(3racha) nước hoa của Seo Changbin 2

P.s : đừng để cái tag couple bên trên nó lừa nhé, lí do vì sao thì mời mn đọc sẽ rõ ạ.

(3RACHA) SEO CHANGBIN'S SCENT 2

" Mấy đứa ăn xong rồi dọn dẹp gọn gàng nhé, đi ngủ sớm đi,  đừng có mà chơi game xuyên đêm đấy" - Lee Biết cầm điện thoại rảo bước về phòng, không quên nhắc nhở đàn em nhỏ.

" Ủa hyung! Chan hyung đi gọi hai người kia mà sao cũng mất hút vậy ạ " - Seungmin vừa léo nhéo vừa cắn miếng gà trên tay.

" BangChan vừa nhắn tin là họ ngủ rồi không ăn đâu" - Minho vẫy vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi cũng nhanh chóng rời đi.

" 3racha mà đi ngủ sớm vậy, Xí, Ai mà tin cho nổi ? "
Seungmin bĩu môi, vỗ vỗ vai I.N ngồi bên cạnh, đang giương đôi mắt cún mong chờ sự tán đồng từ cậu út thì đã bị Hyunjin vỗ đôm đốp vào lưng.

" yahhhh " - Min Cún xoa cái lưng đáng thương, không quên ném cho visual của nhóm một cái nhìn đầy phẫn nộ.

Và tất nhiên, Hyunjin bơ luôn, anh xoa đầu cậu em út, cười trìu mến

" Út cưng ăn nhiều vô, đừng để ý thằng dở hơi này"

Min Cún tủi thân khóc không ra nước mắt, ngúng nguẩy giận dỗi đòi bỏ về phòng.

" Haizz, lại lấy cơ trốn dọn dẹp rồi" - I.N nghiến răng ken két nhìn Seungmin vừa giả vờ chấm nước mắt vừa rời đi. Quay lại nhìn đống hỗn độn thức ăn trước mặt liền phát nản.

" Anh sẽ giúp em, anh hứa đấy? " - Hyunjin mắt long lanh nhìn cậu, đáp lại là cái nhìn ngán ngẩm của cậu út

" Hyunjin, Mong là anh được việc"

Chứng kiến toàn bộ quá trình là Felix đáng thương, BbokAri buồn mà Bok hổng muốn nói, miệng gặm đùi gà mà trong lòng khóc như mưa rào, ai cho bok skinship miếng cho đỡ tủi thân đi.

________________________

Lee Minho rảo bước trên hành lang khách sạn, trước khi về phòng anh định ghé qua phòng nghỉ của 3racha để kiểm tra cậu bé Han và tiện trả lại thẻ phòng cho Changbin, thứ cậu ấy để quên khi sang phòng anh chơi sáng nay. Tất nhiên, nhiệm vụ chính vẫn là kiểm tra bé có ổn khi ngủ lại phòng 2racha không, là bạn cùng phòng với bé Sóc nên anh có trách nhiệm đảm bảo em bé có giấc ngủ ngon.

" tít tít"

Anh khẽ bước vào, ánh đèn ngủ vàng cam chiếu rọi cả căn phòng. Hai chiếc giường đơn giờ đã ghép làm một, ở trên là 3racha đang ôm nhau ngủ ngon lành. Lee Minho đột nhiên cảm thấy bản thân như đang lạc trong vườn quýt đảo jeju, đèn ngủ vàng cam, mùi quýt ngọt, mùi gỗ ấm, chăn ấm đệm êm thật khiến người khác ghen tị, không biết có phải do mệt mỏi sau khi cháy hết mình trong đêm concert không, mà hai mí mắt anh như trĩu nặng, chỉ muốn đặt lưng xuống đệm mà đánh một giấc đến sáng.

___________________________

Đã rất lâu rồi Seo Changbin mới lại có cảm giác này.

Chính xác thì,

CHÍNH LÀ CẢM GIÁC NGỘP KHÍ DO BỊ ÔM QUÁ CHẶT.

Changbin mắt nhắm mắt mở, khó chịu muốn cựa người liền bị ôm chặt cứng, dùng sức giãy ra không thành công còn bị ôm siết hơn.

"Từ bao giờ Han Jisung lại khoẻ như vậy"

Cậu nghĩ thầm trong bụng.

Đang tính bỏ cuộc để ngủ tiếp thì nghe tiếng nấc nghẹn.

" Cái tiếng khóc này sao quen quá"

Seo Changbin choàng tỉnh, giật mình khi thấy bản thân bị kẹp giữa hai người anh già của Stray kids. Changbin càng hoang mang khi mặt cậu chỉ cách khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Minho hyung vài cm, phía sau lưng là Bangchan đang rúc vào gáy cậu ngủ ngon lành, cánh tay ôm chặt cứng lấy eo cậu.
Seo Changbin không dám thở mạnh mà nằm bất động, vì cậu có thể cảm nhận được từng đường nét săn chắc của ngực và cơ bụng anh đang áp sát rạt trên lưng mình. Nguy hiểm hơn là thứ đàn ông to lớn của anh đang ngủ im ngay dưới mông cậu.

Changbin vừa xót em mà chẳng biết phải làm thế nào, Han Jisung đang ngồi bên cạnh khóc  lóc, vừa nấc vừa lẩm bẩm

" Hức.... Han cũng muốn... hức .... ôm... hức.... Changbin hyung .... hức.... là của Han mà... hức... "

Changbin muốn ngồi dậy an ủi cậu em lắm, nhưng sao mấy cái xúc tu bám trên người cậu sao lại nặng như vậy.

" Bốp"

Thôi thì mặc kệ cái tư thế đáng xấu hổ này, Seo Changbin đánh vào tay hai anh già, đánh rất có lực, tiếng cũng rất vang, không dậy lại đánh tiếp, cuối cùng cũng thành công đánh tỉnh Lee Biết và Bang leader. Hai người già ăn đau liền buông lỏng, cậu cũng nhân cơ hội mà vùng dậy.

" Tránh ra nào " - Seo Changbin đẩy hai ông anh lăn sang hai bên, tiến đến phía cậu nhóc Han an ủi.

" Han. Nín đi " - Cậu xoa xoa đầu cậu em vẫn đang không ngừng nấc lên từng hồi.

" Đừng khóc mà, Jisung, Anh xin lỗi"

Seo Changbin lau nước mắt trên khuôn mặt đã lem nhem của em.
Ngửi mùi gỗ đàn hương ngay chóp mũi, Han liền cảm thấy mọi bất an, tủi thân nãy giờ đều như nhẹ nhàng trôi qua. Cậu ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh, rồi căn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng.
Seo Changbin có thể cảm thấy sự rụt rè của em khi tiến đến từng chút một, cách em nhẹ nhàng sà vào lòng mình.

" Ôm em" - Han yêu cầu, giọng điệu có chút nũng nịu trẻ con

"....."

" Hyung ôm em đi mà.... " - Thấy anh không phản ứng gì, Han Jisung liền lặp lại yêu cầu, cảm xúc lộn xộn bị kìm nén khiến giọng cậu có chút run, đôi mặt đỏ hoe chỉ chực chờ xả van nước mắt cá sấu.

Seo Changbin sợ nhất là nước mắt của Han Jisung, chỉ có thể thuận theo mà ôm em vào lòng.

Han Jisung thoả mãn rúc mũi vào cổ hyung của mình, mùi quýt hồng ngọt ngào như tràn đầy buồng phổi. Cậu cọ chóp mũi lên hai má anh, không tự chủ được mà hôn anh, lên má, lên mắt rồi lên đôi môi nhỏ phớt hồng ướt át.

" Changbin Hyung, Han rất thích hyung"

Changbin bị doạ sợ, không biết phải làm thế nào thì đã bị cậu em đẩy ngã xuống giường.

___________
Han's pov

Cậu cảm thấy không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân nữa rồi, cậu ghét Seo Changbin thân mật với những người khác, ghét việc anh quan tâm ai đó khác mà không phải là cậu. Từ bao giờ, cậu lại ghét việc anh luôn xem cậu là em trai nhỏ, trong khi cậu luôn muốn anh là của riêng mình.

Cậu sợ những cảm xúc đang nhen nhóm trong trái tim, rằng cậu muốn được hôn anh, ôm anh. Nhưng nỗi sợ không thể khiến cậu ngừng khao khát chiếm lấy đôi môi mềm ướt ấy.

Cậu thích cách anh rên khẽ khi cậu cắn lấy môi dưới của anh, nghẹn ngào khi chiếc lưỡi của cậu xâm chiếm và trêu chọc khoang miệng. Cậu tham lam để lại dấu tích đỏ sậm trên cổ và bả vai trắng tinh .
__________

Han Jisung bị đẩy ra

Bởi chính Seo Changbin

Cậu chống tay, nhìn xuống anh đang lúng túng che chiếc cổ giờ đã đầy dấu hickey. Cậu có thể nhìn thấy bản thân trong đôi mắt giờ đã ướt nước của anh. Gò má anh đầy đặn ửng đỏ cùng với mùi quýt hồng ngọt ngào sạch sẽ, thật khiến cậu ngày càng si mê, ngày càng đắm chìm.

" Seo Changbin, hyung là của em"

__________end chap 2____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip