, tìm kiếm ánh mắt quen thuộc, nhưng chỉ thấy những khuôn mặt xa lạ. Mười người chú của cậu, những người đã thay thế cha mẹ cậu, lại đang ở đâu đó trên thế giới này. Chỉ những cuộc gọi ngắn ngủi vào mỗi dịp cuối năm mới giúp cậu cảm nhận được sự hiện diện của họ, nhưng những cuộc gọi ấy lại càng làm tăng thêm khoảng cách, như một vết thương cứ mãi rỉ máu. Cậu nhớ những cái ôm ấm áp, những lời động viên khích lệ, những bữa cơm gia đình sum vầy, nhưng tất cả chỉ còn là ký ức xa xôi.
Năm 7 tuổi, khi các chú cùng nhau đi công tác, để lại cậu một mình trong căn nhà rộng lớn, Wooin đã phải tự lập, tự chăm sóc bản thân. Cậu học cách nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tự mình giải quyết những vấn đề phát sinh. Cậu mở một tiệm bánh nhỏ, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa để giết thời gian, để không phải đối mặt với sự trống vắng trong lòng. Những chiếc bánh ngọt ngào, thơm ngon, nhưng không thể nào lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu.
Shelly và Noah, hai người chị thân thiết, luôn ở bên cạnh cậu, chia sẻ những khó khăn, lắng nghe những tâm sự của cậu. Họ cố gắng mang đến cho cậu sự ấm áp, nhưng không thể nào xóa nhòa được những vết thương lòng sâu đậm. Wooin vẫn luôn tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, phải tự lập, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn đang chờ đợi một phép màu, một ngày nào đó, ba mẹ sẽ trở về bên cạnh cậu. Nhưng cậu biết, đó chỉ là một giấc mơ xa vời. Giờ đây, ngồi trên khán đài, chờ đợi tên mình được gọi, Wooin cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu đã trải qua quá nhiều khó khăn, và cậu biết rằng mình sẽ vượt qua được tất cả.Tên Wooin được xướng lên. Âm thanh tưởng chừng như vang vọng, rõ ràng, nhưng lại như bị bóp nghẹt trong lồng ngực cậu. Một khoảnh khắc dài lê thê, thời gian như ngừng trôi. Cậu không nghe thấy tiếng vỗ tay, không cảm nhận được ánh nhìn của mọi người xung quanh. Chỉ có tiếng tim mình đập thình thịch, như muốn phá vỡ lồng ngực mà thoát ra ngoài.
Cậu đứng dậy, chân bước nặng nề, mỗi bước đi như một gánh nặng khổng lồ đè lên vai. Cảm giác như cả khán phòng đang quay cuồng, chỉ có cậu là đứng yên giữa vòng xoáy ấy. Khuôn mặt cậu đơ cứng, không biểu cảm, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Nụ cười gượng gạo nở trên môi, không hề chạm đến đáy mắt.
Khi nhận phần thưởng, tay cậu run rẩy, chiếc cúp gần như rơi xuống đất. Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ biết nghe theo sự hướng dẫn của mọi người. Những lời chúc mừng, những cái bắt tay, tất cả đều như những hình ảnh mờ nhạt, không để lại ấn tượng gì trong tâm trí cậu.
Trên sân khấu, cậu như một con rối, vô hồn thực hiện những động tác máy móc. Bên trong, cậu đang chìm đắm trong một biển hỗn độn của cảm xúc. Sự mệt mỏi, cô đơn, trống trải, và cả một chút tự hào pha lẫn chua xót. Tự hào vì đã đạt được thành tích, nhưng chua xót vì không có ai chia sẻ niềm vui này với mình. Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt không thể rơi. Cậu muốn hét lên, nhưng giọng nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chỉ có thể đứng đó, một mình, giữa ánh đèn sân khấu chói chang, và sự im lặng lạnh lẽo trong tâm hồn.Một thoáng chớp mắt, giữa dòng người vỗ tay không ngớt, Wooin nhìn thấy họ. Jay, Vinny, Minu, Hajun, Owen, Chris, Sangho, Harri, Huyk... Mười người chú, những người anh hùng thầm lặng trong cuộc đời cậu, đang đứng đó, giữa đám đông, ánh mắt họ hướng về cậu. Một cảm xúc hỗn độn ập đến, nhấn chìm cậu trong biển xúc động.
Sự ngạc nhiên, niềm vui sướng, sự bất ngờ, và cả sự xấu hổ dâng trào. Cậu không biết mình nên làm gì, nên phản ứng ra sao. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, không phải là nước mắt của sự yếu đuối, mà là nước mắt của sự xúc động nghẹn ngào. Cậu đã tưởng tượng ra biết bao lần cảnh này, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực.
Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn. Cậu thấy mình đang đứng giữa một đại dương tình người ấm áp, xóa tan đi sự cô đơn, lạnh lẽo bao lâu nay. Cậu mỉm cười, một nụ cười thật tươi, một nụ cười đến từ tận đáy lòng, một nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu từng có.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn là cậu bé mồ côi, cô đơn, mà là một chàng trai được yêu thương, được bao bọc, được che chở. Cậu cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, của những người thân yêu. Đó là một khoảnh khắc thiêng liêng, một khoảnh khắc mà cậu sẽ mãi ghi nhớ trong suốt cuộc đời mình. Cậu không nghĩ ngợi gì vội vàng đưa những gì cậu cầm trên tay cho cô giáo kế bên chạy thật nhanh
Không gian như ngưng đọng. Âm thanh ồn ào của sân trường chợt tắt ngúm, thay vào đó là tiếng nức nở nghẹn ngào của Wooin. Cậu gục vào lòng Joker, thân hình nhỏ bé run rẩy như chiếc lá giữa cơn bão. Nước mắt tuôn trào không ngừng, hòa lẫn với những tiếng thút thít không thành lời. Mái tóc đen nhánh rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì khóc, đôi mắt long lanh ánh lên nỗi đau xé lòng.
Cchú, với vẻ mặt đầy thương xót, ôm chặt lấy cậu. Đôi tay chai sạn, thô ráp nhưng lại vô cùng dịu dàng vỗ về lưng cậu, như muốn xoa dịu nỗi đau đang giày vò tâm hồn non nớt. Ánh mắt họ chứa đựng sự yêu thương, sự bao dung, và cả sự áy náy vì không thể ở bên cậu sớm hơn.
Xung quanh, mọi người đứng lặng im, chứng kiến khoảnh khắc xúc động ấy. Những ánh mắt ngạc nhiên, bất ngờ, rồi chuyển thành sự cảm thông, thấu hiểu. Thậm chí, có người còn đưa tay lên lau nước mắt, bị cuốn vào dòng cảm xúc mãnh liệt đang lan tỏa trong không gian. Sự hiện diện của những vị chủ tịch lớn càng làm tăng thêm sự bất ngờ và trọng lượng của khoảnh khắc này. Họ đứng đó, chứng kiến cảnh tượng xúc động, không ai lên tiếng, chỉ im lặng quan sát.
Không khí ngột ngạt, nặng trĩu bởi nỗi buồn và sự thương cảm. Nhưng giữa sự im lặng ấy, lại có một dòng chảy ấm áp len lỏi, đó là tình thương gia đình, tình yêu thương giữa những người thân. Wooin khóc, khóc thật lớn, như để trút bỏ hết gánh nặng trong lòng, để được giải thoát khỏi những đau khổ, để được yêu thương và che chở.Wooin khóc không phải là những giọt nước mắt nhỏ giọt, mà là một trận mưa xối xả tuôn trào. Đó không chỉ là nước mắt, mà là sự giải phóng của những cảm xúc dồn nén bấy lâu. Mỗi tiếng nấc, mỗi hơi thở đều run rẩy, như thể cả cơ thể cậu đang gào thét trong đau đớn. Đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng húp, nhìn như hai hòn than đang cháy rực. Không chỉ là buồn, mà còn là sự tuyệt vọng, sự cô đơn, sự bất lực, tất cả đều được thể hiện rõ nét trong từng giọt nước mắt nóng hổi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip