(Chanchang/Hyunchang)Look at me2


Chỉ cần em không bài xích thì anh sẽ có cách khiến em mãi mãi chỉ thuộc về anh

(Chanchang/Hyunchang) Look at me 2

Changbin's pov
Seo Changbin vừa trở về từ studio và tâm trạng của cậu lúc này vô cùng tồi tệ, chỉ cần nghĩ đến việc Chan hyung có người trong lòng là tim cậu lại nhói đau. Cậu từng nghĩ rằng chỉ cần họ mãi mãi là 3racha thì không có gì có thể tách rời họ, anh và cậu có thể mãi mãi cùng nhau theo đuổi đam mê âm nhạc.
Cậu đã từng chỉ muốn được âm thầm ở bên cạnh chăm sóc và ủng hộ anh, có thể là người trút bầu tâm sự cùng anh những trăn trở công việc. Cậu thích những cuộc trò chuyện đêm muộn chỉ có hai người, khi mà cậu bé han đã rời khỏi studio để về ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng lúc đó, cậu chỉ đơn giản là lắng nghe, thỉnh thoảng góp ý hay nhận xét, và đặc biệt là được tận hưởng cảm giác ở bên cạnh anh, nhìn ngắm anh làm việc, nghe giọng nói có chút phóng khoáng, thỉnh thoảng vô thức nói tiếng anh lại khiến cậu cảm thấy quyến rũ đến mê mẩn.

Thế nhưng,

Có lẽ cậu phải xa rời niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này của bản thân thôi.

Seo Changbin vô lực ngã xuống giường, lấy tay che đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt từ lúc nào.

Dù biết mãi mãi không có được nhưng sao lại thấy đau lòng đến vậy.

Cậu nằm cuộn tròn, cố vùi mình vào chăn nhằm ngăn lại những tiếng nấc nghẹn.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bangchan sẽ có chàng thơ của riêng mình, người anh yêu và sẽ đồng hành, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn cùng anh. Người sẽ nhắc anh không được làm việc quá sức, cùng anh ăn uống đúng giờ giấc, cùng đắm chìm vào những giai điệu mà anh sáng tác lúc khuya muộn. Ai đó thật tuyệt vời, ai đó nhưng không phải Seo Changbin.

Sẽ quá khó khăn để có thể chứng kiến anh và người ấy vui vẻ bên nhau, thế nhưng trái tim đau rồi cũng sẽ lành thôi và cậu thực sự mong anh được hạnh phúc. Vì anh thực sự xứng đáng được yêu thật nhiều.

Không có anh, cậu vẫn sống, chỉ có trái tim đã mất nửa vời

_______________________

Hyunjin's pov

Hyunjin cảm thấy khó hiểu khi Bangchan dường như theo sát Changbin như hình với bóng. Cậu không phủ nhận việc họ thân nhau, nhưng những hành động của vị nhóm trưởng dạo gần đây giống như gà mẹ vậy. Bang leader quan tâm chàng rapper họ Seo từng chút một, Hyunjin chưa từng nghĩ hyung của mình là một kẻ cuồng ôm cho đến khi đếm được số lần hyung lớn ôm hyung nhỏ đã lên đến hàng chục, hoặc đơn giản là anh ấy chỉ cuồng ôm changbin hyung.
Không phải tính cậu dỗi hờn hay nhạy cảm gì đâu, nhưng cậu có thể thấy cảm nhận được cảm giác đề phòng từ vị nhóm trưởng, kể cả khi cảm thấy hyung nhỏ dạo gần đây rất bất thường, nhưng cậu thậm trí không có cơ hội tiếp cận để tâm sự cùng anh, Chan hyung luôn có cách để thu hút hết sự chú ý của Changbin.

" Hyung, dạo này anh lạ lắm. Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?"

Hwang Hyunjin kéo Changbin ngối xuống ở góc phòng tập.
Cậu phải tranh thủ lúc vị trưởng nhóm đi cùng anh quản lí để nói chuyện với anh. Cậu thực sự lo lắng cho tình trạng xuống tinh thần của Changbin hyung.

" Anh không sao. Chỉ hơi mệt thôi "

Anh né tránh anh mắt của cậu, chỉ nhìn chăm chú xuống sàn.

Hwang Hyunjin chưa từng thấy anh buồn bã như vậy, cậu vô thức luồn tay vào mái tóc đen cứng của anh, xoa nhẹ an ủi. Cậu có thể cảm thấy vai anh run lên nhè nhẹ.
Hyunjin nắm lấy cằm anh, ép anh phải ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt một mí long lanh như chực trào rơi lệ, đôi môi kìm nén mà bị cắn đến đỏ ửng. Lý trí không cho phép cậu làm điều đó, thế nhưng bản năng của con người là bị thu hút bởi những thứ xinh đẹp.

Cậu không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào vì thứ duy nhất khiến cậu để ý là đôi môi mềm và ướt của anh, đôi mắt ướt át mở lớn do bất ngờ, hay cách anh vụng về né tránh đầu lưỡi cậu đang xâm chiếm trong khoang miệng.

Sự im lặng bao trùm cả phòng tập

Cho đến khi cậu bị đẩy ra khỏi người anh một cách thô bạo, và không phải do ai khác ngoài vị trưởng nhóm BangChan.

Cậu không nghĩ mọi việc quá nghiêm trọng, cho đến khi Bangchan giơ nắm đấm và sắp giáng một cú đau đớn vào bên mặt cậu.

Hwang Hyunjin không sợ hãi, cậu nhìn chằm chằm vào vị trưởng nhóm và chờ đợi với khuôn mặt thách thức, ngay khi cậu nghĩ anh ta sẽ thực sự đấm cậu thì Changbin hyung lao đến và giữ lấy tay anh ta.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng khi Bangchan kéo hyung nhỏ ra khỏi phòng và để lại cậu đang ngồi trên mặt đất, trước ánh nhìn nghi hoặc của các thành viên còn lại.

Người đầu tiên phản ứng lại là minho hyung, anh ấy vươn tay kéo cậu đứng dậy. Anh nhìn cậu ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Han Jisung đang đứng nhìn phía xa, cũng không đành lòng bỏ mặc mà tiến tới vỗ vai cậu bạn 2k line

" Là một thành viên trong 3racha nên tớ hiểu. Nhưng tớ cũng là bạn cậu nên nếu việc cậu vừa làm là nghiêm túc và không muốn hối hận thì cậu nên đuổi theo họ"

" Ý cậu là gì ? Han Jisung" Hwang Hyunjin cảm thấy bực bội mà không rõ lí do

" Ý trên mặt chữ, nếu trong lòng đã sáng tỏ, tự khắc cậu sẽ hiểu, chỉ tiếc là đã muộn rồi "

_______________

Chan's studio

Bangchan kéo cậu vào phòng và tiện tay chốt cửa. Mặc dù phòng thu cách âm khá tốt nhưng anh không muốn bị ai đó làm phiền.

Hwang Hyunjin phiền phức đó chẳng hạn

Seo Changbin đã sốc cỡ nào khi anh đẩy cậu ngã lên ghế sopha và ấn môi mình vào môi cậu. Cậu đã không thể làm chủ bản thân, để có thể đẩy anh ra, có lẽ vì đây chính là điều cậu đã mong muốn bao lâu nay. Cậu không từ chối chiếc lưỡi đang khám phá trong khoang miệng mình, nhưng cũng không đáp trả, Seo Changbin chỉ đang tận hưởng cảm giác này, để bản thân chìm đắm trong cảm giác sung sướng nhưng tội lỗi, để anh dần chiếm lấy hơi thở của mình.

" Cậu bé, em phải thở chứ ? Em tính chết lịm trong vòng tay anh sao ? " Bangchan cười tủm tỉm, vỗ nhẹ lên hai má đã ửng đỏ của cậu.

Changbin nằm ỉu xìu trên ghế, cố hớp lấy vài ngụm không khí lấp đầy buồng phổi. Nhịp thở ổn định cũng là lúc cảm giác sai trái lại trào dâng. Cậu không hiểu Bangchan đang nghĩ gì, cậu đã nhiều lần ảo tưởng rằng anh cũng có tình cảm với mình, mỗi khi cậu được đắm chìm trong vòng tay anh. Nhưng rồi lại thất vọng khi anh ôm minho hyung, bế jisung hay hôn má yongbok . Liệu nụ hôn này có phải tín hiệu từ anh không hay lại chỉ là ảo tưởng từ những ham muốn tối tăm của cậu. Trái tim lại đau nhói, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây.

___________________

End chap 2 of look at me

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip