Chap 3: Buổi gặp mặt rắc rối
Như đã nói hôm nay em và Kuni sẽ đến nhà người quen của gia đình để ở trong thời gian gia đình hai bên đi du lịch, nhìn cha mẹ đang nói chuyện vui vẻ với một người kia Xiao và Kuni chỉ biết im lặng nhìn ngó xung quanh, nói chung là một ngôi nhà chuẩn truyền thống, nghe cha mẹ nói ở đây có một võ đường...mà hình như cha mẹ cả hai nói đây là nhà Sano đúng không nhỉ...mà thôi kệ đi miễn những người ở đây không gây phiền phức cho em vs anh là được. Sau khi nói chuyện xong thì cha mẹ cả hai tạm biệt và ra về..giờ chỉ còn em, Kuni và người kia.
"hai đứa cứ thoải mái như ở nhà, ta có ba đứa cháu nhưng giờ tụi nó không có ở nhà nên chắc ta sẽ giới thiệu tụi nó sau cho hai đứa, ta tên là Sano Mansaku còn hai đứa"
"con tên Xiao, người bên cạnh con là Kunikuzushi nhưng ông cứ gọi anh ấy là Scara nhé"
"hửm tại sao?"
"tại anh ấy không thích ai gọi cái tên đó ngoài con"
"ồ ta hiểu rồi"
'RẦM'
"ông ơi bọn con về rồi"
"em đã nói với anh là đừng có đá cửa mà Mikey...ah họ là ai thế"
Bước vào nhà là hình bóng của ba người, hai người con trai một cao một thấp và một người con gái...có lẽ họ là cháu của ông Sano mà sao họ cứ nhìn chầm chầm vào em thế nhể.
"hai đứa là ai thế?"
"giới thiệu với mấy đứa đây là Xiao và Scara cả hai đứa nhỏ này được cha mẹ chúng gửi nhờ ở nhà chúng ta nên mấy đứa có gì giúp đỡ hai đứa nó nhé, còn nữa cả hai lớn hơn Emma và bằng tuổi con đó Manjiro"
"vậy sao, xin chào hai anh em tên là Emma"
"chào hai đứa, anh tên là Shinichiro"
"còn tao tên là Manjiro tụi mày có thể gọi tao là Mikey"
'BỐP'
"Anh Mikey họ là khách của nhà chúng ta nên anh không được xưng hô mày tao, như thế mất lịch sự lắm"
"không sao đâu, bọn tôi không để ý đâu"
"đấy em thấy chưa Emma...mà mày có thật là bằng tuổi tao khống thế nhìn mày lùn hơn cả tao"
Toang...toang thật rồi, sao cái tên nhóc này lại đi theo con đường của tên nghiện rượu kia chứ, nói gì không nói lại nói Xiao lùn, coi như anh đây sẽ niệm tình cầu siêu cho chú em khi chú em đang xuất khỏi trái đất dù mới gặp mặt. Trán Xiao nổi gân xanh, tay nắm chặt đến hiện cả gân máu....thôi chết tên nhóc đó rồi.
"L.Ù.N.....HA.....CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT MI DÁM NÓI TA LÙN Á, NHÌN LẠI MI XEM CÓ CAO HƠN BỐ BAO NHIÊU ĐÂU, CÓ PHẢI MI MUỐN NHẬP VIỆN NGÀY ĐẦU GẶP MẶT ĐÚNG KHÔNG HẢ, ĐƯỢC THÔI ĐỂ THAY LỜI 'CẢM ƠN' BỐ SẼ TIỄN MI VÀO VIỆN NẰM MẤY THÁNG.."
Xiao mỉm cười nhưng tay thì chuẩn bị đấm vào mặt Mikey, đùa em đấy à đừng có ngày đầu gặp mà khiến em tiễn một người vào viện chứ, em đây hiền nhưng không có nghĩa là em không biết đấm nhau nhá.
"ta...tại sao tao phải sợ một đứa con gái như mày chứ"
"CON GÁI....THẾ QUÁI NÀO MÀY LẠI NHÌN TAO THÀNH CON GÁI....BỐ MÀY LÀ CON TRAI NGHE RÕ CHƯA HẢ"
"co....CON TRÁI Á!"
"kh..không thể nào nhìn anh cứ giống con gái á"
"bình tĩnh nào Xiao, hạ hỏa, hạ hỏa"
"nhưng như thế đã sao tao thách mày đánh lại tao đó"
Tên này....sắp nối nghiệp hai khuôn mặt vàng của Teyvat rồi, anh có nên đặt hòm trước không nhỉ.
"ngu ít thôi"
"cái tên kia mày nói gì hả"
"tao nói mày ngu ít thôi, chọc ai không chọc lại đi chọc Xiao của tao"
"của mày....mày và tên nhóc này là gì của nhau"
"bọn tao là thanh mai trúc mã, sao mày có ý kiến à"
Anh vên mặt khinh bỉ Mikey, anh đây đã từng chứng kiến cảnh ẻm tiễn hai mươi đứa nhập viện vì cái tội nói xấu ẻm đấy nhé, anh đây kinh nghiệm sống sót đầy mình khi ở bên cạnh Xiao chỉ cầu cho mấy tên chơi ngu sống sót sau khi chọc Xiao thôi.
"tsk....ra võ đường đi tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của tao"
"được thôi"
"Mikey à em nên..."
"không sao đâu anh Shinichiro, cái tên nhóc đó thế nào cũng bị Xiao tiễn vào viện nằm thôi cùng lắm là mất hai tháng để nằm viện vì tội chơi ngu"
"à...ừm...nhưng Xiao mạnh lắm sao"
"anh đoán xem...một mình em ấy cân gần hai mươi đứa cao hơn em ấy vào viện vì cái tội nói xấu em ấy khi Xiao mới bốn tuổi thì anh nói em ấy yếu hay mạnh đây"
"ặc...h..hai mươi người!"
"nhiêu đó còn ít, giờ đi xem coi tên nhóc kia có nhập viện vì bị gãy mấy cái xương không"
"à...ừm"
Shin sợ rồi...mong Mikey sống sót, thân là anh trai của em nhưng anh vẫn còn muốn sống, Mikey thượng lộ bình an nhé em.
Mới bước vào bên trong thì đã thấy cảnh tượng Xiao đập Mikey một cách không thương tiếc, mọi người xung quanh há hốc mồm nhìn Mikey bị Xiao đánh không nương tay, ông Sano cũng phải bất ngờ vì cháu trai của ông được mệnh danh là thiên tài võ thật vậy mà hôm nay lại bị con của người quen đập cho không thấy trời đất.
"đã nói rồi mà...ngu thì chịu chứ khóc lóc gì tầm này"
Mikey bị Xiao đánh nhanh đến mức không kịp phản đòn, tốc độ của Xiao phải nói là vô cùng nhanh khiến người khác không nhìn kịp từng động tác của em, nhìn Mikey bây giờ phải nói là vô cùng tàn tạ, tuy không để lại dấu vết trên thân thể nhưng cũng đủ khiến Mikey đau đớn ngã ra đất...kết thúc trận đánh Xiao thắng áp đảo hoàn toàn.
"hình như em ấy nương tay rồi thì phải.."
"nương tay? ý cháu là sao Scara"
"bình thường em ấy luôn tiễn đối thủ vô viện chỉ trong một đòn, nhưng hôm nay em ấy lại chơi trò mèo vờn chuột, coi bộ em ấy cũng đang giảm lực đó"
"m..một đòn sao!"
Coi bộ cháu của ông gặp phải đối thủ nặng ký rồi, thấy tội nhưng thôi cũng kệ, ngay sau đó Mikey được người nhà đưa vô viện dưỡng thương còn Xiao bây giờ được mấy người trong võ đường nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ...tha cho em đi, ngày đầu đã như thế thì chắc mấy ngày sau sẽ như thế nào nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip