(Minbin) Nước hoa của Seo Changbin5
Tâm sự mỏng: Thật sự thì có khá nhiều ý tưởng nhưng vì bí từ nên viết 1 chap thật sự khá lâu, văn phong cũng không liền mạch, liên kết. Mong mọi người thông cảm ạ.
Enjoy!!
(Minbin) Seo ChangBin's Scent 5
SKZ đang tận hưởng vài ngày nghỉ hiếm hoi sau khi kết thúc Concert tại Tokyo hôm 27/07, trước khi tiếp tục lịch trình mới vào Tháng 8. Đa số các thành viên đều sẽ về nhà nghỉ ngơi hoặc đi du lịch đâu đó để xả stress, thế nên ký túc xá đông vui náo nhiệt mọi ngày giờ chỉ còn lại Seo Changbin và Lee Minho. Đáng lẽ cậu sẽ đi biển cùng anh em 3racha nhưng thấy tình hình anh cả và em út dạo này cứ gặp nhau là mặt nặng mày nhẹ, hậm hực khó nói nên nhân dịp này cậu muốn hai anh em có thêm không gian riêng tư để thấu hiểu nhau. Lý do của cậu là như thế, còn của Minho hyung thì ...... tất nhiên là do anh ấy không nỡ xa mấy con mèo yêu quái.... À nhầm, lũ quỷ xứ với vẻ ngoài đáng yêu chứ. Nói thật là cậu không ưa nổi chúng.
Đúng rồi, một lãnh thổ không thể có hai loài mèo được, thế nên chúng có ưa nhau bao giờ đâu.
Mặc dù đều ở lại ký túc xá nhưng cậu và Minho hyung lại gần như không chạm mặt nhau. Đơn giản vì họ ở hai căn ký túc khác nhau, và thêm nữa là cậu không thể đến gần lũ con cưng của anh vì Seo ChangBin không sợ trời, không sợ đất, chỉ bị dị ứng mèo.
____________________
Seo Changbin vừa tắm xong, định bụng sẽ không ra ngoài nữa nên cậu quyết định tự thưởng cho bản thân một buổi tối không lotion không nước hoa gì hết, thiết nghĩ hôm nay ký túc xá cũng chỉ có mình cậu, nên cũng không lo ai đó phát hiện.
Nghĩ đến lại cảm thấy đau đầu, BangChan là người duy nhất cậu thú nhận về mùi hương của mình, Còn về Han, Seo Changbin chỉ dám nói đó là mùi nước hoa mới của mình và thậm chí cậu còn phải đi lùng sục khắp các store nước hoa tại seoul để sắm cho mình một chai Valentino Uomo Intense, mặc dù nốt hương đầu là quýt hồng và tinh dầu cây xô thơm có vẻ dễ đánh lừa nhưng tầng hương giữa và hương cuối với mùi da thuộc ấm áp đặc trưng, vani ngọt ngào lại khiến cái mũi thính của cậu em phát giác có gì đó sai sai.
" Em chắc chắn mùi em ngửi thấy không phải mùi này"
" Em nhớ là mùi gỗ mà, kiểu ấm áp nhẹ nhàng đó"
" Changbin hiong, Anh biết cái mũi em thính mà, em không nhận nhầm đâu"
" Changbin hiong...."
Changbin đã đau đầu biết bao nhiêu, khi mà cái đuôi lẽo đẽo phía sau và léo nhéo không quản ngày đêm, phàn nàn đủ thứ về mùi nước hoa mới.
Như nhớ ra gì đó, Seo ChangBin lấy chiếc điện thoại và bắt đầu kiểm tra tin nhắn.
Oh. Khá nhiều tin nhắn từ anh em 2Racha, một tin nhắn hình ảnh của Hyunjin và vài tin nhắn khác của Felix, và không thể thiếu, một cuộc gọi nhỡ của em cún Seungmin.
Changbin cần mẫn rep lại từng tin nhắn, không quên gọi lại cho cún em, xong xuôi các thứ cũng đến 11h đêm, bình thường giờ này cậu sẽ ở studio nhưng hôm nay Seo Changbin quyết định thưởng cho bản thân một buổi tối đi ngủ sớm.
Cậu ngửi mùi nắng còn vương trên chiếc chăn mới phơi sáng nay, cùng với mùi quýt hồng trong trẻo pha chút đàn hương ấm áp, mí mắt nặng trĩu, Seo Changbin ngáp dài rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
" Cốc ... cốc......"
" Cạch"
Sau vài tiếng gõ lấy lệ thì ai đó thản nhiên mở cửa bước vào.
Seo Changbin ngước đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn Minho hyung, phát hiện không phải ai xa lạ liền yên tâm nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Minho nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu em, lại ngửi mùi quýt hồng tràn ngập trong phòng liền cười gian xảo, lẩm nhẩm trong miệng chỉ để bản thân nghe thấy.
" Seo Changbin, em thật bất cẩn, lẽ ra em nên chốt cửa phòng"
Anh tiến đến bên giường, lay nhẹ cậu em đang mê ngủ.
" Anh đặc biệt mang sữa mật ong đến cho chú nè, uống ngụm rồi ngủ tiếp"
Seo Changbin bị đánh thức cũng không làm loạn hay càu nhàu, dáng vẻ lơ mơ chưa tỉnh ngủ lại đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, đón lấy ly sữa, một hơi uống hết nửa cốc rồi đẩy lại về phía Minho, sau đó tiếp tục chui vào kén chăn ngủ tiếp.
Minho nhìn cốc sữa trên tay cười hài lòng, đặt ly lên bàn làm việc rồi cũng chui vào ổ chăn của cậu em.
" Về phòng anh đi, Minho hyung" - Seo Changbin hơi khó chịu, vốn dĩ nghĩ rằng hôm nay sẽ được thoải mái 1 mình 1 giường, không ngờ lại vướng vào vị hyung rắc rối.
" Không đâu, đêm nay hyung sẽ ngủ ở đây"
" Về đi, Phiền quá đó" - Changbin phát cáu, đánh vào cái tay đang đặt trên eo mình.
" Không về, nhiệm vụ của anh lớn là phải chăm sóc em nhỏ"
" Không cần anh chăm em, về đi cho em còn ngủ"
" Không đâu mà, nhỡ đâu tí Changbin có việc gì cần anh giúp thì sao?"
" Có việc gì được chứ?"
Thấy thái độ nhây lầy, bám dính mãi không rời của vị hyung lớn khiến cậu cũng á khẩu. Thôi thì cậu cũng lười quản thêm, đành để bản thân chịu thiệt làm gối ôm cho hyung vậy, đêm mai cậu hứa sẽ chốt cửa trước khi đi ngủ.
Vừa nằm được một chốc lát, Seo Changbin đã thấy cơ thể có điểm khác lạ, mới đầu cậu chỉ nghĩ là do nóng quá liền đá tung chăn, thế nhưng liền phát hiện điểm không đúng. Cơ thể nóng bừng như phát sốt, đặc biệt là phần bụng dưới và cậu nhỏ thì đang rục rịch muốn ngóc đầu ngoi dậy.
Thảm rồi
Seo Changbin khó chịu cắn môi nhằm ngăn lại tiếng nức nở, hai chân thon thả kẹp chặt lấy thằng nhỏ chèn ép, đôi tay bấu chặt lấy ga giường, cả cơ thể cuộn tròn như một cách bảo vệ bản thân.
Mọi cử động, mọi biểu cảm trên khuôn mặt đều đang bị quan sát bởi người nằm bên cạnh. Anh nhếch mép cười khi phát hiện mùi quýt hồng đang dần bị lấn áp bởi rượu Sheridan's thơm ngọt.
Thật hấp dẫn làm sao
" Bini... " Anh khẽ thì thầm vào tai cậu.
Lúc này cậu mới giật mình hồi tỉnh, nhớ ra vẫn còn vị hyung lớn đang nằm bên cạnh.
Seo Changbin theo phản xạ lăn xa về phía mép giường, trong lòng chỉ thầm mong Minho hyung chưa nhìn thấy điều xấu hổ vừa rồi.
" Em .... em .... em đi vệ sinh"
Cậu muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng đáng tiếc đôi chân phản chủ lại run rẩy chẳng còn sức lực, vừa đi được mấy bước đã muốn ngã rạp, vừa hay ngã vào vòng tay của Minho hyung.
" Buông... em .... "
" Anh không nghĩ là em cần vào nhà vệ sinh đâu" - Minho lộ liễu ấn lên bụng dưới phẳng lì của cậu, xác thực cậu đang không mắc tiểu liền tiếp tục trêu đùa.
" Có lẽ thứ em thực sự cần...... là anh"
" Em .... cần anh .... để mà làm gì chứ?" - cậu bối rối muốn đẩy ra thì anh lại càng ôm cậu chặt hơn.
" Seo Changbin. Em có biết là lúc bản thân hứng tình... thì cơ thể sẽ toả ra mùi rượu sữa không." - Minho đặt một nụ hôn lên cần cổ nhạy cảm khiến cậu rụt đầu lại " Thật khiến anh thích chết đi được"
" Không có... em không có đang hứng gì hết.... Thả em ra, Minho hyung" - cậu yếu ớt gỡ đôi tay đang bấu chặt trên eo mình, đầu óc như mụ mị còn cơn nóng thì giày vò cơ thể cậu đến đỏ bừng. Seo Changbin kẹp chặt hai chân cố gắng đứng vững.
" Cái miệng nhỏ của Seo Changbin thật là không thành thật"
_____ vẫn còn nha______
Cuối tuần trả nốt ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip