(FakeDeft) Không thân

"Sao tôi phải nhắn tin Kakaotalk với cậu ấy chứ... Tôi có thân với cậu ấy đâu, Min-seok mới thân với cậu ấy mà." Kim Hyuk-kyu vừa đánh game vừa trở lời fan.

"Thân với ai cơ anh?" Ryu Min-seok đang duo với anh tò mò hỏi lại

"Faker ấy, anh với cậu ấy có thân với nhau đâu." Kim Hyuk-kyu bình thản đáp lời.

"À..."

Chuyện gì thế này? Anh Hyuk-kyu lại bảo là không thân với anh Sang-hyeok. Hai ông anh này lại giận dỗi gì nhau nữa rồi. Min-seok hoảng loạn.

Kết thúc buổi stream, lúc Kim Hyuk-kyu đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhận được một tin nhắn Kakaotalk:

"Không thân?"

"Không cần nhắn tin?"

Kim Hyuk-kyu quyết định bơ tin nhắn của người nọ không trả lời.

Phía đầu dây bên kia, Lee Sang-hyeok đang ngồi ở phòng nghỉ, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Dù cho trên khuôn mặt của anh hiện tại đang không có cảm xúc gì thế nhưng áp suất thấp xung quanh lại khiến mọi người sợ hãi. Ai lại chọc giận ông anh này rồi.

"Này, mày biết anh Sang-hyeok bị gì không?" Lee Min-hyung húc khuỷu tay Moon Hyeon-joon.

"Làm sao tao biết được."

Lúc này cả bốn đứa đang ngồi túm tụm lại một góc sô pha vừa nhìn ông anh nhà mình vừa thì thầm to nhỏ.

"Chắc là bị ai đó dỗi gì rồi." Ryu Min-seok chợt lên tiếng.

"Ai ạ, ai mà dám dỗi anh Sang-hyeok?" Choi Woo-je hỏi lại

"Còn ai ở đây cơ chứ?" Ryu Min-seok vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn 3 người. Ngay lập tức cả đám tỉnh ngộ, còn ai ngoài ông anh ADC nhà HLE nữa.

Phía bên này, Lee Sang-Hyeok chờ mãi mà không thấy tin nhắn trả lời từ lạc đà. Anh sốt ruột chạy vào phòng ngủ định bụng sẽ gọi điện nói chuyện với cậu.

Ngẩn ngơ nằm trên giường, Kim Hyuk-kyu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Không cần cầm máy lên xem cậu cũng đã biết là ai gọi đến, sau vài giây chần chừ cuối cùng cậu cũng bắt máy.

"Chuyện gì?"

"Hyuk-kyu à..."

Kim Hyuk-kyu im lặng không đáp.

"Bạn đang không vui đấy à?"

"Không phiền đằng ấy phải quan tâm."

Lee Sang-hyeok khẽ thở dài. Ôi cái giọng điệu giận dỗi này. Lạc đà nhỏ nhà anh lại làm sao rồi.

"Tớ làm bạn giận à? Tớ xin lỗi mà, tất cả là lỗi của tớ, bạn đừng giận nữa nha." Lee Sang-hyeok nhỏ giọng dỗ dành.

"Sai ở đâu?"

Lee Sang-Hyeok im lặng. Được rồi, chính anh cũng không biết là mình đã làm gì sai nữa, nhưng Hyuk-kyu tức giận thì chắc chắn là anh có lỗi.

"Đâu cũng sai hết, sai nhất là khiến bạn không vui."

Kim Hyuk-kyu hừ một tiếng cười khẩy rồi lạnh lùng nói:

"Bây giờ đã biết lấp liếm cho qua rồi đấy nhỉ?"

Lee Sang-hyeok hoảng hốt, giọng điệu này là đang giận lắm rồi đấy. Anh còn không mau tìm cách làm cậu nguôi giận là lạc đà chạy mất thôi.

"Tớ xin lỗi mà, tớ làm bạn không vui ở đâu bạn nói đi, tớ sẽ sửa, nha?"

Lee Sang-hyeok chờ đợi câu trả lời, Sau một khoảng im lặng dài đến mức anh bắt đầu sốt ruột thì cuối cùng Kim Hyuk-kyu cũng chịu lên tiếng.

"Sang-hyeok đang bị thương đúng chứ?" Kim Hyuk-kyu nằm trên giường, vẻ mặt buồn bã chầm chậm nói.

Rõ ràng là người yêu mình gặp chuyện thế nhưng cậu lại chẳng biết gì cả, anh cũng im lặng giấu diếm mình. Nếu không phải Min-seok vô tình tiết lộ thì liệu Sang-hyeok định dấu cậu đến khi nào.

"Tớ....Hyuk-kyu biết chuyện rồi à."

Lee Sang-hyeok tỉnh ngộ. Chuyện là mấy hôm trước Lee Sang-hyeok không cẩn thận nên bị chấn thương ở bả vai. Anh đã đến bệnh viện để khám, cũng may chỉ là chấn thương nhẹ, nghỉ ngơi hạn chế vận động mạnh vài ngày là sẽ ổn. Cũng vì chỉ bị nhẹ nên anh cũng không định nói ra sợ gây thêm lo lắng, chỉ có người trong đội biết vì ở chung tiếp xúc mỗi ngày. Không ngờ rằng lại để Hyuk-kyu biết được.

"Sao lại không nói?"

"Sợ bạn lo lắng, cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi vài bữa là khỏi ấy mà, Hyuk-kyu không cần quá lo lắng đâu, nhé."

"Không cần lo lắng? Này Lee Sang-hyeok, chúng ta là người lạ đấy à? Rốt cuộc trong suy nghĩ của cậu thì tôi là gì?" Kim Hyuk-kyu thật sự nổi giận rồi.

"Tất nhiên là không phải rồi. Chúng ta là người yêu, cậu là người tớ yêu cơ mà, người lạ gì ở đây chứ." Lee Sang-hyeok bối rối, sao càng nói bạn người yêu càng tức giận vậy nè.

"Thế tại sao lại giấu? Lee Sang-hyeok cậu vẫn biết chúng ta là người yêu thế tại sao cậu bị thương lại không nói cho tôi biết. Hôm trước khi tôi hỏi cậu có đang ổn không cậu vẫn lừa tôi bảo không sao. Lee Sang-hyeok cậu có thật sự xem tôi là người yêu không? Tại sao mọi người đều biết chuyện của cậu chỉ có tôi là không?"

Càng nói Kim Hyuk-kyu càng thấy tủi thân, mắt của cậu dần dần đỏ lên. Có trời mới biết mấy ngày nay cậu đã lo lắng như thế nào thế nhưng lại không dám hỏi thẳng trực tiếp. Kim Hyuk-kyu cứ quẩn quanh trong mớ suy nghĩ Lee Sang-hyeok bị có nặng lắm không, có còn đau không? Tại sao lại phải giấu cậu? Cậu thậm chí còn phải hỏi thăm tình hình anh qua Ryu Min-seok.

"Chỉ là tớ nghĩ vết thương cũng không nặng lắm nên không cần phải nói, chờ vài ngày nữa thôi là tớ sẽ khỏi mà. Nói ra sợ bạn lại lo lắng nữa, dạo này Hyuk-kyu đã có nhiều thứ phải lo lắm rồi."

Dạo gần đây vì chuyện mùa giải cộng thêm chấn thương cũ tái phát mà lạc đà nhà anh đã luôn trong tình trạng âu lo rất nhiều. Tần suất huấn luyện dày đặc đến mức còn chẳng có thời gian mà gặp nhau. Mỗi lúc gọi điện toàn là vào đêm muộn, Hyuk-kyu của anh cũng luôn rầu rĩ vì bị cơn đau hành hạ. Anh vì nghĩ không muốn Kim Hyuk-kyu phải lo thêm chuyện nên bèn quyết định giấu đi.

"Thế nên mới im lặng? Chúng ta là người yêu cơ mà Sang-hyeok. Không phải tớ nên là người đầu tiên biết chuyện sao? Còn có chuyện gì quan trọng hơn bạn cơ chứ. Bạn có biết tớ đã lo cho bạn như thế nào không hả? Bạn tệ lắm."

"Tớ xin lỗi, lần này tớ sai thật rồi, là lỗi của tớ nghĩ không chu đáo để bạn phải lo lắng. Hyuk-kyu đứng giận, đừng buồn nữa nha, tớ sẽ sửa, sau này chuyện gì cũng sẽ báo với bạn đầu tiên, không giấu nữa."

Lee Sang-hyeok hối hận rồi. Anh không nghĩ chỉ vì quyết định ngu ngốc của mình mà lại khiến Hyuk-kyu buồn đến thế.

"Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho tớ biết đấy biết chưa? Vui buồn gì cũng phải nói hết, cấm không được giữ khư khư chịu đựng một mình nhớ chưa?" Kim Hyuk-kyu sụt sùi nhỏ giọng nói.

"Tớ đã biết, tớ hứa với cậu mà, Hyuk-kyu đừng buồn nữa nha, Hyuk-kyu buồn tớ cũng buồn lắm." Lee Sang-hyeok sốt sắng dỗ dành.

"Có còn đau nữa không?" Kim Hyuk-kyu chợt hỏi

"Hả? Không, giờ tớ đỡ nhiều rồi, không còn đau nữa." Lee Sang-hyeok vô thức trả lời.

"Nói thật. Bạn lại muốn chọc tớ giận nữa đúng không?" Kim Hyuk-kyu bất lực với bạn người yêu này rồi.

"Thì...vẫn còn hơi đau một chút, nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi, tới nói thật đấy." Lee Sang-hyeok bị lời của Kim Hyuk-kyu dọa sợ, lời nói cũng gấp gáp hơn.

Nghe được câu trả lời Kim Hyuk-kyu đau lòng muốn chết. "Ngày mai bên bạn được nghỉ không? Tớ qua thăm nhé?"

Lee Sang-hyeok nghe thấy thế khuôn mặt ngay lập tức trở nên rạng rỡ. Đã lâu lắm rồi anh không được ôm lạc đà của anh vào lòng rồi.

"Bên bạn không bận nữa sao?"

"Bận, nhưng càng muốn nhìn thấy bạn hơn, mai tớ qua nhé?"

Lee Sang-hyeok vui vẻ, khóe miệng không kìm được mà treo cao.

"Được được, bạn cứ qua đi, tớ rảnh mà. Bạn qua lúc nào cũng được, càng sớm càng tốt."

Kim Hyuk-kyu phì cười."Gì mà phấn khích thế chứ?"

Nghe thấy giọng cười của Kim Hyuk-kyu ở phía đầu dây bên kia, Lee Sang-hyeok cũng vui vẻ bật cười theo. "Tại lâu rồi không được gặp bạn mà."

"Thế Hyuk-kyu đã hết giận chưa?"

"Chưa, tớ vẫn còn giận bạn lắm."

"Ơ..." Mặt Lee Sang-Hyeok méo xệch đi

"Tớ vẫn còn giận lắm nên mai bạn phải mua kem cho tớ cơ."

Lee Sang-hyeok bật cười. Ra là Hyuk-kyu nhà anh đang làm nũng.

"Được, cậu muốn bao nhiêu đều mua cho cậu. Nhưng không được ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày." Lee Sang-hyeok dịu dàng nói

"Biết rồi mà."

Sáng hôm sau, Choi Woo-je tỉnh dậy đi vào bếp, cậu mở tủ lạnh ra và hoảng hốt trước đống kem đủ thể loại đang được chất đống bên trong. Còn đang ngơ ngác nghĩ mình bị ảo giác vì chưa tỉnh ngủ thì cậu chợt nghe tiếng ông anh cả từ phía sau:

"Này đừng động đến đống kem trong tủ lạnh đấy nhớ chưa, không phải cho mấy nhóc đâu, nhớ bảo với mấy đứa khác nữa đấy."

Choi Woo-je chầm chầm quay lưng lại thì bắt gặp khung cảnh y chang tối qua, chỉ khác là lúc này trông Lee Sang-hyeok phởn đời đến lạ, anh cứ thỉnh thoảng nhìn điện thoại rồi lại cười ngu ngơ. Có vẻ như ai đó đã dỗ bồ thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip