(AndreexBray)So:Cái Chết (End)
Mọi người cùng gã và cậu sống trong ngôi nhà to lớn kia kéo dài cũng chưa gì đã vừa hay tròn 4 năm rồi,hên làm sao khi trong những năm này thì gã đã nhớ ra được mọi thứ mà dần từ 1 người xa lạ đã biết cách chăm sóc nói lời yêu thương bày tỏ qua hành động chân thành nhất dành cho cậu bù lại hết những thiếu xót qua những năm những tháng những ngày mà cậu phải chịu.Cậu dần một ngày yêu gã nhiều hơn,chưa từng bớt đi dù chỉ là một chút nói đúng là chưa từng vơi bước mà một ngày càng dâng trào nhiều hơn nữa
Khi bước qua năm thứ 5 thì gã và cậu đã quyết định 1 lần nữa cả hai tổ chức lại đám cưới,đám cưới này còn lớn hơn cả đám cưới lần trước có sự góp mặt của rất nhiều người đến tham dự ai cũng chúc phúc ngoài ra còn cầu nguyện cho họ được hạnh phúc bên nhau không còn phải xa nhau thêm một lần nào nữa.
Các khoảng khắc ngắn nhỏ lẻ trong quá trình sống có thể gọi là hạnh phúc của cả hai ở ngôi nhà to lớn kia
----------------------
A.Tiếng Khóc
(TrấnThành: Bảo em có thôi đi không,chồng của em chăng qua là ra chợ để mua xíu đồ về nấu ăn thôi mà em làm cái gì mà khóc rồi đập banh hết đồng bình quý của anh thế kia!)
[em cứ đập đấy,trừ khi anh kêu ThếAnh mau về đây cho em thì em mới hết đập không là em đập cho banh hết đống bình quý này của anh đấy nhá -cầm 1 cái binh quý lên chuẩn bị đập-]
(HKhoa: này từ từ bình tĩnh lại đi Bảo,anh đảm bảo với em là ThếAnh sẽ không đi mất tiêu hay xảy ra chuyện gì đâu sẽ sớm về với em thôi mà mau bỏ cái bình đó xuống cái đã!không thì em sẽ bị thương đấy Bảo -cố gắng khoan can-)
(TrangAnh: nào Bảo nghe lời mọi người đi,mau bỏ cái bình đó xuống rồi lại đây ngồi bình tĩnh lại đi mà)
[không,em chỉ muốn ThếAnh về ngay cho em phải có ThếAnh không thì em sẽ đập cái bình này rồi dùng mảnh vỡ cứa tay mình đấy -cậu dần mất kiểm soát,nhưng chưa kịp đập cái bình thì đã nghe được 1 tiếng quát rồi-]
{ThanhBảo EM MAU BỎ CÁI BÌNH ĐÓ XUỐNG NGAY CHO ANH,AI DẠY EM CÁI KIỂU ĐÒI HỎI RỒI ĐẬP ĐỒ LUNG TUNG THẾ HẢ?MAU BỎ XUỐNG TRƯỚC KHI ANH ĐÁNH ĐÒN EM}
[-cậu liền bỏ cái bình đó xuống,chạy thật nhanh qua từng mảnh vỡ mà ôm chặt lấy người của gã- hức hức cuối cùng thì ThếAnh cũng đã về với em rồi này!]
{haizzz em cứ thế này thì anh phải biết làm sao đây! -bất lực mà đưa đồ cho TAnh bỏ vào bếp rồi bế cậu lên ghế mà sơ cứu trước,nhẹ giọng dặn dò- ThanhBảo em nghe này bây giờ thì không còn gì khiến anh phải rời xa em nữa mạnh mẽ lên bỏ qua những nỗi ám ảnh kia để chúng ta sống được nhẹ lòng hạnh phúc vui vẻ không còn nước mắt nữa có được không?chứ em cứ thế này chắc anh sẽ sớm chết vì đau lòng mất}
[-cậu áp hai tay lên mặt gã nhẹ hôn lên rồi mỉm cười- em xin lỗ ThếAnh,em sẽ bỏ đi nỗi ám ảnh mà sống bên cạnh anh vui vẻ hơn để anh không còn lo nữa!]
{giỏi lắm vợ yêu của anh! -gã hôn nhẹ lên trán cậu-}..
---
B.Đôi Cánh
[-trong hôm sinh nhật của cậu thì cậu rất mong chờ món quà to lớn từ gã,đợi mãi thì cuối cùng đã thấy nhưng trông hôm nay gã lạ lắm sao lại ăn bận như thế mà dám xuất hiện trước mọi người chứ- ThếAnh cái này bộ đồ đó?]
(TrungĐan: đù chất lượng dữ bạn tính ra bộ đồ đó cũng hợp với ThếAnh dữ hen!mắt có gu lắm đó)
(ThanhTuấn: tất nhiên rồi,ngay cả tôi nhìn sơ cũng cảm thấy rạo rực nữa kia mà sao mà không chất lượng được chứ -mỉm cười vỗ ngực tự hào về bộ đồ-)
{-lý do TTuấn tự hào đến thế cũng bởi vì gã xuất hiện với chiếc quần xì màu trắng dù không có múi nhưng vẫn cực ngon còn thêm đôi cánh đen nữa chứ.Chẳng phải đây là 1 thiên sứ dùng 'vũ khí' riêng để chống chọi qua thứ 'đinh CHÚA' khốc liệt địa ngục về bên cậu đó sao- em thấy sao? có thích không nào đây chắc có lẽ là món quà to lớn nhất mà em cần nhỉ?}
[đi thôi,chúng ta cần phải lên phòng để mở quà chỉ riêng 2 chúng ta mà thôi -kéo gã lên phòng,mặc kệ mọi người chỉ vừa mới đến tiệc,lần đầu chúc mừng sinh nhật nhưng nhân vật chính thì lại bận 'lăn giường' mất tiêu rồi còn đâu-]..
---
C.Gọi Tên
{-gã cảm thấy khó chịu khi mà tự nhiên cả ngày hôm nay cậu hết gọi ĐThiện là anh yêu rồi chuyển sang gọi HKhoa là daddy à khiến trong lòng gã vô cùng bức bội chỉ muốn giải toả ngay.Nên gã đã dùng lại y cái cách cậu chọc gã mà khi đi công viên chơi thì tiện thể gọi người đi đường- này em yêu gì đó ơi,cho anh xin số làm quen được không?}
(ÁnhNguyệt: dạ anh đẹp trai kêu em ạ,anh đẹp trai thế này chắc chưa có chủ đâu chi bằng chúng ta kết bạn làm quen dần rồi trở thành người yêu nhau cũng là 1 sáng kiến hay đó ạ! -cười ngại ngùng-)
{anh thấy cái ý kiến này nó cũng h....}
[cũng tồi đó em gái à,nói cho em gái biết nhá cái anh này là của anh mất rồi là CHỒNG CỦA TAO ĐẤY MÀY CHƯA GÌ ĐÃ XỒN XỒN LÊN RỒI,KHOÁI LÀM QUEN DẠO HAY GÌ MÀ NGƯỜI TA MỚI KÊU ĐÃ NHÀO QUA TÁN TỈNH RỒI BIẾN TRƯỚC KHI TAO MÓC MẮT MÀY RA ĐẤY!]
(ÁnhNguyệt:chỉ là xin in4 làm quen thôi mà cũng làm thấy ghê chứ,đi là được chứ gì làm quá không khoe cái giống gì chứ)
[ĐỤ MÁ CON KIA MÀY ĐỨNG LẠI,TAO KHÔNG ĐÁNH MÀY THÌ TAO KHÔNG PHẢI LÀ TRẦN THIỆN THANH BẢO -hùng hổ mà tính dí theo đánh con nhà người ta,hên là gã đã ôm giữ chặt lại rồi đấy- ANH BUÔNG RA COI,ANH BÊNH VỰC CON NHỎ ĐÓ À]
{không phải vậy,chẳng qua là anh muốn trêu em 1 tí thôi ai biểu cả ngày hôm nay em cứ gọi thân mật với mấy người kia làm chi nên là anh mới khó chịu thôi chứ đâu phải bênh con đó!em đánh rồi lỡ bị đau tay thì anh cũng xót lắm chứ}
[anh đấy BùiThếAnh từ này về sau không cho anh gọi người khác là em yêu nữa,chỉ được quyền gọi cái biệt danh đó với một mình em thôi nghe rõ chưa hả? -nghiêm túc chỉ mặt gã cảnh cáo-]
{-gã mỉm cười nhẹ tán thành- được rồi anh đồng ý với em yêu,chỉ dùng nó gọi một mình em yêu THANH BẢO CỦA BÙI THẾ ANH NÀY THÔI!}....
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip