Máu chảy đến khi qua đông (Kazuha x Aether-1)

Trong khu vườn bỏ hoang, um tùm cỏ cây rậm rạp. Tiếng xào xạc của tán lá nhảy múa giữa tiếng hót của bầy chim. Dưới một gốc cây lớn, có một cậu bé ngồi dựa vào, hai tay ôm đầu khóc nức nở. Mái tóc vàng kim óng ả chạm vào gương mặt đẫm lệ, nhem nhuốc nước mắt. Cậu đã chạy ra khỏi nhà giữa cuộc cãi vã của cha mẹ. Họ mẳng mỏ, quát tháo nhau, lời lẽ tàn nhẫn khiến cậu sợ hãi. Hình bóng hạnh phúc đã mất. Cậu bé lại muốn chạy trốn khỏi sự thật khổ đau.
Ngồi rầu rĩ dưới gốc cây già nua. Bỗng nhiên, có ai đó vô nhẹ bờ vai cậu. Ngước mắt lên, Aether nhìn thấy một chàng trai trạc tuổi, mảnh khảnh với mái tóc bạch kim. Ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
"Cậu có sao không? Mặt cậu đỏ hết rồi kìa."-Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi bờ má
"Hức... tớ ghét gia đình tớ. Ba mẹ luôn ép tớ học... hức. Rồi họ lại cãi vã về vụ tai nạn của Lumine. Em ấy bây giờ đang nằm trong bệnh viện hôn mê."
Aether cứ khóc nức nở đầy thảm thương. Cậu bé đứng cạnh có hơi bối rối, nhưng vẫn ngồi xuống vỗ về. Anh nói những lời an ủi, dịu dàng chữa lành tâm trạng bất ổn. Đôi tay nhỏ vẫn nắm chặt, nước mắt có vơi đi đôi phần.
"Cậu đã đỡ hơn chưa?"
"Một chút."-Aether sụt sịt nói với đôi mắt sưng phù-"Nhưng hình như tớ chưa biết tên cậu."
"Kazuha, Kaedehara Kazuha."
"Kazuha-kun, nhà cậu gần đây đúng không?"-Aether
"Đúng vậy, nhà tớ kẻ cuối con đường gần dòng sông ấy."-Kazuha
Hai đứa trẻ ngồi dưới gốc cây, nói đùa thật vui vẻ. Thời gian muốn ngừng lại rồi ngồi cùng trò chuyện. Kazuha như thể sinh ra dành cho Aether, cậu nói một câu anh cũng nói lại một câu. Tán lá tò mò cúi người nghe thử, lại tạo thành bóng mát cho buổi chiều lặn dần.  Để khi mặt trời đã tạm biệt bầu trời, cậu mới tiếc nuối tạm biệt anh.
Nhưng quay trở lại căn nhà lớn, cậu lại muốn khóc trở lại. Nước mắt trực chờ để tuôn trào. Cậu lại vô thức trở về rồi, vì Lumine chăng.
Aether nhớ lại người em gái của mình, cậu không khỏi buồn rầu. Đến cuối cùng chỉ đành mở cánh cửa rồi tiến vào. Nhìn thấy chiếc bình hoa đã biến mất, trên sàn lại có vết lõm. Cậu tự hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nên cậu đi thẳng lên phòng.
Mỗi khi cha mẹ cãi vã lớn sẽ lấy đồ vật ném lung tung, rồi sau đó lại chiến tranh lạnh. Người chịu khổ vẫn là Lumine và Aether phải nhịn đói. Lần nào cũng vậy, hai anh em nằm trên chiếc nệm an ủi nhau. Nhưng giờ chỉ còn mỗi cậu, cùng chiếc bụng cồn cào từ ngày trưa. Một đứa trẻ bảy tuổi phải chịu đựng sự cô đơn và cảm xúc hoảng sợ. Cậu chỉ muốn một mái ấm thật sự, nghèo hay giàu cũng chẳng sao, chỉ cần nụ cười hạnh phúc của bốn người cùng hiện lên trong niềm vui.
Aether nhắm mắt lại, nước mắt đã chảy xuống rồi. Cậu nhớ Lumine, cậu muốn ôm Lumine, cậu muốn cùng khóc với Lumine...
.
.
Sáng dậy, Aether được chào đón bằng tiếng quát tháo phía dưới nhà. Mắt cậu còn sưng lắm, còn đỏ nữa. Bước chân xuống, cậu nhìn hai con người đang phát tiết lên nhau. May rằng hôm nay là ngày nghỉ. Nên cậu đã trèo từ cửa sổ, lén chạy ra khu vườn hôm qua.
Vẫn là gốc cây đó, cậu lại trông thấy có cả Kazuha đang ngồi đó như ngày hôm qua. Anh đang cầm một giỏ trái cây, nào là dâu, đào, nho.
Thấy bóng cậu đang tới, anh liền vẩy tay lên, bảo cậu lại ngồi cùng. Kazuha thấy gương mặt cậu như thể mới khóc, liền lấy khăn tay lau lau đi mặc dù chẳng biết có gì.
Aether bật cười, từ vụ tai nạn của Lumine, anh là người duy nhất quan tâm chăm sóc cậu như vậy. Dù rằng chẳng biết tại sao anh lại đối xử tốt như vậy với cậu. Là vì muốn kết bạn, hay là gì.
Nhưng có như nào thì cậu cũng muốn mất Kazuha. Anh là người bạn thứ hai, sau Lumine, một người quan trọng với cậu.
.
.
.
Năm sơ trung, Aether đã quen thêm vài người bạn mới. Học tập thì tầm vừa đủ để không đúp. Thật sự ở trường rất vui, không ai đay nghiến cậu, cũng không ai làm khổ hay tổn thương cậu, như cái cách ba mẹ cậu làm. Đúng là có tia sáng hạnh phúc, nhưng vết thương tâm hồn vẫn còn đó. Vì khi trở về "nhà", Aether vẫn như vậy, chịu đựng những lời quát tháo vô lý.
Tuy rằng ba mẹ đã ly hôn và cậu theo mẹ. Nhưng người ra tay tàn nhẫn nhất vẫn là bà ấy. Không ngày nào là làn da nhợt không khắc lên vài vết bầm hay trầy xước. Nơi nào cũng gướm máu đỏ. Tay, chân, vai, bàn tay, còn cả mấy vết ngay bụng chưa lành.
"Gì nữa đây? Học phí hả? Sao mày không tự đi mà đóng đi! Đưa tao làm gì!"
"Nhưng mà mẹ à, con làm gì-"
Một chiếc đĩa đập mạnh xuống đất gần cậu. Mảnh vụn nhọn hoắc đâm dần vào da thịt. Ánh mắt cam chịu nhìn vào bàn tay bị cứa. Có lẽ sẽ mất thêm vài ngày nữa đến lành mấy vết thương này.
Aether để lại tờ giấy học phí, quay người đi lên phòng. Bây giờ cậu lại nhớ Kazuha quá. Từ khi lên sơ trung, chỉ có thứ bảy và chủ nhật là cậu có thể lẻn ra gặp anh. Những ngày còn lại đều bị đống bài tập về nhà đè bẹp.
Bây giờ mẹ cậu đang nổi điên ở dưới nhà, nếu cậu chuồn đi chắc bà ta sẽ không để ý đâu nhỉ. Nghĩ là làm, Aether lại trèo qua cửa sổ, nhảy xuống rồi chạy một mạch đến khu vườn ấy.
Như một điều tự nhiên, tấm lưng thiếu niên tóc bạch kim vẫn ở đó. Đôi mắt lá phong nhìn sang nơi phát ra tiếng rào rạc. Kazuha nở một nụ cười trìu mến để đón chào cậu. Aether nhìn anh, hai tay dang rộng nhào tới ôm anh. Khi ở bên bạn bè, Aether là thiếu niên mười lăm tuổi, bên gia đình cậu là cái gương bị vỡ. Nhưng chỉ khi bên cạnh Kazuha, mới được làm cậu, Aether.
"Mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ nhỉ. Mẹ cậu vẫn vậy sao."-Kazuha nâng bàn tay rướm máu của cậu lên, nhìn với đôi mắt xót xa.
"Bà ấy sắp phát điên rồi. Như thể bị bệnh tâm lý gì đó vậy."-Aether cúi mặt-"Tớ thật sự rất ghét ở nhà. Thà rằng chạy ra ven sông nằm còn hơn."
"Ể, vậy sao? Tớ nghe nói ở đó, có mấy con kappa đó."-Giọng Kazuha liền ma mị, thều thào vào bên tai cậu
Như có luồng không khí lạnh chạy vào tai mình, cậu giật mình. Khuôn mặt nhanh chóng hướng về anh.
"Đ-đó chỉ là lời đồn thôi. Không đáng tin chút nào."-Aether cố gắng kìm nén nỗi sợ ma quỷ, ngước mặt lên đầy ngạo mạn.
Thật sự thì cậu sợ chết đi được. Mấy con yêu quái hôi hám lại thêm cái ngoại hình quái dị, cậu sợ lắm. Lỡ không may bị kéo chân thì cậu có hoá thành kappa luôn không.
"Thật không. Tớ thấy cậu run như cầy sấy rồi kìa."-Kazuha nhếch miệng lên cười nhẹ-"Vậy thì tối nay, chúng ta ra bờ sông không"
"Được thôi, sợ hãi gì chứ"-Aether vẫn 'tự tin' lắm
Bên dòng sông, tiếng róc rách vang đều đều. Cỏ xanh xì xầm phía sau hai người, trăng nhìn xuống chỉ cười thầm. Aether trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn bám theo Kazuha đang tìm chỗ lý tưởng để kể chuyện ma. Cả hai sau đó liền ngồi bẹp xuống bên cây cầu.
"N-nè Kazuha, trời trở lạnh rồi. Hay tụi mình đi về đi."-Aether chọt chọt anh, mong rằng anh đổi ý
"Tớ có chuyện muốn kể mà, sao về sớm vậy được."-Kazuha cười, một nụ cười đầy phức tạp và xảo trá. Tay ôm chặt lấy eo người bên cạnh
"Ở ngôi nhà bên kia, có một câu chuyện.."
.
.
.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip