Ngoại truyện: Tâm sự cùng tử thần Sabath
Tao là Kwon Hyuk là bạn thân của Wooin. Chúng mày có muốn nghe một chút chuyện về cậu ấy không? Không nghe tao vẫn kể. Tao là người Hàn nhưng từ bé sống ở Tây Ban Nha vì vậy nên tao biết vài thứ tiếng. Hồi đấy, tao quen một vài bạn. Chúng nó chơi mấy con gấu bông nhìn yêu lắm. Nhưng mà yêu hơn là khi tao bắt đầu vặt đầu của chúng đi. Lũ trẻ đấy túm lại xua đuổi tao và nói tao bệnh hoạn. Vui mà nhỉ? Sau đó,lớn hơn một chút, bố mẹ đưa tao trở về Hàn Quốc-ở một vùng ngoại ô nhỏ. Tao ở đây nếu thấy chán lại ra cánh đồng gần nhà để ngắm hoàng hôn. Chẳng biết từ bao giờ, tao lại thích làm tổn thương mọi thứ xung quanh. Tao xé cánh chuồn chuồn rồi nhìn nó quằn quại trong đau đớn, thích vãi~
Tao lớn hơn thì được đưa vào một trường đua xe đạp. Tao có để ý một cậu bạn người bé hơn so với tuyển thủ khác. Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, cậu ấy vẫn chăm chỉ luyện tập. Tao nghe mọi người nói cậu ấy là "tài năng triển vọng của Hàn Quốc". Từ bé tới lớn, cậu ấy thực sự đạt được rất nhiều thành tích đáng nể. Tao bắt đầu thấy hứng thú với cậu ta. Tao với cậu ta được xếp chung vào đội. Tao muốn thăm dò cậu ấy nên đã để cậu ấy chỉ đạo và đưa ra chiến lược. Cậu ấy đua dưới sức một chút tao nhưng tao công nhận cậu ấy thực sự rất có đầu óc. Lần nào tao đua cùng cậu ấy cũng chiến thắng. Nhưng tao không quan tâm chiến thắng, đã chơi thì phải chơi hết mình, tao thích nghiền nát lũ rác rưởi đằng trước hơn. Năm lần bảy lượt tao gây ra tai nạn và Wooin băng băng về đích. Cuối cùng, tao bị đuổi khỏi trường...Còn Wooin cậu ấy được đưa vào danh sách đào tạo chuyên nghiệp của trường. Cậu ấy là người xuất sắc nhất trong đó...Cũng đúng, cậu ấy lúc nào cũng rực rỡ như thế, nhìn vào cũng nhận ra luôn...
Tao thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị rời khỏi trường. Chúng nó vẫn lẩm bẩm nói xấu sau lưng tao nhưng tao không quan tâm lắm...Tao sắp phải xa cậu ấy rồi. Tao chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì có một cánh tay khoác lên cổ tao. Từ khi nào, Wooin cũng đã xách theo hành lí của mình. Đùa à?Cậu ấy thực sự đã bỏ việc đào tạo chuyên nghiệp để theo tao đấy...Tao lúc đầu cũng ngại lắm vì tao làm liên luỵ cậu ấy nhưng rồi cũng làm quen với điều đó. Nhưng không đua chuyên nghiệp không đồng nghĩa với việc không phải đua nữa. Cậu ấy vẫn phải ở trường để huấn luyện. Tao chăm chú nhìn cậu ấy đua khi không có tao. Cậu ấy vẫn rất giỏi...Nhưng cái đéo gì kia?Vãi thật, bọn chúng nó gây ra tai nạn cho cậu ấy. Cái thằng chó kia lúc đầu nó chỉ kèm và va chạm với cậu ấy nhưng nó ngu vãi, nó đéo biết nghĩ à?Nó vẫn đang dắt đội nó phía sau. Sau cùng,chỉ một cái phanh gấp, tất cả các tuyển thủ cũng tông sầm và nó và Wooin. Cậu ấy văng ra khỏi đường đua, máu me be bét, chân của cậu ấy chảy rất nhiều máu còn bị trẹo đi. Thẳm hơn nữa, cổ cũng bị gãy rồi...Cậu ấy thoi thóp nằm trên mặt đất, ôm lấy đôi chân của mình mà run lẩy bẩy vì đau đớn. Bọn kia chỉ bị chấn thương nhẹ nhưng tất cả những chiếc xe kia đều đổ về phía Wooin của tao. Nhân viên vội đưa cậu ấy đi cấp cứu. Tao chỉ biết phóng xe đạp hớt hải theo sau. Lúc tao đi hình như cũng có một chiếc xe sang trọng đi theo sau. Khi tới đấy, tao mới biết là bố của cậu ấy. Tao không thấy ông ấy hỏi thăm về Wooin mà chỉ liên tục hỏi bác sĩ rằng "con tôi còn chạy xe được không vậy?" và hàng loạt những câu hỏi khác nhưng đéo có câu nào hỏi về cậu ấy. Chị bác sĩ nói rằng cậu ấy phải phẫu thuật chân, ông ta tiếp tục nói "xin hãy làm mọi cách để thằng bé có thể chạy xe ạ". Tao tưởng đấy là tình phụ tử thiêng liêng lắm chứ mà ai ngờ cũng vì cái mã. Tao cứ tưởng ông ta thương cậu ấy lắm? Wooin từng kể với tao trong một lần giải lao rằng cậu ấy luôn cố gắng vì muốn bố tự hào. Bố cậu ấy là người có quyền lực và tầm ảnh hưởng nên không thể làm xấu mặt ông ấy được. Cậu ấy vừa cười khúc khích rồi ngắm nghía bộ đồng phục của mình, nhìn yêu lắm. Không biết nếu biết được thì cậu ấy ra sao nhỉ? Bây giờ tao chẳng thể làm gì khác ngoài ngắm cậu ấy qua tấm kính lạnh giá của phòng phẫu thuật. Cậu ấy vẫn đang hôn mê. Giờ ngoài đi về chẳng thể làm gì. Cảm xúc của tao hỗn loạn lắm nhưng thấy bực nhiều hơn. Thằng chó gây ra chuyện này, tao không lấy xe cán mặt nó, tao đéo phải Kwon Hyuk. Lúc đi qua con hẻm nhỏ, tao thấy nó và đồng đội của nó
"Chúng mày thấy tao đỉnh không?Thằng Wooin đấy ngã gãy mẹ cổ luôn. Lúc đéo nào cũng tỏ vẻ tài năng, bày đặt đéo thèm đua chuyên nghiệp"
"Mày chất vãi, địt mẹ dăm ba cái thằng tài năng triển vọng của Hàn Quốc, tao cười ỉa. Người thì bé tí tẹo,lúc đéo nào cũng thích hơn thua.Giờ gọi nó là gì nhỉ?À, Wooin què.Ahahahahaha"
"Anh em mình mới là tài năng. Ahahahaha. Lúc nói tới lớp chọc quê nó chơi anh em"
"Được đó , được đó, tài năng triển vọng Hàn Quốc với cái nạng"
Thực sự tao muốn giết chết rồi vẻ đầu bọn nó vứt cho chó ăn. Điện thoại tao nó reo lên, tao có việc rồi. Bọn này tao cán chết sau cũng được. Tao về giải quyết chuyện của tao đã. Nào gặp lại cả người cả xe của chúng nó sẽ phải gãy đôi...
Hôm sau, tao quyết định tới bệnh viện để thăm Wooin. Chị bác sĩ nói là phẫu thuật thành công rồi và cậu ấy đã có thể tỉnh lại. Tao nhìn cậu ấy nằm trên giường. Chỉ sau 1 đêm mà khác đi nhiều. Băng cuốn khắp người, nước da tái nhợt. Đôi mi rung rinh, mắt cũng mở ra. Tao đứng cạnh giường nhìn đôi mắt cậu ấy mơ hồ nhìn xung quanh
"Hyuk...?Bố tao...hôm qua có tới thăm tao không?..."
Tao chỉ gật nhẹ một cái
"Ông ấy nói gì?..."-Cậu ấy thều thào
Tao không biết nói gì cả, chỉ lắc đầu giả vờ không biết. Cậu ấy bật cười nhìn tao
"Tình trạng này, tao không thể đua với mày được rồi...Ý tưởng lập đội chung với nhau mày xem như tao chưa nói đi nha?...Tìm người giỏi hơn,tao không xứng..."
Tim tao thắt lại
"Không đâu, sẽ đéo ai bằng mày được"-tao khẳng định
"Nhưng mà tao thế này cơ mà..."
"Không sao hết, trong mắt tao không ai có thể thay thế mày"
"Đúng là thằng ngu mà"
"Ừ vậy đấy"
Cậu ấy nói lời cay đắng nhưng vẫn cười rất tươi. Nụ cười có chút mệt mỏi và không còn rạng rỡ như trước nữa, chỉ tựa như nắng chứ không còn là mặt trời nữa. Mấy ngày sau, tao đến để thăm và kể chuyện cho cậu ấy nghe. Cậu ấy đã có dấu hiệu hồi phục. Chiếc băng ở cổ được tháo ra, cậu ấy vui vẻ mà khoe với tao như trẻ con vậy nhưng cậu ấy vẫn phải truyền nước vì người còn quá yếu, đôi chân cũng chẳng có tiến triển gì
"Hyuk ơi, bao giờ bố tao tới vậy?"
Tao khựng lại rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Chắc ổng bận á, mày bảo bố mày đang trong kì bầu cử mà"
Wooin nhìn tao rồi gật đầu, cười cười. Tao cứ tưởng cứ thế là xong cho tới khi tao biết rằng cậu ấy đêm nào cũng ngồi khóc trên giường bệnh...Tao lén tới thăm cậu ấy vào buổi tối, lúc đấy tao mới biết chuyện này. Cậu ấy nghĩ rằng bản thân đã phụ lòng người cha luôn tự hào về cậu ấy...Tiếng khóc rất bé nhưng vẫn đủ để nghe được. Tao thực sự muốn vỗ về cậu ấy nhưng cậu ấy có cái tôi cao và hay xấu hổ. Nếu cậu ấy biết tao biết việc này chắc cậu ấy...nhục tới chết
Đến ngày cậu ấy xuất viện, tao mới thấy bố cậu ấy đón cậu ấy về. Nhưng ông ta không trực tiếp đỡ cậu ấy mà để vệ sĩ thô bạo quẳng cậu ấy lên xe ô tô mà trở về. Cậu ấy vẫn đang ảo tưởng rằng cha cậu ấy thương cậu ấy kìa...
Tao không học cùng trường với cậu ấy nhưng khi đi trên đường. Tao nghe loáng được một cuộc trò chuyện. Hai bạn nữ đang nói về cuộc ẩu đả trong lớp họ. Tao lấy hết can đảm ra hỏi thì biết nhân vật chính là Wooin. Đúng như hôm trước tao nghe được trong con hẻm. Chúng nó bu vào bắt nạt Wooin rồi cậu ấy liều mình chồng trả. Tao không nhịn nổi nữa. Hôm sau, tao đứng chờ trước cổng trường. Ba con chó đấy khi nhìn thấy tao còn cười to hơn
"Ô hay, anh bạn Kwon Hyuk thần kinh bị đuổi đây mà, tìm bạn thân à?Thằng què đấy hôm qua sung phết. Húc được bọn tao một cái rồi lại nằm bệt ra đấy"
"Biết sao không?Có một chân thì sao đứng được.Ahahahaha"
"Đua với tao"
"Ôi tức à?Được, thằng què với thằng ngu thì tao sợ chắc. Lên thôi. 1 đứa là đủ nhỉ?"
"Chúng mày cứ bơi hết vào đây một lượt đi"
Chúng nó sẽ đéo biết sẽ phải đối mặt với gì đâu. Đúng là phế vật. Bằng đấy thằng, tao cho ăn bánh xe hết mặc dù tao cũng xây xát. Mặt mũi chúng nó tèm lem máu. Đã quá~haha. Tao không quên bẻ gãy chân từng thằng một để chúng nó gào lên mà chụp gửi cho Wooin. Chưa đủ đâu, tao còn nét răng từng thằng một nữa
"T-tha cho bọn tao đi mà..."
"Anh ơi tha cho bọn em"
"B-bọn em biết sai rồi mà, làm ơn đừng đánh nữa"
Tao thấy tởm quá , sút cho mỗi thằng thêm cái nữa mà dắt xe về. Lạ thật, tao gửi mà cậu ấy chẳng rep gì cả. Bình thường nếu tao nhắn tin thì sẽ trả lời luôn hoặc gửi một cái biểu tượng cảm xúc vô tri chứ nhỉ?
Mấy ngày sau, tao cứ phóng xe đạp qua nhà cậu ấy. Dừng xe trước căn biệt thự sa hoa nhưng nó cứ có cảm giác lạnh lẽo và khó tả. Tao không thấy cậu ấy đi học và không ra khỏi nhà. Tao đoán là cậu ấy gặp chuyện rồi...tao có nhắn tin và gọi liên tục nhưng cậu ấy vẫn không trả lời
Tuần sau, tao mang theo tâm trạng rối bời và lo lắng qua nhà Wooin. Lúc này là nửa đêm. Trên cửa sổ tầng trên, tao thấy bóng hình quen thuộc đang cố gắng trèo xuống bằng một sợi dây dài. Tao mừng lắm, cậu ấy vì sợi dây mỏng nên suýt ngã. Tao chạy ra đỡ rồi ôm chặt cậu ấy vào lòng. Người cậu ấy gầy đi nhiều, trên người rất nhiều vết bầm tím và trên mặt cũng có.Nước da nhợt nhạt vì thiếu ánh sáng. Đôi mắt ngờ nghệch mà nhìn tao nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên. Tao ôm chặt lấy cậu ấy và cậu ấy cũng vậy. Chịu tổn thương không ít rồi. Tao nhanh chóng bế cậu ấy và cả xe của tao chuồn nhanh. Ngồi bên vệ đường, cậu ấy bật khóc. Tao biết cậu ấy đéo phải người yếu đuối nhưng thật sự đả kích này rất lớn. Đứa trẻ mới lớn bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của người lớn...Chân của cậu ấy chưa bình phục hẳn nhưng đã tháo bột rồi. Hỏi thì Wooin bảo là muốn tập xe cho đỡ vướng víu. Tao biết thừa là ông ta bắt chứ nào có ai muốn luyện tập với vết thương nặng vậy. Cậu ấy hình như không đi dép, chắc vội quá nên đi mỗi tất không. Tao ngỏ ý muốn bế cậu ấy về nhà tao nhưng cậu ấy không chịu. Lúc đầu khóc lóc nhìn tội, lúc sau lì nhìn muốn đấm. Tao cưỡng ép bế về đấy. Trời thì rét mà mặc mỗi cái áo ngủ ra đường
"Hyuk ơi...bố tao bỏ tao rồi, mày cũng bỏ tao đúng không?"
"Không bao giờ"
"Nhưng tại sao vậy?Tao chẳng còm gì cả"
"Tao ở bên mày vì mày là Yoo Wooin chứ không phải vì cái gì hết"
Tiện đường về tao mua cho cậu ấy cái kẹo mút. Cậu ấy lấy đại hội sữa chuối rồi kêu là mua cho tao vì áy náy. Nhưng mà tất cả là tao trả tiền vì cậu ấy đi bụi mà. Cậu ấy đưa tao hộp sữa chuối nhưng tao không muốn nhận vì cậu ấy cần hơn. Tao mong vị ngọt của chúng sẽ xoa dịu cậu ấy đôi chút. Nhưng cũng từ đây tao nghiện sữa chuối. Cậu ấy kêu là tao uống cho mặt bớt ngu. Vậy uống là tao sẽ đẹp hơn trong mắt cậu ấy, tao uống vội.Thế là thành thói quen, đâm ra nghiện. Cậu ấy ở nhà tao rồi mặc đồ của tao luôn,thích ghê mỗi tội tao thành người hầu trong nhà tao. Mới ngày đầu, tao giúp cậu ấy đi trở lại, cậu ấy bước đi khó khăn rồi ngã liên tục. Có hôm cậu ấy bực tới phát khóc. Tao không giỏi dỗ dành người khác, tao chỉ tới đỡ dậy rồi vỗ về cậu ấy. Tao đưa cậu ấy một cây kẹo mút như dỗ em bé.
Khi cậu ấy đi lại bình thường, cậu ấy đã kiếm một công việc, tao nghĩ nó là công việc bình thường nhưng hoá ra là bán thuốc và làm việc cho lão Sangho. Cậu ấy càng ngày càng biến chất. Không phải cậu bé năm nào mà giờ đây giống giang hồ hơn. Tóc cạo sát gáy, còn xăm hình, mỏ hỗn, nhưng Wooin vẫn là Wooin, vẫn thích kẹo mút. Cậu ấy giàu có nhờ lão và được lão tặng cho chiếc xe đạp. Không ngờ, chân bị chấn thương sau thời gian dài mà vẫn có thể đua gần ngang ngửa với tao. Yêu cậu ấy chết mất nhưng tao không đồng tình với việc cậu ấy đi bar, chơi thuốc, ghẹo trai gái ngoài đường vì tao ghen đó. Tính khí càng nóng nảy và bắt nạt tao. Nhưng vậy vẫn tốt hơn nhìn cậu ấy trên giường bệnh.Tao vẫn đi theo cậu ấy dù thế nào đi nữa
Rồi một ngày cậu ấy vác một thằng khổng lồ đầu trắng về khoe là đồng đội tên "Joker". Khó chịu vô cùng. Tao nghĩ chỉ là quan hệ đối tác mà cái đéo, nó thích luôn Wooin của tao.(+1 đối thủ). Nó cứ kè kè với Wooin rồi cho tao ra rìa. Tao không đi cùng không có nghĩa là tao bỏ cuộc. Tao cứ âm thầm rồi đéo ngờ có thêm thằng đầu đỏ. Lúc đầu Wooin hỏi ý kiến tao, biết vậy đéo cho vào rồi giờ khổ vậy nè. Nhưng đó cũng là lí do tao thích cậu ấy hơn. Cậu ấy luôn quan tâm tới người khác và vẫn luôn nhớ tới vai trò của tao dù nó rất mờ nhạt. Tao đã cho cậu ấy làm trường nhóm và toàn quyền quyết định mọi thứ.
Trong trận bán kết, tao muốn lụm thằng Hwang Yeon và cho nó gãy mũi lắm. Nhưng mà Wooin muốn tao giúp thằng đầu đỏ kia nên tao phải giúp thôi. Uk cuối cùng Wooin vẫn chúc mừng thằng đầu đỏ kia mà mặc xác tao. Mẹ!!!!!Thằng kia tao còn chưa cho nó gãy mũi được mà còn phải giúp tình địch.
Thi bán kết xong phải nghỉ ngơi chứ. Cậu ấy dắt tao đi xem đội bạn. Tao muốn ngủ mà sợ cậu ấy bắt đi. Tao sợ cậu ấy sẽ buồn( cho ăn đập) nên tao mới đi đó. Cậu ấy không cho tao uống nước mà bốc đồ ăn của tao lia lịa luôn á. Nhưng nói vậy cũng đủ rồi, tới đây thôi. Nếu như Wooin mà đọc được chắc tao bị chửi banh lỗ tai mất. Nhưng tóm lại, tao yêu cậu ấy và tao đéo muốn làm tổn thương cậu ấy dù chỉ một chút. Nói tao thần kinh cũng được nhưng đừng đụng vào cậu ấy. Quên khoe với mấy đứa, tao và Wooin có nhẫn đôi đấy. Tao bảo tao với Wooin làm bạn thân rồi gài bó đeo nhẫn cưới với tao đấy. Giờ tao bận đi trừ đối thủ rồi. Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip