(3racha) nước hoa của Seo Changbin 3
P.s: cảm ơn mọi người đã theo dõi từ đầu đến bây giờ ạ. Chap này có cảnh mùi mẫn của cả 3racha nên ai theo chủ nghĩa 1:1, không đọc được thì pass qua giúp ạ. Với cả có H nhẹ và tui viết H không giỏi đâu ạ....
Một chút về danh xưng cho 3racha ạ
Changbin = anh
Han = cậu
Chan = hắn
(3racha) SEO CHANGBIN'S SCENT 3
Ngay khi Han Jisung định tiến đến một lần nữa thì Seo Changbin đã kịp thời chặn lại. Kể cả khi anh không ăn gì từ trưa ngày hôm qua đến giờ thì anh vẫn đủ mạnh để áp chế cậu em của mình.
" Han. Đừng vượt quá giới hạn" - Seo changbin đặt hai tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vật cậu sang bên cạnh, không quên trầm giọng cảnh cáo.
Anh liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, bình thường có lẽ Han sẽ vì ánh mắt sắc lẻm này mà sợ đến co rúm. Thế nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại thấy nó thật sự gợi cảm, khiến cậu chỉ muốn lao đến mà chiếm lấy anh.
Seo Changbin bỏ qua cái nhìn kỳ lạ của cậu em, thản nhiên rời giường, vơ vội lấy khẩu trang cùng điện thoại, tỏ ý muốn đi ra ngoài.
" Hyung định đi đâu" - Han thấy anh muốn rời đi liền khẩn trương, giọng nói do ấm ức mà trở nên nghẹn ngào.
Changbin ban đầu muốn cứng rắn phê bình cậu, nhưng nhìn Han Jisung như sắp khóc liền không nhịn được mà mềm lòng. Có thể Seo Changbin trong mắt mọi người vừa cứng đầu vừa nóng tính lại hay dùng bạo lực với các thành viên khác, thế nhưng nếu là những việc có liên quan đến cậu, anh đều cố gắng dịu dàng nhất có thể. Han jisung mãi mãi ở đầu quả tim của Seo Changbin, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
" Hyung ra ngoài mua ít đồ. Em vẫn còn mệt, lại ngủ thêm một chút đi" - Anh xuống giọng nhượng bộ, lại xoa xoa mái tóc mềm của cậu an ủi.
" Không.... hyung đừng đi" - cậu túm lấy vạt áo anh níu lại.
" Jisung, nghe anh nói này. Cảm xúc này là do em đang quá mệt mỏi mà trở nên nhạy cảm thôi. Ngủ một giấc rồi trở lại làm em trai bé nhỏ Han Jisung của anh được không? " - Anh ôm cậu vẫn còn đang ngơ ngác vào lòng vỗ về. Anh không dám nói thật với cậu, rằng cậu chỉ bị mùi hương của anh thu hút mà ngộ nhận tình cảm của mình. Anh không dám đối mặt với thứ tình cảm đang lớn dần trong trái tìm mình, vì anh sợ một ngày khi anh không còn thứ mùi hương kỳ dị này, mọi người sẽ quay lưng rời bỏ anh.
" Không muốn...... không muốn ...... Seo Changbin......Em thật sự thích anh" - Cậu bắt đầu nức nở khiến anh luống cuống chân tay không biết làm thế nào.
" Anh xin em, đừng khóc"
" Em thích mỗi khi anh nuông chiều em, thích anh ôm em. Thế nhưng em đau lòng lắm, vì anh chỉ coi em như em trai thôi. Em hận không thể giữ anh cho riêng mình, ghét mỗi khi thấy anh ôm ai đó khác không phải em"
" Han ah, không phải như thế đâu em, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi" - Seo Changbin ôm chặt lấy cậu thủ thỉ.
" Seo Changbin, đến bao giờ em mới hết trốn tránh tình cảm của mình vậy"
Anh giật mình khi bất ngờ bị ôm từ phía sau. Bangchan dụi đầu vào hõm cổ anh, tự nhiên thưởng thức hương ngọt thơm cùng làn da mịn màng.
" Đừng dối lòng, cũng đừng trốn tránh, em chỉ cần nghe theo trái tim mình mà tiếp nhận là được" - Bangchan thì thầm vào tai anh, thành công khiến Changbin rụt cổ vì nhột và xấu hổ.
" Bỏ em ra, Bangchan"
" Han Jisung, em không phiền chứ" - Bangchan nháy mắt nhìn cậu út của 3racha đang cắn môi phân vân.
" Tiến đến đi. Han Jisung. Em còn đợi gì nữa" - cậu giật mình quay lại phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Lee minho đang ngả ngớn ngồi trên ghế.
" Nếu em không làm được. Vậy để anh" - Lee Minho khiêu khích, tỏ vẻ muốn gia nhập cuộc chơi.
Seo Changbin từ lúc nhớ ra sự có mặt của Minho hyung đã choáng váng, nay nghe lời trêu chọc của anh ta liền triệt để sợ hãi. Anh muốn vùng ra khỏi cái ôm của Bangchan mà chạy trốn, thế nhưng đều không thành công, anh chưa bao giờ là đối thủ của bangchan về khoản sức mạnh.
" Chạy trốn vô ích thôi, Changbin. Thứ tình cảm do em tự mình gieo hạt, vậy em phải tự chịu trách nhiệm"
Ngay khi anh mở miệng định nói gì đó, thì cậu đã tiến đến hôn anh, lực đẩy mạnh khiến anh ngã về phía sau, nằm trọn trong lòng Bangchan.
Anh muốn đẩy cậu ra nhưng lại phát hiện hai tay đều đang bị nắm chặt bởi cậu và Bangchan.
Không thể trốn tránh, anh đành nằm yên chịu trận, mặc cho Bangchan đang cắn mút vùng cổ của mình hay chiếc lưỡi của Han Jisung đang khuấy đảo trong miệng.
" Han Jisung, nhẹ nhàng thôi, cột hơi của Changbin không khoẻ như em đâu" - BangChan nghiêm khắc nhắc nhở cậu em, hắn cảm nhận được nhịp thở như có như không của anh.
Han Jisung tiếc nuối rời đi, không kiên nhẫn mà giật tung vạt áo pijama của anh, tiếp tục thả rơi những nụ hôn xuống vùng ngực đầy đặn nảy nở.
Bangchan cười khúc khích trước hành động của cậu em, thì thầm vào tai Changbin đang dựa hẳn vào người hắn mà thở yếu ớt.
" Em xem, thằng bé không nhịn được nữa rồi"
Changbin như con rối gỗ đứt dây mặc cho hai người kia bài trí. Anh hé mở đôi mắt giờ đã ướt nước, nhiễm màu tình dục của mình. Chạm mắt anh là ánh mắt thích thú của Lee Minho.
__________________________
Lee know' pov
Lee minho lần đầu ngửi thấy mùi hương dễ chịu như vậy, ấm áp lại sạch sẽ thật khiến người khác an tâm. Nhưng anh không nghĩ chuyện trước mắt xảy ra là do mùi hương của Changbin, vì anh cũng đã ngửi nhưng đâu có cảm xúc kỳ lạ gì. Mà chuyện Bangchan hay Han Jisung chết mê chết mệt Seo Changbin thì nó rõ như ban ngày từ trước đến nay rồi. Nên anh cũng không lấy làm lạ. Nhưng điều khiến anh thích thú là mùi hương của cậu đang thay đổi. Mùi quýt hồng tinh khiết dần bị lấn áp bởi thứ mùi giống như rượu sữa sheridan's, vị ngọt của socola và thơm nồng của cafe sữa hoà với vị khói của whisky, thật biết làm người khác say đắm.
Hai chân anh gõ từng nhịp trên sàn, tận hưởng thứ mùi hương sexy quyến rũ, lại đảo mắt nhìn cuộc vui phía trước.
Ngay giây phút anh chạm mắt với đôi mắt ướt át của Seo Changbin, Lee Minho thấy trái tim như hẫng một nhịp, toàn thân nóng ran như ngồi trong phòng xông hơi.
" Cái thứ yêu nghiệp này, thật sự biết cách khiến người khác say mê"
________ end of chap 3 _______
H hụt các chế ạ . Vì còn dài nên tui xin tách H để chap sau ạ . Hẹn 1 ngày trong tuần sẽ trả liền chap 4. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Lúc đầu viết vì đam mê binnie, giờ vẫn đam mê nhưng có thêm các bồ nên tui có thêm động lực viết lắm á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip