(Brandee)So:Chăm Chồng Khờ? (1)

Gia đình TrầnThị là 1 gia đình lớn nhất trong vùng sở hữu khối tài sản khổng lồ,nhờ sự vất vả của ba mẹ hắn nên mới có những thành công hiện tại nhưng đổi lại thì họ lại có một đứa con trai bị khiếm khuyết do tai nạn nên là trí não bị ảnh hưởng khá lớn.Thành ra là tâm trí hắn hiện tại chỉ dần lại là ở độ tuổi 10 mà thôi,lúc nào cũng chỉ biết nhõng nhẽo hay là mít ướt muốn cái gì thì đã muốn đòi cho bằng được,không được là liền lăn đùng ra ăn vạ ngay cho mà coi

Khoảng thời gian lúc hắn 10 tuổi thì hắn đã chơi chung với người hàng xóm,lúc nào cậu cũng chiều hắn vô tình thì đã khiến cho hắn thích thầm cậu từ lâu lắm rồi chỉ bằng 1 chai nước việt quất giá 20 ngàn mà thôi.Dần đến khi lớn thì cậu cũng đã chuyển đi rồi nên hắn lớn cũng chỉ quen biết mọi người xung quanh thôi,cho đến khi tai nạn đúng vào năm 18 tuổi hắn đã trở về 10 tuổi cũng đã được 6 năm nay.Một lần vô tình đi siêu thị đã đụng trúng người mà hắn đã thích thầm từ lâu rồi

Từ dạo đó mà hắn được cậu chăm sóc,thì ra cậu vẫn nhớ ra hắn rồi cũng đã có cảm tình với lại hắn luôn rồi.Nên đã đồng ý làm bảo mẫu chăm sóc cho hắn cả đời về sau

(MẹHắn: TRẦN THIỆN THANH BẢO CON CÓ CHỊU ĂN CHO ĐÀNG HOÀNG KHÔNG HẢ? CÁI GÌ MÀ BÀY BỪA ĐẦY RA BÀN THẾ NÀY,RỒI AI RẢNH MÀ DỌN ĐỐNG NÀY CHO CON HẢ? -đứng chóng nạnh nhìn đứa con trai của mình đang không ngừng dùng muỗng xới súp ra đầy bàn-)

[con không cần biết,mẹ phải gọi bé Anh qua đây thì con mới chịu ăn,không là con thà nhịn đói chứ cũng không chịu ăn đâu -liên tục dùng muỗng xới cho đầy ra bàn nhiều hơn-]

(BaHắn: thằng này ngộ ghê ấy gia đình mình thuê người ta về làm bảo mẫu chăm sóc thôi mà cũng phải đúng giờ thì người ta mới tới chứ!ai ngang ngược tự nhiên dậy cho sớm rồi lại bắt người khác sang chăm mình sớm thế làm gì)

(MẹHắn: ba con nói đúng rồi đấy,hay là con ráng ăn hết chén súp này đi rồi đúng 8h thì anh ThếAnh sẽ đến với con ha)

[hức hức không chịu mà con muốn bé Anh ngay bây giờ cơ!]

(BaHắn: ồn ào ghê ấy,thôi vợ ở nhà với nó đi còn anh đi làm đây chứ nó khóc là thấy bất ổn nhiều rồi -nói rồi cũng nhanh chóng lấy hồ sơ rồi rời đi ngay-)

[hức hức nhớ bé Anh quá đi à!muốn bé Anh ngay bây giờ cơ]

(MẹHắn: -cố gắng bình tĩnh mà lại ghế ngồi hỏi hắn- ThanhBảo ngoan nhá nghe mẹ hỏi này,có phải con đã thích anh ThếAnh rồi không?con có muốn anh ThếAnh sẽ chuyển vào nhà mình ở luôn để tiện chăm sóc cho con ha)

[con thật sự rất thích bé Anh,còn muốn bé Anh chuyển vào nhà mình ở lại rồi sau này con sẽ cưới bé Anh làm vợ của con luôn cho khỏi ai cướp -nói xong rồi tự nhiên nín khóc mà chuyển sang cười rất mãn nguyện-]

(MẹHắn: gì chứ sao lại thành vợ con được,phải là chồng con mới đúng chứ?)

[không có đâu con mới làm chồng do bé Anh bảo là con đẹp trai con ngầu phù hợp làm chồng hơn,còn bé Anh thì sẽ làm vợ do bé Anh rất xinh đẹp với lại đáng yêu nữa còn rất nhẹ nhàng y như mẹ mỗi lần chiều con vậy.Nhưng cũng có lúc hung dữ khi con không nghe lời nữa]

(MẹHắn: rồi mẹ hiểu rồi,để lát mẹ nói chuyện với anh ThếAnh hỏi thử như nào,nếu mà đồng ý thì mẹ hốt cho về làm vợ cho con luôn ngày mai chuyển vào ở luôn cho nó nhanh)

[vâng ạ ThanhBảo cảm ơn mẹ xinh đẹp nhiều ạ!]......

/THỜI GIAN DẦN TRÔI ĐẾN ĐÚNG 8H CŨNG LÀ GIỜ MÀ NHÂN VẬT BÉ ANH XUẤT HIỆN/

[-đang ngồi ngoài phòng khách vừa ăn bánh vừa cùng mẹ xem hoạt hình-]

{-đã tới được tin tưởng nên có chìa khoá nhà mà tự nhiên mở cửa đi vào trong,lớn tiếng kêu- không biết là ở nhà có ThanhBảo đẹp trai không đa?}

[aaaaa,dạ có ThanhBảo ạ! -nghe tiếng quen thuộc liền mà quay đầu lại khi thấy cậu,thì hắn liền nhào lại ôm chầm lấy cậu ngay-]

{ngoan thế ta,hôm nay còn biết ra ôm chào anh rồi đấy!à mà hôm nay thì anh có mua cho ThanhBảo 1 đống đồ ăn cùng đồ chơi mới nữa này -đưa cho hắn cầm vài cái túi đồ to-}

[yeah Bảo cảm ơn bé Anh nhiều ạ!yêu bé Anh quá đi -vui vẻ mà hôn lên má của cậu đầy tình cảm,rồi 1 tay thì xách hết túi đồ còn 1 tay thì nắm tay cậu dẫn lại ghế ngôi chung- mẹ xem này,bé Anh mua đồ chơi với đồ ăn vặt nhiều lắm này cho ThanhBảo đẹp trai đó nha]

(MẹHắn: ôi trời,ThếAnh con cứ chiều theo ý thằng này miết thì nó hư cho mà coi đấy!đừng có chiều nó quá phải thật nghiêm khắc thì mới dạy dỗ được nó)

[ơ mẹ này kì quá à,sao lại nói thế với bé Anh chớ!con thích bé Anh cưng chiều con nhiều thế cơ~]

(MẹHắn: ê chê rất chê luôn nhá!đừng có thái độ đó với mẹ không là mẹ méc ThếAnh là hồi sáng con không chịu nghe lời ăn sáng mà dùng muỗng xới cho vây ra đầy bàn còn khóc ăn vạ khiến mẹ phải lau bàn mệt bỡ hơi tay luôn đó nhá -vừa nói mà vừa cười nhếch mép-)

[ơ bé Anh đừng có tin lời mẹ nói như thế,chẳng qua là do nhớ bé Anh quá nhiều rồi nên mới ngủ không được cũng như ăn không vô thôi à -cố gắng làm nũng-]

{hay quá ha,ngày nào chẳng gặp mà còn bày đặt nhớ nhung đồ nữa đó!nhưng mà chả phải ThanhBảo đã hứa với anh là phải ăn ngoan phải nghe lời mẹ rồi sao lại hư rồi còn khóc ăn vạ rồi chẳng chịu ăn uống đàng hoàng là sao?có tin ngày mai anh sẽ không qua chăm sóc cho em nữa đâu nhá}

[không được, Bảo không cho bé Anh rời đi đâu.Bảo xin lỗi,xin hứa là sẽ ngoan hơn không như thế nữa,đừng bỏ Bảo mà bé Anh mà đi thì Bảo sao mà chịu nổi chứ]

{không chịu nổi sao?}.............

Thế là như nào,rõ là cả hai cũng nhận ra được nhau cũng có tình cảm với lại nhau nhưng sao vẫn có sự cách xa rõ thế này.Đối với lại hắn thfi chỉ muốn chăm sóc giành cậu bên mình nhưng còn cậu thì cũng muốn yêu thương nhưng quan trọng là hắn phải ngoan,hắn cũng chẳng biết làm sao để giữ lấy cậu bên cạnh được suốt hay không thì không biết nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip