Chap 5 Thổ lộ với em (phần 2) ( H nhẹ )
Seung Wan tiến lại gần Joohyun, đưa tay nàng nắm lấy tay con bé, nàng cảm nhận Joohyun hơi run rẩy, liền cười
" Em không cần phải sợ, một chút nữa sẽ quen thôi...chụt " Seung Wan nhón chân, hôn vào môi Joohyun
Seung Wan kéo cô vào phòng, đẩy cô xuống chiếc ghế sofa gần đó. Seung Wan cầm lấy hai ly rượu đã được rót sẵn, một ly là của nàng, ly kia cho Joohyun
" Em...không thích uống rượu " Joohyun mặt giờ đây đỏ bừng
" Vậy...để chị thử cách này "
" Ưm... " Joohyun mở to mắt, cảm nhận hương vị của rượu đang lan trong khoang miệng. Seung Wan sau khi đã nhấp nửa ly, liền trèo lên người Joohyun, ấn môi mình vào môi con bé, từ từ truyền dòng rượu đỏ qua cho Joohyun. Sau khi Joohyun đã nuốt hết số rượu trong miệng, Seung Wan vẫn không có ý định buông tha. Nàng cậy hàm răng ngọc của Joohyun, len lỏi chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng con bé. Joohyun lúc đầu còn ngần ngại, lúc sau liền phối hợp theo Seung Wan. Hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau không rời, âm thanh ám mụi vang khắp phòng. Đến khi hơi thở của hai người trở nên gấp gáp, họ mới buông nhau ra. Seung Wan khuôn mặt đỏ bừng, đang ổn định lại hơi thở. Bỗng nàng cởi chiếc khăn tắm đi, quăng xuống sàn nhà lạnh lẽo
" Joohyun, chị yêu em...đến và chiếm lấy chị đi " Seung Wan cầm tay Joohyun để lên đôi gò bông của mình mà xoa bóp. Tâm trí của Joohyun giờ đây bị dục vọng xâm chiếm, tay theo đà mà bóp nắn đôi gò bông đầy đặn trước mắt
" Ah ~ " Đỉnh ngực Seung Wan cảm nhận được sự ấm nóng, liền sung sướng ngửa ra đằng sau mà rên rỉ.
Joohyun như em bé thèm sữa mẹ, khuôn miệng ấm nóng bao bộc đỉnh ngực. Bên đây thì bị chiếc lưỡi khiêu khích nụ hoa, bên kia bị bóp nắn thành nhiều hình thù không rõ ràng
" Joohyun...ưm..chị chịu không nổi.." Hai nụ hoa của Seung Wan sớm đã cương cứng
" Seung Wan...em cũng yêu chị " Joohyun càng đánh càng hăng, không nhân nhượng mà dùng răng cắn cắn nụ hoa nhỏ
" A...đau chị " Seung Wan đau muốn chảy nước mắt nhưng Joohyun cứ thích trêu nàng, thật đáng ghét a!
Joohyun bế Seung Wan lên giường, hai đôi môi lại quấn lấy nhau. Joohyun dứt môi mình khỏi môi Seung Wan khiến nàng có chút hụt hẫng
" Joohyun...phía dưới...chị khó chịu "
" Ngoan, từ từ sẽ hết khó chịu " Không còn rụt rè như lúc đầu, Joohyun giờ đây đã thành đại sắc lang
Joohyun di chuyển đến chiếc cổ trắng ngần, nút mạnh khiến chỗ đó đỏ lên, xem như là cô đánh dấu chủ quyền. Đôi gò bông chưa kịp khô nước bọt giờ đây lại bị kích tình thêm lần nữa, nó trắng và vừa tay, chuẩn cực phẩm rồi. Sau khi đã chán chê, cô di chuyển xuống nơi cấm địa kia, Seung Wan theo phản ứng khép chân lại
" Không sao, hé ra một chút, em muốn xem nơi đó " Joohyun ngước nhìn Seung Wan
" A... " Seung Wan chưa kiệp phản ứng, liền bị Joohyun đem hai chân tách ra
" Wan à, mới một chút mà đã ướt vậy rồi sao? " Joohyun đưa mắt nhìn huyệt động xinh đẹp, Seung Wan ngại ngùng chỉ biết ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy.
Joohyun nhìn ngắm say mê nơi huyệt động ẩm ướt, nó hồng hào, và có mùi thơm thoang thoảng. Joohyun mơ hồ cúi xuống, và đặt nụ hôn nhẹ vào nơi đó, rồi di chuyển lên gương mặt đỏ bừng của Seung Wan
" Joohyun... " Seung Wan hơi sững sờ nhìn Joohyun
" Như vậy là đủ rồi...ta còn phải để dành đến ngày cưới nữa chứ " Joohyun nhìn Seung Wan âu yếm
" Ai mà thèm cưới em " Seung Wan đánh yêu vào vai của Joohyun
" Không thèm gả cho em hả? Chắc chưa? "
" Chắc...a nhột chị. Joohyun!!! Tiểu hỗn đãng này, mau dừng lại " Nàng chỉ muốn chọc Joohyun một chút, liền bị Joohyun đè ra thọt lét
" Có gả cho em không hả? " Joohyun tay thọt lét ở hai bên eo nàng
" Có có, dừng lại đi mà " Seung Wan nũng nịu cầu xin
" Thôi được, không làm cho chị nhột nữa "
" Giận em rồi, cứ thích chọc người ta " Seung Wan hờn dỗi, liền trưng ra bộ mặt khó ở, môi bậm, má phòng
" Ui ui người yêu của ai mà cưng thế này? " Joohyun đưa hai tay nựng má Seung Wan
" Oáp, em buồn ngủ quá "
" Vậy ở đây ngủ một chút đi, chút nữa thức chị đưa em về "
" Seung Wan, mặc đồ vào, không sẽ bị cảm "
" Không sao, để vậy cho mát " Seung Wan nháy mắt
" Chị cứ thích dụ dỗ trẻ em " Joohyun cười cười
" Em là đại sắc lang chứ đâu ra trẻ em? " Seung Wan búng nhẹ lên cánh mũi Joohyun. Vui đùa một lúc thì họ ôm nhau ngủ, cảnh tượng rất đỗi yên bình và ấm áp. Đến khi trời đã dần tối, Seung Wan mới lờ đờ thức dậy
" Joohyun ah, dậy dậy ~ " Seung Wan dùng giọng nũng nịu, ôm Joohyun chặt cứng
" Ưm... " Joohyun ngáp ngắn ngáp dài
" Dậy chúng ta đi ăn, rồi chị đưa em về "
" Dạ... " Joohyun như chú mèo ngoan, để yên cho Sooyoung ôm ấp mình
Cả hai dắt nhau vào toilet, làm vệ sinh cá nhân rồi ra thay đồ. Seung Wan chọn cho mình váy hồng phối với áo thun trắng, Joohyun thì quần short và áo thun đen. Cả hai dắt nhau xuống nhà xe, khóa cổng rồi chiếc xe dần dần biến mất. Seung Wan chở Joohyun tới quán cơm gần đó, đi vào quán rồi chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm biển thật thích nha ~
" Hyun, em ăn gì? " Seung Wan đưa menu ra trước mặt " chồng tương lai " của mình
" Hmm, cho em một phần cơm xào bò " Joohyun mắt đảo quanh menu, chọn lựa phần cơm mình thích
" Vậy em cho chị 1 phần cơm xào hải sản và 1 phần cơm xào bò nha " Seung Wan đưa menu lại cho người phục vụ, nở nụ cười
" Mà Hyun, cả ngày hôm nay ở nhà chị chơi, có học bài trước chưa? "
" Ờ he...em quên mất, mai kiểm tra văn " Joohyun trả lời thản nhiên
" Em thật là hư, bị điểm kém chị không nhìn em luôn " Seung Wan lại giở tính hờn dỗi
" Ơ ơ, để chút về em học, đừng giận a ~ " Joohyun mất giá quá, phận " nam nhi " lại phải xuống nước xin lỗi cô người yêu
" Thức ăn của quý khách có rồi đây! Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, chúc ngon miệng! " Không lâu sau thì thức ăn đã được bưng ra. Khói bay nghi ngút, mùi thơm của nó đang kích thích bao tử của Joohyun a ~
" Em sẽ ăn thật ngon ~ " Joohyun thấy đồ ăn liền hóa em bé 3 tuổi. Miệng nhỏ thổi phù phù cho cơm bớt nóng, một tay cầm muỗng, tay kia cầm nĩa, lắc lắc tỏ vẻ thích thú
" Hyun, ăn từ từ, coi chừng nóng " Seung Wan cảm thấy mình giống như bảo mẫu hơn người yêu của nhóc này
" Em biết rồi ~ "
Cả hai vừa ăn vừa chia sẻ những thứ trong cuộc sống cho nhau nghe, dần dần hai đĩa cơm đã gần vơi hết. Một lúc sau Joohyun cũng đã ăn xong, tay xoa xoa cái bụng của mình
" Vậy chúng ta đi về nha? " Seung Wan nhìn Joohyun cười
" Dạ "
Cả hai tính tiền rồi đi ra khỏi quán. Sau khi lấy xe, Seung Wan chở Joohyun về nhà. Trên đường cả hai cười đùa rất vui vẻ. Ít lâu cũng tới nhà Joohyun, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào rồi Seung Wan tiễn Joohyun vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip