{EliAes} Neflibata - 1
Hình ảnh trái tim đỏ tươi được chắp vá hiện lên trong lồng ngực reo lên những âm thanh từa tựa như lời cảnh báo có thứ gì đó nguy hiểm đang tới, giọng ca trầm ấm của ai ngân nga lên khúc ca tươi vui quen thuộc mà sẽ phù hợp lắm nếu như đang là một buổi vũ hội lúc này. Aesop không thích người sống, bản năng thúc đẩy cho cậu bước ra sau tấm ván gần đó, nép sát mình xuống mà liếc mắt thăm dò sinh vật kì dị đang đến. Quả đúng như linh cảm, thứ đó dường như chẳng phải con người. Với chiều cao có lẽ lên tới ba mét và đôi bàn tay dường như làm bằng sắt và những móng nhọn dài thô kệch như những lưỡi dao sáng loáng, gã có một làn sương mờ ảo vây xung quanh người, những thứ thiết bị kì lạ gắn trên cả cơ thể và mặt giống một bình oxi nhưng lại mang màu xanh dương kì cục. Tẩm liệm sư không thể hiểu được đó là ai, hay là thứ gì. Không giống bất kì cái gì mà cậu từng được thấy, mang theo sát ý của kẻ săn mồi cùng với máu tanh, quen thuộc mà lại vô cùng đáng sợ.
Đôi mắt lam sáng lên, dường như đã phát hiện ra sự sống mà chậm rãi tiến từng bước tới tấm ván Aesop đang núp. Không khí lạnh tràn ra bao trùm lên thân thể bé nhỏ, nanh vuốt chưa vung lên mà đã có thể cảm thấy nguy hiểm cận kề. Đôi chân chính lúc này lại phản bội bủ nhân của nó, hoàn toàn nhũn ra chẳng thể di chuyển. Đáng sợ! Thật đáng sợ! Cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra kia chứ? Cậu còn chưa rõ tại sao mình lại ở đây mà đã trở thành kẻ bị săn tự lúc nào. Tại sao?
- AESOP!
Tẩm liệm sư theo bản năng sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Nhưng thứ cậu cảm nhận được chẳng phải đau đớn xé ra thịt như đã mường tượng. Mùi máu tanh thoang thoảng nơi cánh mũi. Áo choàng xanh thẫm ấy vậy mà từ lúc nào lại bảo bọc cậu dưới thân, hứng chịu hoàn toàn móng vuốt sắc vẫn nở được nụ cười kì lạ tựa như tự hào về việc xả thân cứu mạng mình vừa làm lắm.
- Đứng dậy nào, còn ngồi đây là sẽ chết đó.
Đó là lần đầu tiên có ai đó nắm lấy bàn tay mảnh mai ấy. Người mẹ xinh đẹp nhưng đã sớm trở về với vòng tay của Chúa chẳng hề nắm lấy đôi tay nhỏ khi mới chập chững bước những bước đầu. Jerry Carl, người cha nuôi tài giỏi giàu đam mê, đưa vào đôi tay này những cây cọ mềm mại, nhưng chẳng phải là một cái nắm. Phải chăng khi người sống chạm nhau luôn là một cảm giác an toàn đến như vậy, đem theo sự ấm áp và cảm giác an toàn lạ kì mà Aesop chưa bao giờ có được khi ở cạnh bất kì người nào khác. Bước chân vẫn còn va lên nền đất cứng mà cảm tưởng như đang bay, chẳng rõ bóng lưng đẫm máu ấy kéo cậu qua bao nhiêu ngã rẽ, hay nhảy qua bao nhiêu bức tường, vậy mà tuyệt đối không hề buông lỏng. Nhịp tim hối hả cứ chậm dần, chậm dần, cho đến khi chẳng còn thấy ánh sáng đỏ phát ra nữa.
- Phew~ thật may là thợ săn không còn đuổi theo nữa. Cậu ổn chứ, Carl?
Nhà tiên tri vẫn nở nụ cười như chẳng hề biết đau đớn, nhìn lại người mà nãy giờ phải chạy theo mình đến mức tóc tai bù xù, chân nhũn ra đứng còn chẳng nỗi. Bất kì kẻ sống sót nào khi lần đầu đối mặt với thợ săn cũng vậy. Hoàn toàn bị áp đảo bởi nỗi sợ mà trở thành miếng mồi ngon để rồi bị hành hạ khiến cho tinh thần của họ hoàn toàn gục ngã. Tẩm liệm sư vẫn còn đủ bình tĩnh để chạy theo anh suốt cả quãng đường mà chẳng hề nghi hoặc về những chuyện đang diễn ra với Eli đã là phúc lắm rồi, anh không muốn người mình được giao phó bảo vệ sẽ phải ngồi trên ghế tên lửa sớm.
- Lưng…
- Gì cơ?
- Lưng anh…
Mái tóc xám cuối cùng cũng chịu ngẩng lên một chút, đôi mắt đem theo vẻ sắc sảo nhìn chăm chăm vào tấm lưng đã bê bết cả máu lẫn vải của người đã cứu mạng mình. Không nói đến hai lời, tẩm liệm sư lôi sẵn đồ cứu thương luôn cất trong túi, chẳng ngại việc nhà tiên tri có ý phản kháng mà thuần thục cầm máu cho vết thương cắt sâu cả vào thịt. Dù sao làm nghề tẩm liệm đã quen, khâu lại những vết thương cho người sống cũng chẳng phải chuyện khó. Aesop quen tay mở hộp dụng cụ của mình ra, song thay vì là những đồ vật thông thường, từ sâu trong đáy hộp, sừng sững một chiếc quan tài với hình nhân xám xịt xuất hiện.
Tất cả những chuyện kì lạ diễn ra từ nãy đến giờ đã không còn khiến tẩm liệm sự bất ngờ được nữa. Trái lại âm thanh triệu hồi quan tài dường như đã kích thích một phần kí ức nào đó, thật quen mà cũng thật lạ. Với đôi găng còn thẫm máu tươi, cậu trai trẻ nhắm mắt, nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt của thứ đồ làm bằng bông, trong kí ức vụt lên hình bóng của người chẳng ngại đau mà xả thân bảo vệ mình khi trước. Như để đáp lại lời của người đã gọi lên nó, hình nhân theo ý niệm chậm rãi hóa thành hình bóng nhà tiên tri, lành lặn nguyên vẹn chìm vào nơi giấc ngủ an bình.
- Cái này là để đền ơn. Sẽ giúp anh một mạng.
- Ừm, cảm ơn cậu, Carl.
- Cứ Aesop là được rồi.
{Tóm tắt fic: 1k chữ về việc Chúng nó nắm tay nhau. Hết}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip