Máu chảy đến khi đông qua (Kazuha x Aether-2)
Vài chục năm trước, Có chàng trai trẻ đầy hoài bão, lúc ấy vừa tròn đôi mươi. Nhưng cơ thể anh lại bất ngờ mắc bệnh lạ khiến phổi anh suy nhược. Mỗi lần thở mạnh cũng sẽ dễ bị thổ huyết. Lúc ấy còn là thời chiến, chẳng mấy bác sĩ ở trong nước có thể chạy chữa được bệnh cho anh.
Trong lúc nằm viện, anh muốn tiếp tục đam mê bỏ dở, là viết thơ. Lúc ấy, thơ như một thứ tiêu khiển vô dụng. Chẳng ai muốn làm nghệ thuật giữa bão đạn cả. Nhưng anh lợi dụng cái danh 'bệnh nhân' để viết thoả thích. Anh ta nghĩ thầm mình thật khốn nạn, đến mức đáng ghét.
Trong khi nam nhi ai cũng vác súng ra chiến trường, anh lại nằm đây chìm trong nghệ thuật. Nhưng quả thật cảnh khói đạn ngập trong mùi máu tanh chẳng thể giúp anh lấy lại chiếc phổi. Anh ta đã chuộc tội bằng cách lấy chiến tranh làm chủ đề.
"Tranh chấp nổ lên bom đạn
Tiếng nổ phi tang tình người
Tiếng cười hạnh phúc không tròn
Người con mặt trời khóc than"
...
Đến một hôm, trong khi nằm trên giường bệnh. Anh ta bắt gặp một người thiếu niên khác. Gương mặt hồng hào, thân thể mảnh khảnh, trông khá phúc hậu. Cậu ta rất thân thiện, chẳng bao lâu là đã nói chuyện được với anh ta.
Từ đó, anh mất đi khoảng lặng vốn có. Thay vào đó là tiếng nói đùa của người bạn cùng phòng. Cậu ta như ánh nắng chiếu vào trái tim cô đơn mệt mỏi của anh. Cho anh hi vọng rằng căn bệnh sẽ khỏi, cũng như cho anh thấy cái nhìn tích cực hơn giữa thời chiến.
Bản thân cậu là người mắc bệnh nan y, vậy mà vẫn an ủi cho kẻ khác. Ấm áp, chẳng khác gì mặt trời nơi tù túng song cũng hỗn loạn.
Chẳng biết từ lúc nào, anh đã phải lòng từng câu nói của cậu ta. Phải lòng ánh mắt, đôi môi, mái tóc. Phải lòng nụ cười, cử chỉ quan tâm,
Anh yêu cậu rồi chăng?
Mong rằng có ngày nào đó, cả hai bước chân xuống chiếc giường cứng. Đứng tựa vào nhau, trao nhau hơi ấm, rồi hôn nhau.
Đến một mùa thu, anh được thông báo rằng đã có phương pháp cứu chữa cho anh. Sớm sau đó, anh đã hồi phục và có thể vận động nhẹ như một người bình thường. Anh mất ba năm để có lại được chiếc phổi. Đáng lẽ anh sẽ thông báo tin tốt ấy cho cậu. Nhưng sau đó lại phải chuyển đi, do có đợt xả đạn của quân Mỹ.
Sau khi chuyển đi được vài năm và phục vụ cho văn học. Đến khi có lại hoà bình, anh quyết định sẽ đi đến quê cậu thăm hỏi. Cũng như nói những lời chưa dám ngỏ.
.
.
Chiều đông lạnh lẽo, anh đi trên con đường lạ lẫm. Ánh mắt thất thần, sau khi nhìn thấy bia mộ để tên cậu. Còn tên họ hàng hừ lạnh khi anh đến hỏi tin cậu.
"Tên nhóc ốm yếu đó có làm nên được gì đâu. Nên lúc bệnh viện bị xả đạn thì nó đã bị vứt ở đó. Con em gái nó nài nỉ lắm thì cha nó mới đắp đại cái mộ cho nó."
Anh nghe tin như sấm giữa trời quang. Cậu trong mắt anh như vầng sáng, như ánh nắng ngày xuân. Vậy mà trong mắt người khác còn chẳng đáng để cứu hay thương yêu. Trái tim anh sụp đổ, ngã xuống bên mộ đá khắc tên người anh thương. Trời chẳng mấy đã thổi gió vù vù, chia buồn cho mối tình không thành.
Đôi mắt lá phong không nhịn được, tuôn trào những giọt lệ đau khổ. Con tim đau thắt lại, như thể mất đi một mảng lớn bên trong. Anh khóc nấc lên, nghĩ đến nụ cười ấm áp của cậu, cổ họng muốn gào lên nhưng nghẹn lại.
Có ai hiểu cho anh không? Liệu cậu có bên cạnh anh hay đang phía trên trời nhìn xuống anh đang than khóc? Có một ngày nào đó, hai người gặp lại nhau không?
.
.
.
"Sau đó, anh ta đã trở về quê nhà, sống trong cơn dằn vặt và đau khổ. Một hôm, cha mẹ anh ta đến thăm con trai. Họ đã rất sốc khi thấy anh đã treo cỗ. Trên bàn có tờ giấy ghi rằng anh vẫn sẽ ở đấy, đến khi nhìn lại được ánh nắng mùa xuân."-Kazuha dừng kể, lấy lại một hơi nhẹ-" Cậu thấy căn nhà đằng đó mà đúng không. Đó cũng chính là nơi mà tên đó tự tử."
Vừa nói, Kazuha chỉ tay đến ngôi nhà của anh. Aether chợt thấy lạnh sóng lưng, mặc dù sóng mũi cậu đã cay cay.
"Cậu không sợ sao? Lỡ người đó hại cậu thì sao?"-Aether lo lắng hỏi han
"Không đâu đồ ngốc."-Kazuha cốc vào đầu cậu một cái đau điếng.
"Đã trễ rồi, chúng ta về thôi-"
"Khoan đã! Cậu đã kể cho tớ câu chuyện dài như vậy rồi. Tớ cũng có thứ muốn nói."-Aether có hơi ngập ngừng
"Thật sự thì, tớ đã rất biết ơn khi làm bạn với cậu. Tớ cảm nhận được sự yêu thương của cậu. Và, tớ muốn hai chúng ta tiến đến gần nhau hơn.."-Aether nói, cậu sợ sẽ bị từ chối.
Nhưng cậu đã lấy hết dũng khí, cậu đồng ý đi đến nơi này cũng vì muốn bày tỏ. Cũng đã canh ngày không bận bịu gì để đến.
Nhìn lên khuôn mặt Kazuha. Anh đã sớm đổ lệ, hốc mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng đỏ.
"Cảm ơn cậu, tớ thật sự rất vui khi cậu bày tỏ với tớ. Tớ cũng yêu cậu. Nhưng mà..."-Kazuha cúi đầu, tay lau đi khuôn mặt đẫm lệ.
"Tớ không thể bên cậu. Có lẽ sẽ mãi mãi không thể..."
"Tại sao chứ?! Cậu yêu tớ, tớ cũng yêu cậu. Sao lại không được! Gia đình hai bên có cấm cản cũng không sao cả. Chúng ta còn thanh xuân, còn cuộc sống, cũng như tình cảm này."-Aether để tay anh đặt lên lồng ngực của mình. Mắt cậu cũng sớm đỏ rồi, nước mắt quả nhiên vẫn phải rơi.
Anh không nói gì, chỉ lắc đầu. Aether tổn thương, rất tổn thương. Cậu chạy thật nhanh về nhà. Vậy là cậu đã mất đi người còn lại có thể thương cậu sao. Sẽ chẳng còn tình bạn đẹp nào nữa...
.
.
.
Sau tối hôm đó, Aether không còn thấy Kazuha nữa. Cậu cũng phải chuyển đi nơi khác để tiếp tục đại học. Trong khoảng thời gian đầu năm nhất, cậu nhận được tin Lumine đã tỉnh lại. Đó thật sự là một tin vui, nhưng cậu chẳng có ai chia sẻ cả.
Đến bệnh viện, cậu được đoàn tụ với đứa em gái yêu thương của mình. Bây giờ cậu sẽ giữ chặt em ấy, chỉ còn em là người yêu thương cậu. Cậu cũng sẽ yêu thương em hết mực.
Cuộc đời cậu trãi qua thật chóng vánh. Thoáng chốc đã có việc làm ổn định. Cơn gió thanh xuân cứ vậy mà thổi vụt qua mọi người, làm nguội lạnh trái tim cậu. Bao năm qua chẳng có mối tình nào thật sự trong cuộc đời Aether. Cậu vẫn còn tổn thương từ sự đoạn tuyệt của Kazuha. Anh cứ vậy mà mất hút sau lời tỏ tình. Cứ như cơn gió mùa thu, chạy quanh quẩn chẳng tìm được lại. Nhưng đến giờ, cậu vẫn chưa thể hiểu lý do thật sự anh không đồng ý tình cảm của cậu.
Một ngày đông, Lumine đã rủ Aether trở về quê để thăm viếng người cha của họ. Aether không có chút tình cảm gì, nhưng vẫn đi, vì biết đâu lại gặp anh. Đến lúc đó cậu sẽ chất vấn anh thật rõ về chuyện cũ.
Nơi thôn quê mặc lên vẻ hoang vu. Mặc cho con người nồng hậu thân thiện, nhưng vẫn có gì thật lạnh. Lumine đi xung quanh chào hỏi. Trong khi đó Aether lại đến ngôi nhà của Kazuha. Cậu gõ gõ cánh cửa sắt đã rỉ đến tội nghiệp. Người hàng xóm thấy lạ, đi lại hỏi cậu.
"Này cậu trai, bộ cậu không biết đây là nhà hoang à? Sao lại gõ cửa thế kia."
"À vậy sao. Vậy cho tôi hỏi anh có biết người nào họ Kaedehara không?"-Aether
"Không biết nữa, nghe quen quen. Nhưng hình như không phải người trong thôn. Hay cậu thử hỏi những người quanh đây xem."
Cậu đi dò hỏi xung quanh, những người trẻ thì lắc đầu chẳng biết. Còn những bậc bô lạo thì không muốn nói. Cậu khó chịu thật rồi, rốt cuộc Kazuha đã làm gì vậy chứ.
Để rồi khi buổi chiều hạ màn, cậu trở về ngôi nhà của anh, dựa vào cánh cửa sắt. Đột nhiên, phía sau cậu trùng xuống. Cậu cảm thấy như thể cậu dựa vào không khí mà mất đi cánh cửa phía sau. Aether ngã nhào ra sau, nhìn vào trong căn nhà. Cậu lập tức đứng dậy, đi quanh căn nhà dòm ngó.
"Kazuha? Cậu có ở đây không? Aether đâyy."-Aether la lớn, mong rằng anh có thể nghe.
Từ trong màn đêm, anh bước ra. Thân thể đã là một thanh niên cao ráo. Khuôn mặt phức tạp, né tránh ánh mắt của Aether.
"Cậu đây rồi."-Aether nắm lấy vai của anh. Nhưng chợt nhận ra, cậu chẳng thể chạm vào.
Aether hoang mang, nhìn thẳng vào đôi mắt lá phong, yêu cầu lời giải thích.
"Aether à. Ngần ấy năm bom đạn hay thái bình, anh vẫn yêu em. Anh không phải ghét bỏ em hay gì cả. Từ tận đáy lòng, anh yêu em da diết."-Kazuha nhìn cậu, đôi mắt ấy không nói dối-"Nhưng chỉ tiếc rằng, thứ ngăn cách chúng ta là âm dương. Tôi đã chết rồi. Tôi cũng chính là nhà thơ ấy, câu chuyện năm ấy kể em nghe là chuyện tình của chúng ta kiếp trước."
"Anh đã đợi em hơn mười năm, làm bạn với em. Vì muốn tiếp xúc với em mà đã bòn rút dương khí của động vật xung quanh để hoá người. Nhưng bây giờ không thể nữa, anh đã hết thời gian rồi. Anh phải đi rồi."
"Khoan đi mà! Chúng ta vẫn chưa thể bên nhau, sao anh lại đi vội vàng vậy chứ."-Aether khóc, cậu khóc vì biết cả hai không thể tương phùng làn nữa trong kiếp này
"Anh biết, nếu anh ở lại, không những rối loạn dương giới, mà còn liên luỵ đến em, không cho em được hạnh phúc."-Kazuha dần biến mất, hoá thành bụi trắng-"Nếu có thể, anh mong luân hồi cho ta gặp nhau một lần nữa."
Aether ngã xuống, cậu ôm chặt anh, không muốn anh biến mất. Nhưng chuyện đã đành, anh đã hoá thành bụi trắng rồi. Mặt cậu từ nãy giờ đã đẫm lệ. Ý muốn dò hỏi hay ý định bên nhau đã chẳng thành. Cậu sụp đổ mất rồi. Cậu đã mất đi người mình yêu, yêu say đắm. Có bao nhiêu năm đi chăng nữa, cậu vẫn yêu anh như vậy, không đổi. Cho dù có là tình cảm từ kiếp trước hay bây giờ, đều một lòng dành cho Kazuha.
"Anh không cần cầm súng, chỉ cả đời cầm viết. Vậy mà cũng làm em đau, anh hay thật đó..."
Nước mắt lã chã lăn trên gương mặt Aether. Chóp mũi đỏ lên, như Kazuha lúc nghe cậu nói lời yêu. Tim cậu nghẹn lại, mắt loà nhoà nhìn xuống nền đất. Lạnh quá, do trời đông, hay do cái chết. Cậu đau quá, rất đau...
.
.
.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trên chiếc giường mềm mại ở khách sạn. Lumine hôm qua có lẽ đã đem anh về khách sạn chăng. Nhưng bây giờ mắt cậu sưng quá, có đi viếng mộ anh được không.
"Onii-chan! Cuối cùng anh cũn dậy rồi. Anh biết em lo lắm không."-Lumine chạy đến bên cậu, kiểm tra đủ thứ-"May mà hôm qua, có một anh bạn đưa anh đến chỗ em đó. Không là anh ngất chỗ nhà hoang đó mà chăng ai hay luôn rồi."
"Bạn? Người đó như thế nào, em nhớ không?"-Aether thấy thật kì lạ, bạn của cậu đã lên thành phố hết rồi mà.
"À, là một anh chàng với mái tóc trắng, mắt màu cam đỏ gì đó."-Lumine vừa cất lời, Aether liền rơm rớm nước mắt
Nhưng thấy em gái đứng trước mặt bối rối, cậu thu lại nước mắt. Bảo rằng lát sẽ giải thích sau. Còn cậu sẽ đến chỗ mộ để thăm một người.
Nghĩa địa ngày đông như bị bỏ hoang. Chẳng có mấy ai đến thăm cả. Cậu không chần chừ mà đi sâu vào bên trong. Dò tìm một hồi, chẳng mấy chốc, cậu đã thấy bia mộ khắc họ 'Kaedehara' tên 'Kazuha'. Đúng là nó rất cũ, như cùng thời với mấy bia mộ của mấy thương binh liệt sĩ phía bên kia.
"Chết tiệt, anh làm em khóc nhanh thật đấy."-Aether nhìn chằm chằm vào bia mộ
Rồi cậu ngồi bộp xuống, cúi đầu, những giọt lệ cuối cùng tạm biệt cậu. Nếu có ở đây, Kazuha sẽ xoa đầu cậu, ôm cậu. Cái cảm giác yêu thương trong vòng tay lớn đó thật tuyệt.
.
.
.
Trong căn nhà hoang, có tập thơ trên bàn. Giấy đã ố vàng theo thời gian. Nét chữ mềm mại như tình cảm tác giả đặt vào nó..
"Mồng một kiếm tìm
Mồng hai ngắm nhìn
Mồng ba tiến bước
Mồng tư lưỡng lự
Mồng năm tương tư
Mồng sáu nhớ thương
Mồng bảy sương gió
Mồng tám ngỏ lời
Mồng chín rời đi
Mồng mười di thư.."
Vậy là chuyện tình dang dở từ xuân sang thu, kết thúc vào ngày đông. Sau đó bắt đầu vào ngày hè, kết thúc giữa đêm lạnh.
.
.
.
Trên con đường đông nghịt người, cậu trai tóc vàng óng ả chạy thật nhanh băng qua biển người. Đã trễ lắm rồi mà giờ cậu mới vác mông đến trường. Phía sau ới á mấy tiếng gọi cậu. Quay lại thì thấy thiếu niê với mái đầu bạch kim chạy theo, đôi mắt lá phong ánh lên sự quan tâm.
"Đợi tớ nào Sora! Cậu định bỏ tớ lại mà không kêu tớ dậy đấy à. Đồ 'bạn trai' tồiii"
"Thôi nào, cậu là người nắm thể thượng phong đấy. Với cả cậu dậy trước tôi màa!"
..
/end/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip